Hôm nay,  

Babysitting

14/10/200900:00:00(Xem: 131135)

Babysitting

Tác giả: Huỳnh Anh
Bài số 2755-1628826- vb4101409

Tác giả là một cư dân cao niên tại Westminster, tự sơ lược tiểu sử: 1963-1975: Dạy học tại Việt Nam; 1975-1985: Thầy giáo tháo giày; 1985-2003: Làm đủ mọi nghề tại Mỹ, từ thượng vàng đến hạ cám, từ "nhân viên gửi hàng và nhận hàng" đến giảng viên Đại Học; 2003 đến nay: Về hưu. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là “Dâu Gia Trên Xứ Cờ Hoa”. Bài viết thứ hai, vẫn là những chuyện kể duyên dáng vui vẻ về quan hệ gia đình tại Mỹ. Mong tác giả viết tiếp.

***

Lúc còn ở quê hương, thú thực là tôi chưa hề biết đến cái nghề "babysitting" này, chưa hề nghe nói đến cái nghề khá phổ thông này tại xứ Cờ Hoa.
Tôi học Anh văn từ cuốn Anglais Vivant Edition Bleue và nhớ là trong cuốn sách này cũng không hề đề cập đến cái nghề "Babysitting", nôm na là nghề giữ trẻ. Phải chờ đến ngày ra đi tìm tự do và may mắn đến được hòn đảo Galang ở Nam Dương, tôi mới thấy được cái chữ "lạ đời" như chữ Babysitting. Lúc bấy giờ, đâu dễ kiếm ra được một cuốn tự điển để làm sách gối đầu giường! Muốn tra cứu thì phải đến thư viện của khối giáo dục trên đảo mới có tự điển. Vì thế mà trước khi đi định cư tại Mỹ, khi được đưa đến tạm trú tại một trung tâm chuyển tiếp ở Singapore 5 ngày, tôi đã mò mẫm đi tìm mua một cuốn tự điển "Longman" để mà nâng niu, trìu mến (làm như qua Mỹ không có loại tự điển này! Thật là quê ba cục!)
Trở lại với lần đầu tiên khi bắt gặp chữ "Babysitting" tôi cứ ngẩn tò te, tự bảo: Quái lạ thật! "baby" là em bé, là nhóc con, là bébé, "Sitting" là ngồi, là hiện tại phân từ của động từ "To Sit" vậy thì "Babysitting" là Em bé ngồi nhưng mà lại chẳng có ý nghĩa gì hết. Thế là ba chân bốn cẳng, tôi chạy đến thư viện để tra cứu. Hoá ra là nghề giữ trẻ lúc cha mẹ em bé vắng nhà. Kể ra thì tiếng Anh, cũng hay thật! Giữ trẻ tức là Em bé ngồi, nghĩa là giữ cho Em bé ngồi yên đít, vững vàng trên ghế "xô pha" để mình an nhiên, tự tại ngồi xem Tivi. Trên nguyên tắc là như vậy, giữ em bé!
Luật pháp Mỹ bắt buộc các thiếu nhi dưới 13 tuổi  phải có "babysitter" chăn giữ khi cha mẹ chúng vắng nhà. Cái chữ "babysitter"này cũng thật là mới lạ với một số người như tôi, dạo ở trại tỵ nạn Galang. Nhiều người nhầm là Babysister! Mà nhầm là có lý do vì "sister" là chị và chị giữ em là quá đúng rồi chứ còn gì nữa. Vì thế mà thỉnh thoảng trên thư từ qua lại của những người quen, tôi vẫn còn thấy họ viết là "babysister" hoặc lúc nói chuyện, họ cũng chịu khó nhấn vào chữ "S  của chữ "Sister". Tiếng Anh, tiếng Mỹ thật là nhiêu khê! Cái nghề giữ trẻ của  chị Dậu" thì có gì đâu mà phải rắc rối để chúng tôi phải viết lầm và phát âm sai!
Tôi có ông bạn lúc sang Mỹ thì vừa đến tuổi hưởng Medicare, tức là 65 mùa Xuân đã trôi qua trên cuộc đời. Vợ ông ta thì cũng tròm trèm sáu mươi "mùa Thu chết". Ở Mỹ mà trên 60 tuổi thì làm gì kiếm ra được "job". Thế là bà ta phải đi làm Babysitting. Một tuần, ở lại nhà chủ 5 ngày, cuối tuần mới được về nhà. Ông chồng, tuổi già, không có vợ chăm sóc nên bực mình bực mẩy, cứ tiếng bấc tiếng chì, dè bỉu vợ một cách vô lý rằng vợ ông ta bây giờ là "chị Dậu" và bất mãn ra mặt cho là "đã lầm đưa Em sang đây". May mà vợ ông ta không còn nhan sắc lúc xuân thì chứ không thì ông ta lại đổ ghè tương ra tùm lum trong nhà.
Thật là khổ cho ông bạn của tôi! Ở quê nhà, tốt nghiệp đại học mà không thuộc câu: "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh". Cạy cục giấy tờ, chạy xuôi, chạy ngược từ phường đến quận, lên đến thành phố để được đi Mỹ mà lại không biết áp dụng câu: "Nhập gia tuỳ tục, nhập giang tuỳ khúc" Ở Mỹ mới đúng là không có nghề gì sang, nghề gì hèn, miễn kiếm ra được đô la là OK tuốt luốt.
Tôi nói thì vậy chứ trên thực tế tôi cũng còn nhiều nhân sinh quan  khá hẹp hòi. Chẳng hạn, tôi không thể giải thích tại sao và  không thông cảm được với cô con gái người bảo trợ cho gia đình chúng tôi, một cô bé người Mỹ xinh đẹp, tốt nghiệp đại học mà lại lặn lội từ tiểu bang New Hampshire về tận Arizona để làm Babysitting trong một gia đình phú quý. Cô ta và ngay cả ông bố cô ta, một giáo sư trung học rất lấy làm "happy" vì cô ta được gia chủ cấp cho một chiếc xe hơi và một phòng riêng để ăn ở mà giữ trẻ. Sống thật thoải mái, cuối tuần, cũng hưởng thụ y như một công, tư chức, không thiếu bất cứ một mục du hí nào. Tôi rất tò mò muốn biết cô ta được trả lương như thế nào, nhưng ở Mỹ vì vấn đề tế nhị có tính cách riêng tư nên chuyện lương bổng không bao giờ được hỏi đến, do đó mà tôi cứ ấm ức mãi tại sao tốt nghiệp đại học mà lại bằng lòng đi làm nghề giữ trẻ.
Dân Việt Nam ta, một số người lớn tuổi, lúc sang Mỹ, cũng chọn nghề này vì nếu may mắn gặp một em bé dễ dạy và nếu lại có lòng thương yêu trẻ thì thật là một nghề nhàn hạ. Làm nghề này, không cần giấy phép hành nghề, lại được trả lương bằng tiền mặt nên rất tiện lợi cho những người hưởng trợ cấp "Welfare", khỏi cần khai báo thuế má lôi thôi.
Hành nghề này lại không cần cả đến thẻ An Sinh Xã Hội. Tôi có cô Em họ, sang Mỹ du lịch và thăm bà con họ hàng, được người thân giới thiệu đến giữ trẻ cho một đôi vợ chồng bác sĩ, vợ Việt, chồng Mỹ tại Texas. Mỗi tháng, cô lãnh ngon ơ một ngàn đô. Hết hạn 6 tháng lưu trú, cô xin gia hạn thêm 6 tháng nữa. Thế là lúc về lại quê hương, cô ẳm theo hơn 10 ngàn đô. Đi du lịch mà như cô này thì ai mà chẳng ham. Hoan hô "Babysitting"!
Có nhiều hình thức giữ trẻ: Ta có thể ở tại nhà của ta và cha mẹ các em bé, sáng sớm trên đường đi làm việc, họ đem con đến cho chúng ta giữ, chiều đi làm việc về, họ ghé ngang qua nhà của ta để đem con họ về. Hoặc là ta bằng lòng đến nhà của người mướn ta, ở lại giữ trẻ trong vòng 8 tiếng, rồi chiều lại, ta về nhà của ta. Hình thức thứ ba là ta ở lại nhà của người cần ta giữ trẻ, từ thứ Hai đến thứ Sáu và cuối tuần ta mới thong dong về nhà. Mỗi phương thức có một giá cả riêng, nhiều ít tuỳ hoàn cảnh. Nếu ta có máu phiêu lưu giang hồ vặt thì nhận đi giữ trẻ ở các tiểu bang xa nơi ta trú ngụ, lương tiền nhiều hơn, được trọng đãi hơn và khi buồn chán lại khăn gói đi làm việc ở tiểu bang khác, xem như đi du lịch vậy. Những người có con cái cháu chắt ở các tiểu bang khác nhau thường "hành nghề" như thế này. Chẳng hạn, năm này giúp con gái, giữ cháu ngoại ở Texas, năm sau về Cali giữ cháu nội, giúp con trai. Con trai, con gái phải trả lương tiền hẳn hoi mà lại phải trả hậu hỉ hơn người dưng, nước lã vì được bảo đảm rằng người giữ trẻ thương yêu thật sự con của mình. Cháu nội, cháu ngoại mà không thương sao được!


Nghề giữ trẻ, nói thì nghe dễ dàng, đơn sơ như dzậy mà nhiều khi không phải dzậy vì đã có nhiều tệ trạng liên quan đến hình sự xảy ra trong nghành nghề này. Có người giữ trẻ vô lương tâm đã hành hạ trẻ, đánh trẻ, ngắt véo trong nách trẻ em để tránh cha mẹ chúng nhìn thấy dấu vết. Có người còn tán tận lương tâm cho em bé uống thuốc ngủ để rảnh rỗi khỏi phải chăm sóc chúng.  Những việc làm tắc trách này đã được phát hiện nhờ một số phụ huynh đã đặt "camera" kín trong nhà để kiểm soát các hành vi phạm pháp của người giữ trẻ.
Nghề "babysitting" này không thấy các đấng liền ông làm, có lẽ không ông nào đủ kiên nhẫn ngày 8 tiếng ngồi giữ trẻ, ngoại trừ những người như tôi, bị con cái năn nỉ, gần như ép buộc phải nhận lãnh trách nhiệm giữ trẻ.
Tôi về hưu vì muốn "nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo" khỏi phải ngày 8 tiếng lóc cóc trên keyboard, họp hành bàn thảo dự án này, công trình khác, ngày ngày tiếp xúc khách hàng (Clients) đủ mọi chủng tộc và vì không muốn nhìn cái mặt non choẹt của tên "Supervisor" đáng tuổi con mình mà lúc nào cũng muốn chỉ dạy mình này nọ dù bằng cấp và kinh nghiệm của hắn ta còn thua kém mình. Hắn chỉ hơn mình là hắn có thế, có thần và hắn là dân Mỹ, còn mình là dân thiểu số, nói tiếng Anh còn ưa múa tay và nghe ra giọng (accent) Tây, giọng ta, giọng Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ.
Hưởng nhàn đâu được vài năm thì thằng cháu nội  đích tôn của tôi được hơn 2 tuổi tức là đến tuổi quậy phá và bà giữ trẻ không dám giữ nó nữa vì phải chăm nom nó từng giây, từng phút, không dám lơ là, sợ nó nghịch phá có thể xảy ra gãy chân, gãy tay hay u đầu, sứt trán. Thế là ông con trai của tôi năn nỉ tôi giữ thằng cháu nội vì không tìm ra được người khả dĩ tin cậy để chăm sóc nó. Thương cháu và muốn giúp con nên tôi đành phải hành nghề "babysitting", một nghề gần như độc quyền của phận liền bà.
Thành công đầu tiên đáng tuyên dương của tôi trong "sự nghiệp" giữ trẻ là tôi lột tã (diaper) thằng nhóc cháu nội và tập cho nó ngồi trên cầu tiêu. Cam go lắm, thưa quý vị! Nhưng mà lúc thành công rồi, thì khoẻ vô cùng vì khỏi phải thay tã lót, khỏi phải làm buồn lòng khứu giác mỗi khi thằng nhóc ưu ái tặng  ông nội món quà thơm tho. Cha mẹ thằng nhóc phục tôi sát đất khen tôi có thiên khiếu tức là được trời ban cho năng khiếu giữ trẻ, một thiên tài nở muộn. Đi đâu, gặp bạn bè, bà con, tôi cũng khoe thành tích này của tôi và tôi phục tôi thật, không ngờ tôi lại đủ nhẫn nại tập cho thằng cháu nội hưởng trọn vẹn đệ tứ khoái trên đời.
Tưởng đâu về hưu, được vui hưởng tuổi già, ngày tháng nhàn hạ, lêu lổng chơi bời, khi cuộc rượu, lúc tiệc trà! Ai ngờ vướng vào cái nghiệp giữ trẻ, giờ giấc bó buộc, trách nhiệm đầy mình, không dám để mắt rời xa thằng bé lấy một tích tắc đồng hồ. Vèo một cái là thấy mất hút thằng nhóc vì nhà nhiều phòng nên nó tha hồ chạy trốn "cái thằng ông nội" khốn khổ.
Một hôm, tôi muốn đứng tim vì thấy thằng bé trèo lên giưòng ngủ của tôi và leo qua cái kệ sách bên cạnh giường, đứng chênh vênh như đang làm trò xiếc. Tôi cố gắng mỉm cười duyên dáng với thằng bé (như lúc tôi quyến rũ bà nội nọ thuở xa xưa), nhẹ nhàng, rón rén đi đến kệ sách, và lúc vồ được nó, ẳm được nó trên tay, tôi mừng hú vía và lúc bấy giờ mới dám rầy la nó và phát vào mông nó thật mạnh để răn đe lần sau không được làm "trò xiếc." Nếu lúc thằng bé còn đang đứng thế "kim kê độc lập" trên kệ sách, một thế tấn trong võ nghệ gia truyền của tôi. (Nói phét đấy! Tôi thì chỉ có vỏ khoai vì tôi khoái ăn sang tức là sáng ăn khoai.)  mà tôi hốt hoảng la hét, nạt nộ thằng bé chắc là nó hoảng sợ mà dám té lăn cù xuống nền nhà lắm. À, thì ra tôi có khiếu giữ trẻ và nhiều kinh nghiệm trong nghề thật chứ đâu phải chơi! Mừng ơi là mừng!
Nghề giữ trẻ, như nghề chơi, cũng lắm công phu! Công phu thứ nhất, tối cần thiết là sự nhẫn nại! Có lúc tôi phải chơi trò chơi trốn tìm hay là cỡi ngựa chạy lông nhông với thằng nhóc suốt mấy giờ đồng hồ liền vì nó vẫn còn khoái, không chịu ngưng mặc dù thằng ông nội nó đã mệt đứ đừ và chán lắm rồi, muốn đổi sang trò chơi khác chứ chơi với nó hay với bà nội nó hoài cũng đâu có gì thích thú. (Mong rằng bà nội thằng nhóc không đọc thấy câu này!) Chắc quý vị cũng tự hỏi thế bà nội thằng nhóc ở đâu mà ông nội nó phải làm phận sự "vú em". Xin thưa, bà nội nó chưa đến tuổi về hưu nên phải tảo tần nuôi ông nội nó ăn chơi. Khổ như vậy đó! Biết thế đừng sang Mỹ cho xong!
(Lại nói dốc rồi! Nhưng mà cũng lắm người phát ngôn hay lộng ngôn như thế lắm đó, thưa quý vị. Mê Mỹ, bằng mọi giá phải sang Mỹ, thế mà lúc đến được bến bờ tự do, mỗi lúc gặp chuyện không vừa ý, lại than thở rằng đã sai lầm khi khăn gói quả mướp sang Hoa Kỳ. Nhưng, nếu hỏi họ tại sao không trở về sống trên quê hương cho sưóng tấm thân thì họ nhăn mặt, chau mày, chê ỉ, chê ôi đủ mọi thứ ở quê nhà.)
Chắc quý vị lại muốn hỏi tôi thế thì thằng con trai của tôi trả công cho tôi bao nhiêu để giữ thằng cháu nội. Lại xin trình làng, không dám dấu diếm: Mình là người Việt Nam, sống bằng tình cảm chứ không phải là "business is business" như Mỹ nên không ra điều kiện lương bổng với con cái, đưa nhiêu nhận nhiêu. Và vì thế mà thằng con của tôi cũng sống bằng tình cảm, nghĩ rằng bố thương con của bố, quý đích tôn của bố thì bố đâu cần tiền công. Do đó mà lúc nào vui, nó đưa tôi vài trăm tiêu vặt, lúc nào nó kẹt tiền vì phải mua sắm quà cáp cho vợ con ngày Valentine, sinh nhật, kỷ niệm hứa hôn, kỷ niệm thành hôn là nó quên đưa tiền cho bố nó mà tôi thì vốn con nhà quý tộc, thuộc giai cấp "quý phái bình dân" nên đâu có nhắc con trả tiền công giữ cháu nội. Đành ngậm một mối ưu sầu không dám thổ lộ cùng ai!
Tôi không muốn dài dòng thêm về cái nghề "Babysitting" cao quý này nữa, sợ nhiều người cho là tôi kể công ơn với con cháu. Tôi biết khá nhiều bạn già của tôi cũng lâm vào hoàn cảnh "éo le" này như tôi, tức là giữ cháu nội, cháu ngoại, trong lúc về hưu, đáng lý ra đang an hưởng hay là tận hưởng tuổi già, chẳng hạn như về Việt Nam nuôi một "cô cháu ngoại" để lúc về quê hương, khi trái gió, trở trời, có người đấm bóp như một vài ông già dịch đã và đang thực hiện "giấc mơ đời" này. Tôi, thú thật cũng ham, nhưng mà sợ, sợ hầm bà lằng đủ thứ. Nhiều vấn đề lắm quý vị ơi! Về quận Cam, ra Bolsa, ngồi ở mấy quán cà phê thì tha hồ mà biết đủ mọi thứ chuyện trên đời, cười ra nước mắt, nào tình nghĩa bạc như vôi, con còn thơ mà vợ không dại nên đã ôm cầm sang thuyền khác khi đặt chân lên đất nước Cờ Hoa, nhìn quanh chợt thấy chồng mình già nua, ốm yếu, ho hen, tháng tháng lãnh tiền già, hoàn toàn không giống ông Việt kiều ngày nào về thăm quê hương, vung vít đô la loè đào nhí.
Thấy và nghe những cảnh đời "ngang trái" của mấy lão già dịch mà tôi nổi gai ốc cùng mình, không dám mon men về quê hương kiếm tí tình lẻ cho vui đời tỵ nạn nên đành cu ky, biểu diễn lòng chung thuỷ bất đắc dĩ với bà nội thằng nhóc con mà hiện tôi đang "babysitting".
Huỳnh Anh

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,562,608
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến