Hôm nay,  

Rực Rỡ Những Nụ Cười

08/06/200900:00:00(Xem: 115072)

Rực Rỡ Những Nụ Cười

Tác giả: Lạc Hà
Bài số 2636-16208713- v260809

Tác giả cho biết bà tên  thật là Hà Lạc, 60 tuổi, định cư ở Mỹ từ 75, hiện cư ngụ tại Euless, TX. Nghề nghiệp: nhà giáo sắp về hưu. Bai viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là nhật ký của bà ngoại viết cho cháu. Sau đây là bài viết mới nhất của bà, kể lại một buổi đi làm thông dịch thiện nguyện cho một đồng hương, với những chi tiết xúc động.

***

Buổi sáng mới vào sở làm, đã có người gọi:
- Bà Hà, chúng tôi cần bà giúp chút việc
- Ok, xin cho biết chuyện gì.
- Một người Việt Nam cần thử xe lăn, gia đình không nói được tiếng Anh, bà có giúp được không"
- Được, cố gắng lấy hẹn sớm để tôi khỏi thâm vào giờ của trường nhé. Càng sớm càng tốt.
- 8 giờ sáng ngày 20 tháng 2. Họ mở cửa 8 giờ. Không thể lấy sớm hơn được.
- Thôi cũng được. Ok, 8 giờ.
Texas Rehabilatation Commission trả tiền cho hãng tư nhân HEB Home Care để cung cấp xe lăn cho anh CDV, một thanh niên VN 33 tuổi bị Polio lúc sơ sanh. Tôi đến sớm, trước khi gia đình anh CDV đến, đi quanh quẩn trong gian hàng trưng bày những dụng cụ trợ y. Không hiểu sao, tôi đưa mắt tìm kiếm những "Toilet Chairs" trước nhất rồi vội vã đi lần về phía góc phòng, nơi trưng bày những chiếc ghế toilet đó. Tôi sờ mó những chiếc ghế mới toanh, "còn sạch sẽ" và chợt thấy mắt cay cay. Hình ảnh ba tôi, hai tay vin chặt vào hai cánh tay của anh em chúng tôi đang đỡ nhẹ vào 2 bên nách của người, từ từ, sẽ sàng đặt người xuống trên cái padded toilet seat (ghế ngồi toilet có nệm). Khi vừa chạm vào chỗ ngồi, ba tôi cười rất tươi: "Chà, êm quá!"
Tôi đã mua cái toilet chair gởi về Việt Nam năm 1990 khi fax từ nhà gởi sang: "Mạ bị rối loạn bao tử." Cùng với cái ghế toilet, tôi mua toilet papers, bed liners đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra cho mẹ. Tôi đã quá lo xa, vì chỉ vài ngày sau fax bên nhà gởi sang báo tin mẹ tôi đã khỏe lại trước khi nhận cái toilet chair.
Bẵng đi một thời gian thật dài, may mắn thay sức khỏe ba mẹ tôi rất tốt, nên cái toilet chair được bỏ vào thùng cất kỹ. Tháng 4, 1999 ba tôi trở bệnh. Khi nhận được điện thoại bên nhà báo tin, tôi nghĩ ngay đến cái toilet chair. Trí tưởng tượng của tôi lại bắt đầu làm việc. Với thân thể gầy ốm, chắc bàn tọa của ba đau lắm khi phải ngồi hàng giờ trên cái toilet chair mới có thể "faire le besoin" được vì ba tôi bị táo bón kinh niên, một phần có lẽ vì sợ phải ngồi lâu trên ghế gỗ cứng.
Ngày 18 tháng 5 năm 1999 tôi bay về Việt Nam. Vật dụng đầu tiên tôi mang về cho ba là cái toilet seat có nệm mouse êm ái, và lỉnh kỉnh nào sữa bột Ensure cùng nhiều vật dụng trợ y khác cũng với hy vọng mang về nhưng ba đã không dùng tới. Vừa chạy lên phòng ba, tôi ngồi thử lên cái toilet chair đặt cạnh giường của ba và eo ơi, tôi rên khẽ "đau quá". Tôi vội vã phụ với anh cả tôi lấy dây vải buộc ngay cái seat nệm mousse vào trên cái seat cũ rồi hai anh em vội vàng đỡ ba tôi ngồi thử vào cái ghế. Ba tôi nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt người ngồi xuống ghế, miệng cười thoát ra mấy tiếng thật thoải mái: "Chà, êm quá..."
Có tiếng người gọi tên tôi lẫn tiếng nói vui vẻ: "Miss Hà, here they are." Gia đình anh CDV đã đến. Đó là một thanh niên nhỏ thó. Người anh chùng xuống vì căn bệnh ngặt nghèo. Người nhà lật lưng áo anh lên nhờ tôi giải thích với chuyên viên phụ trách rằng lưng anh không bằng phẳng, một bên nhô cao, một bên lõm xuống và đó là kết quả của những lần phải vặn vẹo, xoay trở toàn thân để di chuyển hay nói đúng hơn, để bò. Họ nhờ tôi hỏi xem có thể đặt xe với loại lưng dựa đặc biệt cho anh không" Người ta cho biết tất cả các loại xe lăn đều có lưng dựa bằng phẳng mà thôi. Tôi đề nghị chuyên viên phụ trách cắt cho anh 1 miếng mousse vừa lưng xe và tôi giải thích như vậy bằng tiếng Việt cho anh và gia đình. Nghe vậy, anh vội xua tay: "Thôi khỏi cần, con lấy cái gối chêm vào sau lưng được rồi." Tôi cúi xuống nói với anh: "Không cần phải như vậy, cứ để họ giúp anh, order nệm mút cho anh."


Sau thủ tục đo người bệnh để đặt xe cho đúng kích tấc, chuyên viên cho anh C. ngồi thử một chiếc xe có sẵn trong tiệm và hỏi anh có thích không. Trên khuôn mặt cằn cỗi, quá già so với số tuổi của anh, nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh. Hai tay anh không ngớt xoa xoa vào hai thành ghế. Anh nhìn khắp mọi người, đầu gật lia lịa ra chiều "thích lắm" để trả lời cho câu hỏi của chuyên viên phụ trách. Khi được hỏi phần dưới của anh, từ thắt lưng trở xuống, có cử động được không, người chị trả lời thay em: "Được chứ" rồi qua sang người em, chị nói lớn: "Mày tụt xuống bò cho họ coi đi." Anh chuyển người định lăn xuốn sàn bò. Tôi vội vàng ngăn lại: "Thôi, thôi, không cần phải làm như vậy. Đừng bắt anh ấy bò, trả lời là được rồi." Hình như vừa nhớ ra điều gì, anh chuyên viên trẻ chạy vào trong, vừa chạy vừa đưa ngón tay trỏ lên có ý nói: xin chờ một chút, một lát mang ra một món phụ tùng và hớn hở gắn vào xe, xong anh vừa ngồi vào xe vừa giải thích: "Cái này gắn vào xe như thế này này sẽ nâng chân của anh lên cho đỡ mỏi. Bà hỏi anh ấy có thích không." Tôi vừa quay lại chưa kịp hỏi đã thấy đôi mắt sáng rực của C. nhìn tôi, đầu gật rối rít. "Dạ có. Dạ thích. Bà nói với ông Mỹ giúp con, con thích lắm, thích lắm." Rồi anh lại cười rất tươi, nhìn tôi, dáng e dè, hỏi tiếp: "Bà ơi, hỏi ông Mỹ cho con cái xe lăn hồi nãy con ngồi thử cũng được, cần chi phải đặt xe mới cho tốn tiền." Tôi bật cười, cúi xuống vỗ vai anh: "Không việc gì phải làm thế, cứ để họ đặt một cái thật vừa vặn cho em. Nếu cần xe trong lúc chờ đợi, để tôi hỏi thử xem họ có cho em mượn tạm cái kia không nghe."
Trong ý nghĩ tôi chỉ muốn anh có một cái xe lăn mới và cũng được một cái để tạm dùng trong thời gian chờ đợi. Tôi quay qua anh chuyên viên trẻ lúc nãy đang trố mắt nhìn chúng tôi, ra chiều chờ đợi một câu giải thích. Tôi vào đề: "Anh C. rất vui khi được ngồi thử, vì lâu nay anh cứ phải bò lết trên sàn nhà, anh ước mong sao..." Tôi chưa nói hết lời nhưng nhìn thấy nét mặt hớn hở, với nụ cười trên môi của C. đang chăm chú hướng về chúng tôi, tôi trỏ tay bảo anh chuyên viên: "Anh nhìn kìa, từ lúc mới đến, giờ mới thấy anh C. cười, liệu anh có thể từ chối khi tôi đề nghị anh cho anh ấy mượn tạm chiếc xe cũ mà anh vừa được ngồi thử hồi nãy để dùng đỡ trong thời gian chờ chiếc mới hoàn thành không""
Lúc mới vào, C được ông anh cõng sau lưng. Mặt anh hốc hác, cằn cỗi, buồn thiu khiến tôi suýt gọi anh bằng "bác". Sau này xem giấy tờ mới biết anh cùng tuổi với con trai lớn của tôi. Tôi dấu tiếng thở dài, thương cho thân phận hẩm hiu của anh. Khi mới vào trông anh rầu rĩ như người mất hồn. Thế mà chỉ sau mấy phút được ngồi thử trên chiếc xe lăn, khi biết được trong vài tuần lễ nữa anh sẽ có một chiếc như thế, anh linh hoạt hẳn ra, và cười luôn miệng, mắt lóng lánh niềm vui. Anh chuyên viên không trả lời mà đi thẳng đến chỗ để chiếc xe lăn đẩy tới trước mặt anh C, xong anh khom người bồng xốc anh C. đặt vào chiếc xe lăn, bắt tay anh C. rồi quay sang phía tôi: "Plese tell him we're more than happy to keep that smile on his face. We'll pick up this one when we deliver the new one." (Nhờ bà nói với anh C. chúng tôi muốn anh giữ mãi nụ cười trên môi. Chúng tôi sẽ mang chiếc xe mới đến và lấy chiếc này về.)
Ôi, một cái padded toilet seat có là bao mà sao anh em chúng tôi không ai nghĩ tới sớm hơn cho cha tôi đỡ phải "sợ" khi "faire le besoin" (dịch thoát: làm vệ sinh). Một chiếc xe lăn cho người khuyết tật như anh C. cũng không có gì khó trên đất nước đầy tình người này mà không hiểu anh C. phải đợi trong bao lâu mới có.
Tôi tiếp tục đến sở làm, lòng thật thoải mái. Nhớ bài học luân lý ngày xưa trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư: Khi làm việc tốt hãy bỏ một hạt đậu trắng trong hủ, và bỏ một hạt đậu đen khi làm việc ngược lại. Tối nay về nhà, hủ đậu trắng của tôi sẽ đầy thêm một hạt.

Lạc Hà

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 866,581,570
Tác giả tên thật Tô vĩnh Phúc, từng viết một số văn thơ dưới nhiều bút hiệu khác nhau, nhưng bút hiệu sau cùng là Giang Thiên Tường. Thơ văn đã đăng ở tuần báo Phụ Nữ Cali và Làng magazine ở bắc Cali và các trang web. Tác phẩm mới nhất được xuất bản là thi tập "Bên Bến Sông Buồn"(2011). Trong những năm 1990, xuất bản và phát hình tuần báo Phù Sa ở Bắc Cali. Hiện là cư dân ở Sacramento, California. Mùa Mothers Day 2011, ông có bài “Chuông Gọi Mẹ Thương.” Sau đây là bài mới cho Mothers Day năm nay của ông. 
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, nghề nghiệp: làm nail. Loạt bài viết về nước Mỹ gần đây của tác giả với tên thật Nguyễn Thị Hữu Duyên gồm: Bỏ Gì Thì Bỏ; Ước Vọng Của Tin, thể hiện tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả tên thật là Yến Phi, 63 tuổi, hiện là cư dân WA. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà cũng là bài viết đầu tay nhân mùa Mothers Day, sau nhiều “vật lộn” khó khăn với chữ Việt trên computer, được tác giả trân trọng gọi là “Tác Phẩm Đầu Tay Dâng Mẹ.” Tựa đề được đặt lại theo nội dung bài viết. Mong tác giả tiếp tục.
Từ giữa năm 2010, tác giả tự sơ lược tiểu sử khi tham dự Viết Về Nước Mỹ: Trước 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Bài mới của Hải Âu cho giải thưởng năm thứ mười hai là một chuyện tình chia lìa vào Tháng Tư 1975.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, vừa nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 20011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả đã góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 nhiều bài viết đặc biệt. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Bài viết mới của tác giả cho mùa Mothers Day là một tự sự cảm động về Mẹ.
Tác giả tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60', cựu sĩ quan hải quân, cư dân Glendale, CA. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận các giải bán kêt 2001 và giải Việt Bút 2008, hiện là thành viên "Ban Tuyển Chọn Chung Kết" Giải Thưởng Việt Báo. Bài mới “góp vui” của ông là một truyện hiếm có mở đầu cho mùa Mothers Day đang tới.
Tác giả là một nhà giáo, từng là Chủ tịch Hội Ái Hữu Ninh Thuận, hiện đã về hưu và là cư dân Riverside, Nam Cali. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tháng 2, ngày 3, 2012, Phạm Hoàng Chương có bài “Người Lấy Ba Vợ”, kể về người bạn thân từ thời học trò đi H.O. qua Mỹ, về Việt Nam sông với bà vợ mới đang gặp cảnh khó khăn, lương hưu bị ăn chặn. Bài từ tháng Ba, hiện đã có tới 19,151 lượt người đọc. Biết tác giả sau đó đã giúp bạn trở lại Mỹ để giải quyết vụ lương hưu, nhiều thân hữu hỏi kết quả ra sao. Sau đây là đầy đủ câu chuyện: ông bạn chỉ có ba mà là bốn bà vợ. 
Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của tác giả dành cho giải thưởng năm thứ 12 là “Chuông Gọi Mẹ Thương” đã phổ giến vào dịp Mother's Day 2011, Chủ Nhật 8-5-2011. Mới đây, ông có thêm 2 bài viết mới, trước hết là một chuyện kể về con tầu vượt biển đúng vào một đêm 30 Tháng Tư. Bài còn lại sẽ phổ biến sau.
Thời hạn dành cho bài Viết Về Nước Mỹ hàng năm kết thúc ngày 30 tháng Tư, nhưng như mọi năm, số lượng bài đã góp trước ngày này vẫn chưa thể phổ biến hết. Do đó, từ hôm nay, Việt Báo tiếp tục phổ biến thêm những bài dành cho năm 2012.
Nhạc sĩ Cung Tiến