Hôm nay,  

Vovinam

08/12/200900:00:00(Xem: 123075)

Vovinam

Tác giả: Lê Tường Vi
Bài số 2805-1628875- vb3120809
 
Lê Tường Vi, một kỹ sư tại San Diego, là tác giả đã hai lần nhận giải Viết Về Nước Mỹ. Năm 2005, cô nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm với các bài viết "Một Mình Nuôi Con"; "Ba Thế Hệ Một Nhà"; "Chuyện Ông Hàng Xóm." Sang năm 2007, cô viết "Sưởi Ấm Bữa Cơm Chiều", "Chủ Nhật - Chủ Nhật", "Về Nhà" và nhận thêm giải Việt Bút, một giải mới dành cho "những tác giả đã vượt được chính mình, bài mới viết hay hơn cả bài đã lãnh giải". Bài viết mới của Tường Vi kể chuyện tác giả trở thành môn sinh Vovinam.
***

Tin cô sinh viên Anna Lê bị giết làm xao động không ít trong cộng đồng VN. Ai cũng tiếc thương cho cô và gia đình.  Cuộc đời, sự nghiệp của cô đang sáng rực rỡ bỗng tắt ngấm. Gia đình tôi, bạn bè trong hãng ai cũng bàn tán đề tài này. Anh nhân viên đồng nghiệp phê bình:
- Nếu như Anna biết vài thế võ tùy thân thì có thể cô ta vẫn còn sống.
Tôi thắc mắc:
- Ý anh muốn nói gì"
Anh ta giải thích:
- Nếu cô ta có vài miếng võ nghệ tùy thân thì có thể thoát phần ghìm kẹp của tên sát nhân, mua cho mình vài giây thoát thân và nhấn nút cấp cứu.
- À...
Mọi người gật gù đồng ý, trong các phòng thí nghiệm kín đều có nút bấm cấp cứu (emergency button).  Chỉ cần thoát khỏi vài giây Anna có thể vẫn còn hy vọng sống sót.
Buổi ăn trưa hôm đó, đề tài này được nêu lên nhưng chuyển hướng về phần tự vệ.   Anh Huân giải thích rằng môn Vovinam của người Việt mình có vài ngón nghề chuyên tập tháo gỡ rất hạp để phụ nữ thoát chạy mặc dù đối phương to lớn và nhiều sức hơn.
Tôi thắc mắc:
- Nếu nó ghìm mình chặt cứng làm sao tháo ra"
Anh ta cười cười: 
- Không khó.  Vô phòng Gym chúng tôi chứng minh cho coi.
Thế là cả bọn kéo nhau vô phòng Gym coi các anh biểu diển võ thuật.  Huân , Tín hai người đóng vai nạn nhân và kẻ tấn công. Anh nạn nhân bị chẹt cổ đẩy sát vào tường, nhưng nhanh chóng anh hụp người xuống, bung lên thật nhanh và đồng thời hai tay chặt vào cổ anh tấn công và vì mất thế nên anh ta ngã người ra sau,  nạn nhân thoát ra khỏi.
Nhìn hai anh biểu diển các thế gở, tháo, tấn công rất ngoạn mục tôi ngẩm nghĩ: họ nói rất có lý. Tôi thích đi hiking trong những khu rừng đẹp vắng vẻ.  Ai biết được nguy cơ tới lúc nào.  Tuy có mang vài dụng cụ bảo vệ, nhưng biết thêm vài món võ tùy thân vẫn tốt hơn.
Cả bọn vổ tay khen ngợi:
- Hay quá. Có mấy sư phụ ở trong hãng hồi giờ mà không biết.
- Hay qua ta, chỉ cho tui di.
Lúc này các anh mới tiết lộ:
- Huân có võ đường dạy Vovinam ở Linda Vista đó, mời các bạn tới đó mình nói chuyện nhiều hơn.
Hỏi thêm, họ mới cho biết Huân, Tín và Lể là bạn thân học cùng nhau từ thời thiếu niên, cùng học võ với thầy Tống Minh Đường. Mở võ trường để duy trì môn võ nghệ VN, và như Lể nói "góp phần đền đáp trong xã hội".
Tôi khám phá ra cả ba đều là hoàng đai tam gạch của Vovinam.  Thấy các anh tướng ốm roi roi, riêng thầy Tín có vẻ thư sinh nho nhã, nếu không thấy họ biểu diễn chắc tôi khó tin họ là võ sư.
Thứ bảy tôi mang con bé cháu gái 9 tuổi tới ghi danh nơi Võ Đạo Trường Vovinam San Diego, góc đường Linda Vista. Sau khi làm giấy tờ và đóng tiền lệ phí tượng trưng, bé Hà Mi làm lể chào thầy và  nhập bọn với khoảng mươi em cùng trang lứa. Gìờ học bắt đầu sau khi chào cờ VN và Việt võ đạo kỳ.
Các em sắp hàng theo thứ tự nhập môn.  Thầy Lể tập các em đứng, ngồi xổm... bổng dưng có tiếng khóc thút thít vang lên:
- Em nhớ ba, ba em đâu" Hu..hu...
Tôi và hai phụ huynh khác dáo dác nhìn nhau. Thầy Huân vội phóng ra ngoài cho kiếm ba của thằng bé đang sướt mướt kia.  Ông bố lật đật chạy vô, lôi thằng bé vô restroom, dổ nó.  Tiếng ỉ ôi vẫn còn văng vẳng nhưng lớp học tiếp tục.  Các em tập té, tập đá, đứng dạng và thầy Lể, thầy Huân, thầy Tín đi vòng quanh sửa hình dạng. Trò John có vẻ làm biếng, thay vì nằm xuống tập dơ chân đá cho thẳng, nó nằm xấp xuống cười khúc khích khều bạn kế bên chơi. Thế là cu cậu bị kêu ra ngoài, phạt hít đất 5 cái.  John nằm xuống hít một cái, tới cái thứ hai nó nằm phục xuống đất, nhăn mặt:


- Con làm hổng được, mỏi tay quá à...
Thế là thầy Huân nắm áo lưng của John, kéo lên xuống 4 cái nữa cho đủ phạt rồi thả thằng bé vào hàng lại. 
Vài phút nữa, có tiếng kêu:
- Con mắc đái...
Thêm một thằng bé ra khỏi hàng ngũ, túm quần chạy về phòng vệ sinh.
Chăm cái đám con nít này coi bộ hao hơi tổn sức chớ không dể.  May có thêm vài sư huynh phụ các thầy coi sóc đám con nít chớ bị chúng quay cũng phờ người.
Lớp học từ 9:00am tới 12:00pm thứ Bảy và 5:00pm-700:pm thứ Năm . Sau mỗi giờ có 10 phút giải lao.  Các thầy lại xuất tiền túi mua donuts cho bọn nhỏ.  Có vài em tiếng Việt không rành rõi nhưng sau vài tuần, tôi thấy chúng thuộc những tiếng hô nghiêm, nghỉ, ngồi, đứng vv.. của các thầy. Nhìn các em trong đồng phục Vovinam chạy lăng xăng làm tôi nao nao nhớ lại khung trời VN ngày xưa.  Từ khi rời quê hương, tôi không còn thấy quang cảnh này nữa vì ở đây đa số học sinh ăn mặc tự do.  Sợi dây liên hệ kết hợp qua đồng phục làm các trò gần gủi nhau hơn thì phải.  Cho đến nay, mỗi khi bất đồng ý kiến với mấy đứa bạn ở VN, nhìn lại bộ đồng phục ngày xưa chúng tôi thôi giận hờn, xóa xít cho nhau.
Trong một giờ nghĩ giải lao, các thầy hỏi tôi có còn ý định học tự vệ nữ không"  Dĩ nhiên tôi muốn.  Tánh tôi thích hoạt động nên học mấy môn này đúng ý quá. 
May mắn trong hãng làm có phòng gym trang bị đàng hoàng nên tập sau giờ làm việc không khó khăn lắm. Chúng tôi đồng ý sắp xếp thời gian. Bắt đầu tôi tập cách đấm cho chính xác, cách đá cho mạnh mẽ.  Tôi luôn đượïc nhắc nhở:
- Đánh cho mạnh như thật đi.
Thoạt đầu tôi ngần ngại, chân tay khều khào, nhưng sau những lần được khuyến khích, tôi tưởng tượng cái bịch treo trước mặt là tên James, cái thằng làm biếng nhưng chuyên nói nịnh xếp, nói rỗng tuếch nhưng thích nói, thế là năng lực từ đâu tới, tôi co chân đá thẳng cánh làm ông thầy khen ngợi:
- Đúng rồi.  Đá mạnh như vậy đúng. 
Và tôi nghĩ tới thằng Mike hay dành điểm với xếp, ăn nói vô lể là tay tôi tự nhiên đấm vô cái bịch nhựa tơi bời.  Tôi nghĩ tới mấy đứa đồng nghiệp miền Trung Đông vô cùng khó chịu khi làm việc với phụ nữ mà mình phải giử mối trung hòa là tự nhiên khỏi cần nhắc nhở tôi đấm đá hăng hái vô tình. Bởi thế sau mấy phút thấy nhiệt tình quá, ông thầy phải kéo trò đứng lại kẻo tay chân bầm dập hết.
Sau đó tôi tập cách gỡ thoát nếu bị tấn công từ phía sau, bị dí vô tường hay bị đối phương bóp cổ.  Càng tập tôi càng thích, có lẽ vì thuở nhỏ tôi say mê truyện Kim Dung, mê Trương Vô Kỵ luyện Cửu Dương kinh nên bị ảnh hưởng sao ta"
Từ hôm học võù, hai cô cháu tập tành cùng nhau và nhờ vậy, gạch nối hai thế hệ chúng tôi đậm đà hơn.  Bé Hà Mi qua US được 3 năm nay.  Tiếng Anh vượt qua Bố Mẹ nó nên có thắc mắc trong môi trường xã hội cháu tỏ vẻ ngại ngùng không biết hỏi ai. Sau vài tuần cùng nhau practice, Hà Mi thoải mái hơn khi tham hỏi và kể cho tôi nghe những diển biến trong thế giới bé bỏng của nó.  Những thắc mắc của nhỏ đôi lúc làm tôi bất ngờ, cố lựa lời giải thích sao cho vừa tầm hiểu biết của con bé nhưng vẫn giữ được tin tưởng nơi tôi.  Con nít xứ này nếu thiếu sự liên hệ chặt chẽ với gia đình dể sa ngã khi đi vào lứa tuổi dậy thì. 
Tôi khoe với gia đình chuyện Hà Mi đi học Vovinam.  Cô cháu gái lớn kể hồi nhỏ cũng có đi học nhưng sau một năm, thầy vượt biên nên nhỏ không được tiếp tục.  Chú nó học võ được vài năm thì miền Nam bị mất nên anh cũng bỏ học.
Tôi hy vọng sự học hỏi Hà Mi lâu dài hơn chị, chú của nhỏ. Và tôi mong rằng 10 điều nội qui của môn Vovinam sẽ tạo cho con bé tự trọng bản thân, tự hào dân tộc, và nếu gặp rủi ro như Anna, nó sẽ kiếm được đường thoát thân trong hiểm nghèo.
Để biết thêm về lịch sử môn Vovinam:
http://www.vovinamus.com/viet/hanhtrinh.htm
Võ đạo trường Vovinam San Diego:
7833 Linda Vista Road
San Diego, Ca 92111
10 dieu tam niem:
http://www.vovinam.ws/Philosophy/credos.htm
Loi tuyen the nhap mon:
http://www.vovinam.ws/Philosophy/vvn-vow.htm
Lê Tường Vi

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,658,664
Tác giả sinh năm1949, định cư tại Mỹ theo diện HO năm 1991. Nghề nghiệp trước 75: dạy học. Công việc làm ở Mỹ: du lịch. Hiện đã hưu trí và là cư dân vùng Little Saigon, Westminster, California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà năm 2013 là "Kock and Me / Vi trùng lao và Tôi." Sau đây là bài viết thứ bẩy của Bà.
Tác giả sinh năm 1938, cựu sĩ quan an ninh quân đội, sang Mỹ theo diện H.O. vào năm 1990, hiện đã về hưu, an cư tại Westminster. Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2008 và đã góp nhiều bài kể lại những sinh hoạt sống động. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả đã tham dự Viết Về Nước Mỹ từ 2007 và rất có lòng với bạn hữu và giải thưởng Việt Báo. Cô hiện là cư dân San Francisco, làm việc tại thư viện của một trường trung Học.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, từng nhận giải bán kết và giải Việt Bút, hiện là thành viên Ban Tuyển Chọn Giải Thưởng Việt Báo. Tác phẩm đã xuất bản: Chuyện Miền Thôn Dã. Bài viết mới nhất của ông kể về trường hợp một nữ tu trẻ gốc Việt phục vụ người nghèo trong vùng bão dữ ở Philippinnes hiện đang trong tình trạng thất tung, chưa biết sống chết ra sao.
Tác giả tên thật Nguyễn văn Hoa, sinh năm 1947 tại Quảng Bình, Việt Nam. Tốt nghiệp kỹ sư điện, học cao học và soạn luận án tiến sĩ kỹ sư (1970-75). Từ 1970 đến 1975 dạy đại học kỹ thuật tại Sài gòn. Năm 1975 định cư tại Hoa Kỳ, làm việc cho công ty tiện ích ở North Dakota cho đến năm 2012 thì về hưu.
Tác giả là cư dân Austin, Texas; Công việc: y tá trưởng trong một bệnh viện thành phố, đã góp nhiều bài viết sống động và nhận giải vinh danh tác giả Viết về nước Mỹ 2006. Bài mới của cô là một truyện tình nhẹ nhàng, kèm theo lời đề tặng đặc biệt:
Nguyễn Cao Thăng là tên thật của tác giả, 52 tuổi, dân gốc Kinh 5 Rạch Giá, một cựu thuyền nhân, hiện là kỹ sư cơ khí của hãng máy bay Beechcraft tại Wichita, Kansas. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên ông là “Một Vòng 5,000 Miles” ký bút hiệu Thăng Nguyễn. Tiếp theo là bài “Đưa Cha Mẹ Già Qua Mỹ”. Sau đây là bài viết thứ hai.
Tác giả sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education (giáo dục nhi đồng) tại Chapman University miền Nam California hồi tháng 5, 2012 khi tròn 62 tuổi, đang volunteer tại một trường học ở Marysville trong khi chờ đi dạy.
Tác giả sinh năm 1956. Qua Mỹ tháng 10 năm 1994 cùng với gia đình theo diện HO.; Hiện sống tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, làm việc cho một công ty thuộc ngành lâm nghiệp tại tiểu bang Washington, tham dự Viết về nước Mỹ từ đầu 2013. Sau đây là bài viết thứ sáu của cô.
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ. Ông là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục, từng trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Bài mới là một du ký vui.
Nhạc sĩ Cung Tiến