Hôm nay,  

Gọi Mẹ Trong Nghịch Cảnh

5/15/200900:00:00(View: 188047)

Gọi Mẹ Trong Nghịch Cảnh

Tác giả: Kim Trần
Bài số 2614-16208691- vb651509

Sinh năm 1983, từng học ngành sư phạm tại Cal State, Kim Trần là tác giả đã hai lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Năm 2005, cô là người trẻ tuổi nhất trong 12 tác giả vào chung kết Viết Về Nước Mỹ 2005 với bài viết ngắn nhất, 727 chữ, "Những bài học đầu tiên về nước Mỹ". Năm 2008, cô nhận giải vinh danh tác giả với bài viết về ma tuy,ù khi kể chuyện "Người Yêu Tôi: Một Con Nghiện." Lễ Mẹ năm trước, Kim Trần viết về Mẹ bằng cách  nhìn lại chính những cư xử vô tình của chính mình, như thường thấy của đứa con đối với mẹ. Bài viết mới của cô mùa lễ mẹ năm nay mang tên “Lỗi Lầm Của Mẹ - Nước Mắt Đời Con,” viết thay lời những đứa con bất hạnh kêu mẹ. Tựa đề được đặt lại theo nội dung.

***

Mẹ là nguồn gốc của nụ cười và niềm hạnh phúc. Không gì sánh bằng tình yêu thương và công ơn dưỡng dục của mẹ. Nhưng trong cuộc sống không ai hoàn hảo - kể cả mẹ - những người đang vô tình không biết rằng ở đâu đó trong góc tối căn phòng, bên song cửa lạnh lẽo, có những giọt nước mắt và lời nói nghẹn ngào của những đứa con đang cần sự lắng nghe, chia sẻ và vòng tay âu yếm của mẹ.
Thế gian có rất nhiều nỗi đau, và thiếu vắng tình thương yêu của mẹ là một trong những nỗi đau lớn nhất mà loài người khó vượt qua được...
Có biết bao tiếng gọi “Mẹ ơi!” Nhưng đằng sau những tiếng gọi đầm ấm, hạnh phúc, biết ơn, cũng có không ít tiếng gọi mẹ của những người con côi cút, bất hạnh.
Bài viết này thay lời của những người con đang thiếu vắng tình yêu thương của mẹ.
Đứa con bị bỏ rơi,
Mẹ ơi. Con biết mình không thể có mẹ bên cạnh, nhưng con vẫn mãi ước mơ đượcï gặp mẹ một lần.
Đành rằng mẹ là mẹ của con, là người đã mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày và đưa con đến với thế giới này, nhưng mẹ ơi, cuộc sống không có mẹ con từng quá mệt mỏi. Con đã trải qua những ngày tháng mồ côi không êm đềm, hạnh phúc như những đứa bé có cha mẹ khác.
Con không biết làm gì để quên đi nỗi đau không có mẹ. Mọi người thường bảo con: ai cũng có số phận, hãy chấp nhận và ngẩng cao nhìn đời. Con đã nhiều lần trách mẹ tại sao bỏ con, lúc mới sinh ra, khi con chưa biết gì, khi đầu óc con còn chưa hình dung và khắc ghi hình ảnh mẹ. Có lúc con cố gắng học dần cách chấp nhận số mệnh mồ côi của mình và nói với bản thân rằng mẹ cũng như bao nhiêu người mẹ khác, với tình yêu thương con sâu đậm; Việc dứt bỏ con là điều mẹ chẳng bao giờ muốn nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc.
Nhưng hoàn cảnh đó là gì hả mẹ"
Con đã cố gắng hình dung tất cả những lý do để mẹ phải bỏ con đi. Có phải người đàn ông đó đã bỏ rơi mẹ khi mẹ trót mang con" Mẹ không chịu nổi áp lực dư luận và miệng lưỡi nhân gian nên phải bỏ lại con để đi tìm cuộc sống mới. Hay vì gia cảnh quá khốn cùng mẹ không nuôi nổi con" Còn bao nhiêu câu hỏi khác con đã từng tự hỏi. Vô số lý do khác làm thành nỗi khúc mắc quá lớn mà có lẽ suốt cuộc đời này con mãi mãi không hiểu được.
Cũng đã có những lúc con nghĩ giá như mẹ đừng sinh con ra, để con phải mang mãi trong tâm trí "dấu chấm hỏi", bài hát cùng tên của thằng bé mồ côi như tâm trạng của chính con:

"Mẹ ơi, mẹ ở đâu"
Mẹ ơi, mẹ là ai"
Mưa rơi, ôi lạnh quá,
Gió buốt từng cơn,
Con nằm bơ vơ,
Nằm mơ một mái nhà,
Có mẹ và có cha.

Tại sao sinh em trong cuộc đời"
Mà sao không cho em tình người"
Tại sao em lang thang lạc loài"
Em nào có tội gì đâu! ..."

Đêm nào con cũng nghĩ đến mẹ, tự hỏi mẹ đang sống ở đâu, đang làm gì, có nghĩ đến con không"
Con lớn lên trong vòng tay của những người xa lạ, họ cũng đối xử tốt với con nhưng mẹ ơi con thèm tình yêu thương và vòng tay của mẹ. Con thầm nghĩ nếu mẹ không bỏ đi, con đã lớn lên trong cuộc sống khác, có thể sẽ cực khổ hơn cuộc sống con đã trải qua nhưng dù cho có là nước mắt hay nụ cười, con nghĩ có mẹ vẫn hơn trong đời. Con rất muốn tìm mẹ, nếu biết mẹ ở đâu dù có cực khổ đến đâu con nhất định sẽ tìm mẹ. Nhưng mẹ ơi làm sao con tìm mẹ khi con không biết chân dung hình hài của mẹ, không biết tên tuổi mẹ, và thậm chí không biết cả cái tên mẹ đặt cho con ngày sinh con ra. Con không biết làm gì lúc này, thốt gọi mẹ, òa khóc, hay im lặng và xót xa"


Dù không có mẹ bên cạnh nhưng con vẫn muốn cảm ơn mẹ đã sinh con ra. Con tự nói với bản thân rằng hạnh phúc lớn nhất đơn giản chỉ là con đã được sinh ra, để học cách sống, cách chấp nhận đau khổ và cảm nhận hạnh phúc. Máu trong người con từ mẹ mà ra, trái tim con đập, sức mạnh con có để đứng vững trong cuộc sống, tất cả những thứ đó cũng do mẹ tạo ra.
Đứa con không cùng
huyết thống,
Tuy không cùng máu mủ nhưng con thương mẹ như mẹ ruột của con. Mất đi người mẹ là nỗi đau quá lớn trong đời con, và được mẹ đây bảo bọc, con mãi không quên ơn sâu nghĩa nặng. Con không biết làm gì để đền đáp, chỉ biết cố gắng làm một người con đúng nghĩa, cho dù mẹ có xem con là người ngoài gia tộc. Nhiều lúc con rất muốn ôm mẹ vào lòng và nói con rất yêu mẹ, nhưng mẹ hình như không mong chờ điều ấy từ con.
Con thật sự mong muốn mẹ nhận ra con rất yêu mẹ và mong mẹ cũng yêu con như cách mẹ yêu các em, dù biết rằng điều ấy rất khó xảy ra. Tuy thế con biết mẹ yêu bố, vì thế mà mẹ chấp nhận gọi con bằng con của mẹ. Dù không cảm nhận được tình thương thật thụ của người mẹ dành cho con, con cũng vẫn muốn cảm ơn mẹ đã cho con cảm giác không còn là đứa trẻ mồ côi khi con được gọi mẹ bằng mẹ. Cho dù mẹ không sinh ra con nhưng con vẫn yêu mẹ như yêu người mẹ duy nhất của con. Có lúc con không cầm được nước mắt vì những câu nói vô tình của mẹ, những lần mẹ mắng và đuổi con đi, nhưng con không bao giờ trách mẹ.
Con rất hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ nhìn con bằng ánh mắt thiết tha như mẹ nhìn các em. Mẹ sẽ đón nhận những nụ hôn con muốn dành cho mẹ. Mẹ sẽ để con phụ mẹ trông em và giúp mẹ làm việc nhà. Mẹ sẽ để con ngủ trong vòng tay mẹ một lần... Con hy vọng .. ngày ấy sẽ không xa.
Đứa con hư hỏng,
"Hello, sao mẹ không bắt máy mẹ ơi""
"Hello, mẹ ơi. Có phải mẹ đó không" Mẹ đang nghe con phải không" Mẹ đừng tắt máy nhé. Mẹ ơi. Con biết mẹ giận và buồn con nhiều nhưng mẹ hãy nói chuyện với con đi. Con đang sợ lắm. Con biết mẹ đã quá thất vọng khi con trở nên hư hỏng thế này. Mẹ đã trông đợi quá nhiều ở con để rồi hôm nay con thành ra như thế. Mẹ bảo con "Đừng có gọi tao bằng mẹ mày nữa! Đi ra khỏi đây và đừng bao giờ trở về. Tao không có đứa con như mày." Mẹ đã mắng con và đẩy con ra khỏi cửa như thế. Con đã đứng như trời trồng. Tim con thắt lại sau câu nói ấy, và con đã bỏ đi hơn hai tuần chỉ vì những lời đay nghiến đó. Tại sao mẹ lại nỡ thốt ra những câu nói vô tình như thế" Lần đầu tiên con nếm những giọt nước mắt của mình, những giọt nước mắt mặn chát.
Những ngày con sống không có mẹ là những ngày địa ngục, lạnh lẽo và u tối. Con rất nhớ mẹ. Xin mẹ hãy tha thứ cho con. Con hứa sẽ không bao giờ phạm lỗi lầm như thế nữa. Con sẽ học ra trường, sẽ làm lại từ đầu. Con sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp lại nỗi thất vọng và đau khổ của mẹ. Xin mẹ đừng ruồng bỏ con. Xin mẹ hãy cho con giữ lại đứa bé trong bụng. Mẹ ơi. Con cần mẹ. Con muốn tâm sự và kể cho mẹ nghe tất cả những gì đã xảy ra nhưng tại sao mẹ không nghe con giải thích. Mẹ đã không muốn nói chuyện với con. Mẹ à, có bao giờ mẹ (phone disconnected) hello, hello"
. . .
Mẹ ơi, là con nữa nè.
Con cần mẹ, con xin mẹ lắng nghe con một lần. Mẹ luôn muốn con nghe lời răn dạy của mẹ nhưng tại sao mẹ không bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con. Mẹ luôn cho rằng mẹ là mẹ của con, mẹ sinh ra con nên mẹ hiểu tất cả những gì về con. Nếu mẹ hiểu con, con mong mẹ hiểu rằng giây phút này con chỉ muốn mẹ lắng nghe con.
Mẹ biết không, con tự tin mình sẽ có thể chăm sóc bản thân và đứa con trong bụng con. Con sẽ làm được, mẹ hãy cho con cơ hội chứng minh điều ấy. Mẹ ơi, con muốn được về nhà với mẹ. Xin mẹ tha thứ cho con và chấp nhận con. Không có mẹ, con sẽ chết mất mẹ à. Mẹ ơi, hãy gọi điện thoại cho con. Mẹ ơi...
. . .

Lời người viết: Chắc chắn còn nhiều lắm, tiếng kêu mẹ của những người con bất hạnh. Không thể kể hết. “Mẹ ơi!” Chỉ một tiếng kêu thôi, biết bao tình huống khác nhau. Ước mong những người mẹ, những người con cùng bỏ chút lòng hình dung thêm và nghĩ đến nhau.
Kim Trần

Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 861,379,625
Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách “Viết Về Nước Mỹ tuyển tập VI” sẽ được tổ chức tại Little Saigon vào chiều Chủ Nhật, 27-8-2006. Nhân dịp này, ban điều hành Giải thưởng Việt Báo trân trọng mời quí vị tác giả đã góp bài Viết Về Nước Mỹ và thân hữu tham dự 2 sinh hoạt đặc biệt:
Không biết tại số phận hẩm hiu hay tại không có duyên nợ, hơn cả nửa đời người hắn vẫn không có được một mảnh tình vắt vai. Sang Mỹ vào cái thuở nam thừa nữ thiếu, đốt đuốc tìm hết cái thành phố lạnh ngắt lạnh ngơ này cũng chỉ có vài ba cô gái Việt nam đếm được trên đầu ngón tay, muốn với tới các
Có lẽ tôi sanh ra dưới một ngôi sao xấu, lại “đầu thai lầm thế kỷ” -nói theo thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, đồng thời cũng là một giáo sư văn chương nổi tiếng của trường Chu Văn An. Cuộc sống vốn đã chẳng xuôi chèo mát mái, nên phận tôi phải ba chìm bảy nổi tám cái long đong.... Tôi có Mẹ cũng như không, nên theo Cha sống với Mẹ ghẻ
Biển Dừa là bút hiệu của một kỹ sư 31 tuổi tại Arizona. Tựa đề đầu tiên của bài viết này là “Cái Nóng Tàn Nhẫn,” ghi lại tâm trạng của một người nữ trong trận dịch nóng tháng Bẩy, mong được ai đó “lau dòng nước mắt nóng cho cô bằng chiếc khăn tẩm hơi lạnh.” Nhưng nước mắt mới đó đã bốc hơi mất tiêu, làm sao lau kịp" Hy vọng sau “nước mắt bốc hơi”
Danh tính đầy đủ của tác giả là Khiet M Phan, cư dân cao niên tại San Jose. Nguyên cựu sĩ quan không quân VNCH, cựu tù cộng sản, định cư theo diện H.O., tác giả kể là ông đã có 15 năm ở Mỹ, 12 năm đi làm đóng thuế, bây giờ thì tháng tháng lãnh lương hưu. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông là những mảnh hồi ức vui.
Năm mới đến Mỹ (1996), tôi có viết bài "Những Nhận Định Khác Nhau Về Cuộc Sống" đăng trên báo Việt ngữ Sacramento; Nguyên do từ câu nói của một bạn học tại trường Sacramento City College: "Nước Mỹ là Thiên Đường của tuổi thơ; Là Chiến Trường của thanh niên, và là Địa Ngục của người già". Lúc bấy giờ tôi cũng như người
Thảm cảnh đây tiếp sau bao thảm cảnh đã phủ lên dân tộc, nước non này. chưa ngừng ư cuộc nội chiến hôm nay" Để lớp trẻ ngày mai xây dựng lại, những đổ nát, mà cha anh đành bất lực lớp người trí thức phải khoanh tay Đó là lần đầu tiên tôi biết đến Chú Hoành em trai út của Ba, qua những câu thơ chú đề tặng khắc trên bia mộ anh trai
Thật tình tôi không rành chữ nho nhưng tôi được chồng tôi giải thích cho tôi câu trên có nghĩa la "cái xui xẻo không tới một mà nó tới nhiều lần". Đúng là y như vậy đó bà con! Cách đây cỡ một tháng chồng tôi đi làm về vẻ mặt buồn buồn nói với tôi ngay khi vừa bước vào cửa: - Mình có tin buồn em à. Anh bị lây ốp năm học tới!
Hôm thứ Hai, thị trường cổ phần tương đối dậm chân tại chỗ tìm hướng đi sau một tuần bị xuống nhiều, với dầu thô xuống giá vì hy vọng sắp ngừng chiến tranh bên Trung Đông. Về kinh tế, mức sản xuất kỹ nghệ toàn quốc tăng 0.8%
Đó là danh xưng của một anh bạn làm chung hãng với tôi, anh hãnh diện vì anh là con rồng cháu tiên, nhưng anh chỉ dùng tên "con nhà Rồng" xưng cho phái nam mà thôi. Tôi cũng hãnh diện vì tôi tuy là khác giống nhưng chung một giàn. Bài nầy tôi muốn viết về một vài cá tánh của các vị “con nhà rồng” làm chung với tôi mà thôi.
Nhạc sĩ Cung Tiến