Hôm nay,  

Phá Lệ

25/09/200900:00:00(Xem: 799068)

Phá Lệ

Tác giả: Phan
Bài số 2737-16208808- vb692509

Tác giả là một nhà báo tại Dallas, từng phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine, và hiện trong nhóm chủ biên của báo Trẻ. Phan đã góp nhiều bài viết đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007. Bài mới là chuyện nhà báo “phá lệ” can thiệp vào chuyện   tình giang hồ.

***

"Hey, nhà báo. Thêm chai nữa ha""
"Thôi, đủ rồi. Về."
"Tui có chuyện, muốn nói riêng với anh."
"Nếu chuyện có thể mai nói, thì mai nói. Không còn kịp qua đêm thì… đi Starbucks."
"Ok"
Chuyện tại Starbucks:
"…Không biết sao tui muốn nói chuyện riêng với anh. Chuyện này quan trọng. Tui muốn hỏi ý anh."
"Lộn người."
"Sao lộn được!"
"Nói."
"Anh đọc lá thơ này đi…"
Lá thơ… làm nhà báo chưng hửng. Ơ đâu ra một người chữ nghĩa dễ thương chi lạ. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen thì mắc mớ gì tới người biết viết thật đơn giản mà nói lên thật nhiều. Trời đất hết má hồng rồi sao mà cứ dè người hay chữ là hoàn cảnh éo le, vậy trời, "Cảm ơn anh đã đặt niềm tin vào người không đáng tin. Nhờ vậy mà em đã tìm lại được niềm tin ở chính mình. Bây giờ, em sống rất bình an. Chỉ áy náy mỗi khi nhận được tiền anh gởi về. Em cảm thấy không nên nhận nữa, khi đã thu xếp được đời sống mẹ con em. Không dư giả nhưng em hiểu ra được thiếu hay đủ là do mình, do anh giúp em hiểu ra điều đó. Em cảm ơn anh thật nhiều, và cầu chúc cho anh…"
Trời quơ, mấy mụ cộng tác viên mà đọc được thơ này thì hết hỏi: "Sao gởi bài không chạy"" Chạy mẹ gì được mớ văn chương ngủ nướng. Nhà báo nói với hắn:
"Cảm ơn mày tin tưởng anh, nhưng anh không can thiệp vô chuyện tình cảm riêng tư của bạn bè… đã là nguyên tắc."
"Phá lệ, một lần đi."
"Không nên ép người quá đáng!"
"Thấy chết không cứu. Sao gọi là anh em được""
"Nói hay. Thì đừng nói dở nha. Nói đi."
"3 năm rồi anh. Tui về Việt Nam, đi chơi thôi chứ không rườn rà như Việt kiều. Đi uống bia ôm với 3 thằng bạn cũ. Vô cái phòng máy lạnh đàng hoàng. Bốn con nhỏ tràn vô, đẹp mê hồn. Tụi nó níu tay liền, mình Việt kiều nên không hiểu biết. Còn con nhỏ cuối cùng, hơi cứng! Tui cũng mời ngồi, chứ biết sao…
   Chừng 10 phút sau, má mì ghé thăm. Đổi cho tui em mới, mát rượi. Má tinh mắt lắm, má biết tui Việt kiều. Nhưng sao tui thấy tội nghiệp con nhỏ bị kêu ra. Nó cũng đẹp, nhưng tụi kia hai mươi thì nó cỡ ba mươi… tui nói tên tiểu nhị, kêu nó vô cho tui. Tui "bo" con nhỏ mới một tờ. Nó vui vẻ đi ra. Từ đó, tới tàn tiệc. Tui không quậy gì hết. Tui mắc đằng dưới hay sao mà cứ ngồi hỏi thăm gia cảnh người ta…"
"Rồi. Giang hồ hiểm, bóng hồng nham hiểm hơn…"
"Không phải vậy. Nó có một cái gì đó! Tui không giải thích được. An chơi thì mình đâu phải con nít. Nhưng…"
"Vướng."
"Tui không biết nói sao cho anh hiểu. Nhưng tàn tiệc, thằng nào "bo" cho ghệ thằng đó. Tui "bo" cho nó hai tờ. Tui nói: Trưa mai, anh ghé đây, gặp em."
"Trưa mai, em không đến""
"Tui mới tức."
"Đi tìm""
"Còn phải nói. Tui mà."
"Thôi, tao không làm thầy bói nữa đâu. Mày nói một mình đi… đọc trang đầu biết trang cuối. Tao chán lắm rồi!"
"Anh mệt thì về nghỉ. Tui xin lỗi…"
"Ngứa nghề rồi nha mảy, đừng chơi quê ngang. Mất hứng."
Thời gian dập dìu theo một điệu nhạc quen quen… nhạc ngoại nên nhà báo, lú. Không nhớ bản gì, chỉ biết điệu nhạc thời xa xưa, một bản nhạc đồng quê thời nhà báo mới lớn… thời ngồi quán cà phê không biết mệt. Nhìn sang tên bạn âm binh, ngồi đốt liên tu bất tận, có thể nhân vật hắn đang nói tới đã làm thay đổi một thằng cô hồn. Có thể.

 "Anh mệt chưa" Mình về."
"Có cần làm màu với anh em như vậy không" Nói gì nói hết đi. Cho mai dễ đổi ý."
"Ừ. Tui ưa đổi ý. Nhưng chuyện này chắc không!"

May là ngồi ngoài hiên quán cà phê Starbucks, quán đã đóng cửa từ 10 giờ đêm, chỉ còn lèo tèo vài người ngồi bên ngoài quán đã tắt đèn, xa xa, hóng gió. Tí gió đêm hè mang hơi nóng parking khô khốc hắt vô mũi khô ran. Con người khô khan ngồi bên cạnh bỗng đêm nay không còn khô khốc, cộc lốc lời ăn tiếng nói và cộc cằn tính tình… Hắn chỉ có một điều đáng kính là không biết nói dối. Điều duy nhất để phân biệt cô hồn với các đảng trí trá ngoài kia. Hắn không thuộc loài miệng lưỡi như  những kẻ tay bắt mặt mừng, quay lưng nói xấu. Cái tư chất đá qúy của hắn đã thuộc về single mom nào rồi, có đáng không"...
"Đừng coi thường mình quá chứ man. Cỡ đó mà chê mày sao""
"Anh không gặp nên không hiểu."
"Vậy kêu tao ra đây làm chi…"
"Ngồi chơi thôi."
"Thì nói trắng ra đi. Hôm nay, mày có uống lộn… bia hôn, sao màu quá vậy""


"Hôm đó, em tìm vô tới nhà. Căn nhà không thể tệ hơn được. Ong già đang nằm dưỡng thương do xập cầu Cần Thơ. Bà già lui cui nấu nồi cháo. Em hỏi Hương đâu" Bà già nói… Hương nào" Ở đây có con Lẹ thôi, nó đưa con nó đi bệnh viện. Em tới bệnh viện thì Hương-Lẹ đang năn nỉ người ta chích thuốc cho con…"
"…"
"Ê, đừng có khóc, âm binh Dallas biết mày có nước mắt thì kẹt lắm ạ!"
"ĐM nó, em muốn quậy banh cái bệnh viện, muốn vặn cổ con mụ mập như heo mà chảnh như chó…"
"Mới nghe à nha! Chó cũng biết chảnh nữa sao""
"Anh không thấy con chó đái ba chân sao" Chảnh không chịu được."
"Ồ."
"…"
"Mày, còn nhiêu móc hết. Anh hùng cứu mỹ nhân."
"Tui buồn. Không buồn."
"Tao giỡn chơi thôi. Tao khinh mày thì đâu ngồi đây với mày."
"Tui biết."
"Cạn đi."
"Cà phê mà cạn gì cha""
"Thì đi nhậu."
Quán nửa đêm. Thời suy thoái nên quán vắng lắm. Người đàn ông ngáp dài, người đàn bà trẻ xanh xao như mới sanh em bé, thỉnh thoảnh đưa nắm tay ra sau lưng đấm đấm… Đằng kia, đôi tình nhân mèo mả gà đồng không bãi đáp. Chỗ tối, hai gã đàn ông hôn nhau. Đằng này, chưa say mà lợm giọng. Hai thằng trời ơi xách xách bia ra parking. Trời đất mênh mông không có chỗ nhậu.
"Thôi, về em đi. đừng chê nhiều dán."
"Hồi mày còn nhỏ, tao ở tù chung với dán. Tao sợ sao""
"Anh làm gì, ở tù""
"Ba tao bị bắt, cái tội đêm nghe đài BBC mà sáng ra quán cà phê không biết câm. Ong già ưa kể cho những ông già không có radio nghe. Vậy là bị bắt vô tù. Nhưng tao ở tù thay từ sáng tới trưa, xin về đi học. Chiều ra lớp-vô tù-dọn dẹp trụ sở công an tới tối cho ba tao đi đạp xích lô. Tối, ba tao vô tù, ngủ. Tao về tắm rửa, ăn cơm, học bài."
"Vui quá ha""
"Con bà mày…"
"Sao anh em mình khổ quá vậy ha""
"Dán."
"Anh nói, anh không sợ mà!"
"OK. Không sợ. Mày nói tiếp chuyện hồi nãy đi."
"Em trang trải tiền bệnh viện cho thằng nhóc, còn nhiêu cho hết. Em đi."
"Giữ liên lạc thì người ta mới biết đường gởi thơ qua chớ!"
"Em nói thiệt, em gởi tiền về mỗi tháng, là em hứa với bà già. Em gởi cho thằng nhỏ có tiền đi học. Em chỉ muốn cho tiền thằng nhỏ chứ không có ý gì khác. Gái bia ôm bên mình thì không đủ sức rinh. Hơi đâu."
"Đầu đuôi, ngọn ngành làm sao" Nói lại cho rành mạch coi."
"Thì em cứu thằng nhỏ sốt xuất huyết, xong. Em có hỏi: Tối qua, tui cho hai tờ, sao không có tiền được. Khóc thôi chứ không nói. Sau đó, bà già nói gia đình nợ như chúa chổm. Ong già, đi làm chui chớ không có được tới cái hợp đồng. Cầu Cần Thơ xập, gãy xương sống. Báo hại vợ con. Em có nói chuyện với ông già, ổng cứ nhìn xuống đất thì sao mình nói gì được! Nhà có thằng con trai thì điên điên khùng khùng, đứa con gái đi học làm cô giáo nhưng thực ra đi bán bia ôm trên Long An. Tới bị trường đuổi, nó về lại quê, lấy thằng bạn học mà hồi đó mê nó. Có đứa con. Thằng kia mới biết ra mấy năm vợ mình đi học, nhưng thật ra làm gì, nên bị đuổi. Nó bỏ đi tu. Tu thiệt. Nó ở trong chùa luôn. Trời ơi! Tui gặp thằng trời đánh không sợ mà sao tui thương nổi thằng đầu trọc đó, không biết nữa. Nó nói chuyện với tui như người xa lạ trong chính chuyện của nó. Nó sắp thành Phật rồi hay sao mà vợ đẹp muốn chết, không giữ nổi nó ở nhà. Thấy tội nghiệp đôi đàng."
"Thôi, túm lại đi man. Tao theo chuyện của mày… đứt hơi rồi đó!"
"Lá thơ này là gởi bạn em, bạn em gởi sang Mỹ cho em chứ nó không biết địa chỉ em đâu. Em cũng không ngờ là mình làm được một chuyện đúng lời hứa. Em hứa với bà già nó là em gởi tiền cho thằng nhỏ hàng tháng để có tiền đi học. Em làm đúng như vậy. Thằng bạn em cũng cho biết, nó thôi bán bia ôm sau khi em đi. Đi làm công nhân sau khi ông già nó chết. Hai mẹ con sống qua ngày với bà ngoại. Nhà cửa đã sửa sang lại tương đối vì không còn tốn tiền thuốc men cho ông già nó mà lại có tiền em cho."
"Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi""
"38"
"Có vợ con gì không""
"Em có ở với con nhỏ bạn chừng năm, em bị tù. Nó bỏ đi rồi… không con"
"Vậy còn lấn cấn cái gì mà không về""
"Em  mới hỏi anh!"
"Nếu còn thấy ngại, thì nói với người ta: Tui có thằng anh tui, giống tui lắm. Rồi đưa địa chỉ, mua vé máy bay… tao về dùm cho."
"Giỡn hoài, mấy hôm nay tui muốn quên đi. Tự về, là…"
"Mày sợ ám ảnh quá khứ người ta chớ gì""
"Anh nói đúng. Tui biết, nên mới nói với anh. Ra chiêu đi. Tui tin anh mà."
"Mày đã nghe qua câu, lấy gái làm vợ chứ không cho vợ đi làm gái. Bản lĩnh để đâu" Nếu người nào đó khiến được mình suy nghĩ thì mình đã thuộc về người đó một nửa. Nửa còn lại là họ có welcome mình hay không" Không thử sao biết! Good luck."
"Ừ."
"…"
"Chắc em về quá!"
Phan

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,158,939
Con may mắn được mẹ sinh con tại Mỹ, tỉnh Alexandria bang Virginia . Mẹ dạy con nói tiếng Việt từ thuở còn thơ. Mẹ nấu cơm Việt cho con ăn. Mẹ kể lại chuyện xưa, ông bà ngoại dạy dỗ mẹ chu đáo nên ngày nay nhờ kinh nghiệm đó mẹ rèn luyện chúng con nên người tốt. Mặc dầu sanh đẻ tại Mỹ nhưng con lúc nào cũng nghĩ tới
Chiều nay trên đường từ sở về nhà, con đã chứng kiến một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng. Ba xe cứu thương đến vây quanh làm lưu thông bị tắc nghẽn. Khi đi ngang qua hiện trường, con đã nhìn thấy các nhân viên cứu thương đang cố gắng cưa những mảnh sắt móp méo để lấy người bị thương đang kẹt trong xe
Tác giả là một nhân viên ngân hàng, cư trú và làm việc tại Seattle , tiểu bang Washington . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà, “Con Đi Trường Học...” là thư của một bà mẹ độc thân viết cho con gái đi thực tập tại một nước châu Phi, đã được phổ biến ngày 13-1-2006 với bút hiệu Hồng Ngọc-Vương. Bài viết thứ hai
Mẹ ơi! Biết bao giờ con mới được gọi lại tiếng "Mẹ" ngọt-ngào đầy yêu-thương này! Ngày Mẹ còn sống, gọi tiếng Mẹ đã thấy ấm lòng, thấy chứa-chan tình-cảm. Bây giờ Mẹ không còn nữa, tiếng Mẹ làm con xót-xa tận cõi-lòng, chẳng bao giờ con còn có dịp ngồi bên Mẹ, nắm lấy tay Mẹ rồi nói
Những ngày đầu bà Bẩy vui vẻ đi đây đi đó. Thấy gì cũng lạ, cũng đẹp, nhưng cái cảm giác lớn nhứt bà có là thấy mình   an toàn.   Không bị hạch xách, không bị hỏi han, điều tra, điều này điều nọ, bị sợ sệt khi phải đến cơ quan công quyền mà bà đã gặp phải ngày xưa.... Trong bữa ăn tại nhà con gái, có đông đủ
Bởi vì Việt Kiều chẳng mấy ai quan tâm đến những điều ấy, có người không chịu ở nhà mà ra ở khách sạn   cho thoải mái và chẳng muốn làm phiền đến ai. Họ muốn thăm ai thì tự nhiên đến nhà, ăn uống thì đơn giản không cầu kỳ, chẳng cần cao lương mỹ vị gì hết, có rất nhiều người xà vào quán hàng trong nhà lồng
Tôi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh giường ngủ, và vội vàng ngồi bật lên vì đã gần 12 giờ trưa. Đầu óc tôi vẫn còn choáng váng và khó chịu lắm, nhưng nghĩ tới mảnh giấy mẹ để trên gối, tôi chạy vội ra nhà bếp không kịp đánh răng rửa mặt. Tối hôm qua, phải nói là sáng nay mới đúng
Con không dám đi cửa trước, con vòng ra cửa sau. Mùa Xuân đã trở lại, những củ   tulip con trồng trên luống mùa thu năm nào trước khi bỏ đi đã mọc lên và ra hoa, những bông hoa tulip mà cha yêu. Mọi thứ trông buồn bã và tàn tạ, chỉ có những bông hoa tulip rực rỡ. Mầu đỏ và vàng, xen lẫn với những mầu hồng nhạt
Vì nhà tôi khá xa trường, tôi luôn cố gắng căn giờ để dù có kẹt xe cũng tới trường sớm ít nhất nửa giờ. Tôi muốn tránh cho mình tình trạng phải phóng xe vội vã trong nỗi hồi hộp lo âu sợ trễ; hoặc hớt hải tới trường vừa sát giờ dạy; hoặc tệ hơn, tới sau khi chuông vào lớp đã reo! Kinh nghiệm cho tôi biết, chính trong ít phút
Vận nước nổi trôi, tôi đến Hoa kỳ vào tháng chín năm 1975.   Ngồi trên xe từ phi trường về nhà trọ, tôi thấy ngay cái không khí ở đây khác với không khí tại những nơi tôi đã đi qua.   Nó có phần tươi mát hơn, khoáng đạt hơn.   Không phải là một người trong ngành y khoa, tôi không biết cái gì đã kích thích ngũ quan
Nhạc sĩ Cung Tiến