Hôm nay,  

Hiền Mẫu

09/05/200900:00:00(Xem: 154003)

Hiền Mẫu

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

Tác giả: Trân Nguyên

Bài số 2609-16208686- vb750909

 

Mother’s Day năm nay đặc biệt đúng vào ngày10 tháng 5, ngày mà trăm năm trước -năm 1908- ngày lễ dành cho Mẹ lần đầu tiên đã được tổ chức tại <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />West Virginia, do sự vận động của cô Anna Jarvis.  Sau đây là bài viết đặc biệt nhân ngày lễ Mẹ của Trân Nguyên, tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2006.

 

***

Mẹ ngồi bệt xuống ghế đá ở một góc sân bệnh viện. Trời nóng quá, Mẹ đi hai chuyến xe bus để đến đây thăm con mang hoa đến cắm văn phòng của con. Con trai yêu của Mẹ, có nằm mơ cũng không thể ngờ, Mẹ tầm thường như vậy mà lại sinh được một người tài giỏi như Con: Bác sĩ chuyên khoa tim mạch hẳn hoi chớ chẳng phải chơi. Mẹ chỉ chợt nghĩ đến thôi đã thấy khí trời thoảng nhẹ, không còn oi bức nữa... Từ xa con đi lại, không phải chỉ mình con mà cả một y đoàn, và vô số sinh viên áo trắng vây quanh, họ vội vàng ghi ghi chép chép những điều con vừa nói ra. Tất nhiên, con không nhìn thấy Mẹ. Mẹ hiền hòa cười, nhìn theo bóng lưng con... thấy đã đủ mãn nguyện rồi.

Taykhư khư ôm chậu Thủy Trúc, Mẹ đã tần mần, tỉ mỉ cả đêm, đứng chờ con trước cửa phòng mạch. Tên con Mẹ đặt ngày xưa, giờ được người ta khắc trang trọng ở trước cửa phòng. Mãi trưa con mới về, nhìn thấy không biết con có mừng không mà bộ điệu hơi luống cuống: - Sao Mẹ không gọi Cell "  Mẹ cười hiền: - Mẹ chỉ mới đứng ở đây một lúc trông chỗ con làm, mẹ không muốn uổng phí thời giờ vàng ngọc của... các bác sĩ.

Anh kéo Mẹ bước vào, phòng mạch tươm tất, khang trang... Những mảnh văn bằng to lớn do một tay Mẹ đóng khung, trang hoàng, bày biện...

- Con xem có vừa ý chậu Thủy Trúc Mẹ làm không"

- Vâng thưa Mẹ có ạ, Mẹ lúc nào cũng thật là khéo tay! Cảm ơn Mẹ, nhưng lần sau, Mẹ cho cứ bảo con ghé lấy, khỏi nhọc công Mẹ đi lạ xa...xôi.

Mẹ nhìn con âu yếm:

- Đó chỉ là một tí việc nhỏ, Mẹ nào mà lại ngại ngần nhọc công với con bao giờ. Anh chưa làm cha mẹ, nên anh chưa hiểu (Mẹ ngọt ngào trách yêu).

Anh ôm vai Mẹ:  Con biết rồi Mẹ yêu...

Anh ôn tồn: Con không đủ thời gian đưa Mẹ ra ngoài dùng cơm. Cơm ở nhà thương thì e rằng Mẹ không nuốt nổi, con phải đi ăn đây, sáng nay bận rộn đến chưa kịp ăn sáng.

Mẹ cuống cuồng: Ấy chết, con đi ngay kẻo đói. Khỏi phải tiễn Mẹ. Mẹ già rồi, ăn uống bao nhiêu đâu mà con phải lo...Anh có chút tần ngần, nhưng rồi mở cửa:

- Vậy chào Mẹ, Mẹ cứ từ từ đi...

Nói rồi anh phóng vội ra cửa, có người bạn đồng nghiệp đang chờ. Mẹ quây quả ra về như lúc Mẹ đã đến. Mặt trời đã lên cao, Mẹ kéo vội chiếc nón cũ kĩ thấp xuống một chút, che gần nữa gương mặt nhăn nheo, một đời lam lũ của Mẹ. Cái nóng, cái nhễ nhại mồ hôi làm Mẹ già mắt đổ đom đóm. Không được... Mẹ phải ngồi xuống đây một lát, Mẹ không gì... chỉ hơi khó thở... Không cần kêu Bác sĩ...lo gì, con của Mẹ là Bác sĩ giỏi nhất ở đây kia mà... Mẹ ngọt ngào thoáng nghĩ. Anh... một lần nữa bước qua bóng lưng và... lại không nhìn thấy Mẹ. Mẹ thoáng nhớ ngày xưa khi anh còn nhỏ, đêm nào mẹ cũng thoa lưng ầu ơ, miệng con trẻ rất thơm mùi sữa, Mẹ cứ hoài điệp khúc: -  Mẹ thương con nhất đời của Mẹ. Con cũng bắt chước Mẹ bập bẹ:......Nhất đời của con. Mẹ con ôm nhau ngủ, giấc chiêm bao đẹp hơn bao giờ. Có một ngày lúc con lên sáu, Mẹ còn nhớ rất rõ, thằng con trai hay cười của Mẹ vừa sằn sặc, vừa nuốt thức ăn. Miếng thức ăn Mẹ vừa mới đút chẳng may rớt vào thanh quản. Con "Choke" đến tím tái. Mẹ ôm con phóng như lao về nhà thương nơi Mẹ đang làm việc. Ngày đó, Mẹ chỉ là cô y công quét dọn nơi này. Nơi mà... chính con đang làm việc bây giờ. Các y sĩ thương tình chị y công cần mẫn làm việc ngày đêm, ưu ái đón con vào cứu chữa. Chẳng mấy chốc... mở mắt thấy toàn áo trắng, con nhoẻn cười, Mẹ bật khóc khi giành lại được sự sống cho con. Con nói Mẹ sao giống hệt trong phim TARZAN, Mẹ bồng con... bay!!! Con đã vồ lấy tay Mẹ và nói: Mẹ đừng khóc cũng đừng sợ nữa. Ngày sau con sẽ là Bác sĩ, con sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ Mẹ. Vậy mà... thời gian thấm thoát qua nhanh.

Con bây giờ áo blue thẳng tắp, dáng đi tự tin hiên ngang, lịch lãm và lại điển trai nữa. Mẹ len lén ngắm nhìn từ sau kiêu hãnh. Một nhóm nữ y tá từ đâu đi lại, họ cũng trầm trồ nhìn theo như Mẹ.

- Hoàng tử Bạch Mã của lòng tôi! Một cô ôm ngực thốt lên!

Cô kia hích cùi chỏ, hất hàm:

- Đừng có mà ham, người ta có "dzợ" rồi.

- Xí, ai nói với chị, hay chị cũng thương thầm nhớ trộm người ta không chừng.

Cô kia vội nghiêm mặt:

- Ai mà còn lạ gì, con rể của Bác sĩ trưởng khoa tim mạch H.Sardjono ở trên tầng 4. Chàng vừa tốt nghiệp xong, được Ba vợ đưa ngay về đây làm việc và thăng tiến.

Một cô tò mò:

- Coi bộ nói không thích người ta, mà sao rành quá vậy(")

Mà vợ chàng đẹp không" Cô nào cũng chăm chú chờ nghe.

- Hổng biết, nhưng má vợ thì đẹp lắm, sang trọng lắm. Lần nào vô đây bả cũng hãy diện dẫn đi khoe cùng hết. Ta nói... giới thiệu riết người ta rành mặt bả luôn. - Vậy còn má ruột" Một cô vụt miệng hỏi: - Chắc là đã chết rồi, chưa bao giờ gặp, cũng chẳng từng nghe ai nhắc tới.

Mẹ đánh thót nhớ lại...

Ban nãy lúc ở phòng con, có anh bạn dồng nghiệp ghé rủ con cùng đi ăn cơm, do vội vã hay sơ ý quá, à con quên mất giới thiệu Mẹ là ai với người bạn ấy. Nhưng không hề gì, con là người quan trọng, với trăm công ngàn việc lớn, những việc nhỏ như vậy làm sao con nhớ hết... Mà dầu con có giới thiệu hay không" Mẹ vẫn là Mẹ của con, Mẹ của một vị Bác sĩ thông minh, tài giỏi và được nhiều người kính phục, như vậy Mẹ đã mãn nguyện lắm rồi.

Nghĩ đến đây Mẹ bỗng dưng hốt hoảng: Mẹ phải rời khỏi nơi này ngay lập tức trước khi có thể có ai nhìn thấy Mẹ. Mẹ, quen rồi, một đời lẩn khuất, cho con chiếu rạng hào quang. Chỉ còn một đoạn đời rất ngắn nữa thôi, Mẹ phải cố gắng mà đi cho trọn, cho mau...

Mẹ đi mau đến nỗi xuýt  tông vào 2 cô y tá ban nãy

- Bà già này chắc đui rồi hả" Họ nhìn Mẹ càu nhàu. Mẹ lảo đảo, cũng may họ không nhận ra Mẹ, chỉ có mặt trời trên cao chiếu rạng trái tim hiền mẫu. Nhưng chẳng ai chung quanh Mẹ lúc đó hiểu rằng: khi yêu bằng một trái tim người thường tình yêu đó có khi làm đau đến một người khác. Nhưng khi yêu bằng trái tim một người Mẹ, tình yêu đó bất diệt, bất sở hữu và không đòi hỏi gì. Có điều trái tim của Mẹ thường giấu kín, ít để ai nhìn thấu. Và vì vậy người ta thường cho rằng: trái tim đó chỉ biết hy sinh mà không hề biết đến buồn đau.(")

            Trân Nguyên

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,825,945
Tác giả, một kỹ sư điện tử tại công ty Intel, Bắc California, đã hai lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ: Giải danh dư 2009, với bài "Tình Nghĩa, Nghĩa Tình" và Giải Vinh Danh Tác Phẩm 2010 - thường được gọi đùa là giải á hậu - với bài “Việc Làm Ơi, Mi Đi Đâu”.
Đây là bài viết của người trẻ nhất trong số các tác giả dự Viết Về Nước Mỹ 2013. Sang Mỹ năm 2007, lúc 11 tuổi do ông nội đi HO năm 1992 bảo lãnh, năm nay, Hoàng Ân chỉ mới 17 tuổi, hiện học lớp 11 tại Portland, Oregon.
Tác giả là một kỹ sư hồi hưu, đã sống 25 năm bên Pháp, 25 năm ở Mỹ, hiện cư ngụ tại Irvine cùng gia đình. Viết Về Nước Mỹ năm thứ 13, ông đã góp 5 bài, gần nhất là “Một Ngày Với Tuổi Trăm Năm”. Sau đây là bài viết thứ sáu.
Tác giả tên thật Linda Hoa Nguyễn, sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, vừa làm nails vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education tại Chapman University California khi 62 tuổi.
Tác giả đã góp một số bài viết đặc biệt về chuyện đời tị nạn, và nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2011. Bút hiệu gồm 2 người: Minh-Đạo là một vị cao niên 86 tuối, viết lách cho... vui, trong khi Nguyễn Thạch Hãn, cư dân Houston, Texas sinh năm 1945, là một cựu sĩ quan Pháo Binh VNCH, hiện làm việc trong một công ty Energy tại thành phố Houston, Bài mới của ông góp cho năm nay là một chuyện tình yêu hồi hộp.
Tác giả tên thật Võ Ngọc Thanh, một dược sĩ thuộc lớp tuổi 30, cư dân Westminster, Orange County, đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2010 với bài viết về Lễ Tạ Ơn mang tựa đề “Chỉ với một nụ cười...”
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012 với bài "Cô Em Cùng Dòng Khác Họ," kể về người con gái vị thuyền trưởng Đại Hàn từng cứu mạng các thuyền nhân Việt trên Biển Đông và là khách danh dự tại Little Saigon.
Bài viết về nước Mỹ sau đây gồm hai phần: bản Việt ngữ do Bà Liên Hoa - Nguyễn Thị Huệ, một nhà giáo thuộc lớp tuổi 80, chuyển dịch từ nguyên tác anh ngữ Two Halves của Kevin Huy Phạm, một sinh viên thuộc lớp tuổi 20, đang sửa soạn chương trình PhD tại UC Riverside.
Tác giả lần đầu góp bài cho Viết Về Nước Mỹ sau dịp Lễ Mẹ. Bài được chuyển đến bằng điện thư, với lời ghi “Viết theo lời kể của chị N.T.L”. Mong Tôn Nữ Huyền Trang sẽ tiếp tục viết và bổ tục ít dòng sơ lược tiểu sử cùng địa chỉ liên lạc.
Tác giả là cư dân hưu trí tạ tiểu bang Oklahoma, đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2007. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Cha Con Mỹ Hoá." Bài viết mới của bà là tự sự một bà ngoại ở Mỹ.
Nhạc sĩ Cung Tiến