Hôm nay,  

Nữ Thần Tài Răng Khểnh

03/01/201000:00:00(Xem: 133665)

Nữ Thần Tài Răng Khểnh

Tác giả: Lưu Thái Dzo
Bài số 2830-1628900- vb810310

Tác giả tên thật Hoàng Huy Năng, sinh năm 1934, cựu sĩ quan VNCH và cựu tù chính trị, diện HO 5, định cư tại Houston từ 1992, hiện là Uỷ Viên Xã Hội Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Giáo Xứ Đức Kitô Ngôi Lời Tập Thể ở Houston. Trước 1975, tại Việt Nam, ông đã cộng tác với nhiều báo quân đội và cho tới nay đã xuất bản 5 tập thơ và một tập truyện tại Hoa Kỳ. Với bài viết "Tổ Ấm Đa Chủng" tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2009. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.

***

Một buổi chiều tháng  6 năm 2008, tôi đến Ngân Hàng Wells Fargo tọa lạc tại Đại Lộ Bellaire (Houston) để giải quyết vài  công việc. Như thói quen từ trước, tôi tìm đến phòng làm việc của bà Le X. là người Việt đã giúp đỡ tôi nhiều lần. Nhưng, thay vì  gặp Le, một bà xồn xồn, hơi mập, ngồi trước máy điện toán như mọi khi,  một cô gái rất trẻ chào tôi với giọng nhỏ nhe, phát âm tiếng Việt không được chuẩn xác lắm: Hi  Chú, mời chú ngồi. Tôi hân hoan đáp: Hi Cháu! Tôi vừa nói vừa ngồi vào một trong hai chiếc ghế dựa dành cho khách hàng đặt phía trước bàn chữ nhật, nơi làm việc của cô gái. Tôi liếc nhanh về góc phải chiếc bàn và thấy tên cô gái Mỹ gốc Việt: Julie Nguyen ghi trên miếng plastic nhỏ, dài khoảng 5 phân. Bên cạnh đó, một hộp nhỏ đựng đầy "business cards" màu trắng mang tên và thêm chức vụ của nàng  là "Personal Banker". Tôi rút một business card bỏ vào túi áo và hỏi: Cháu thay thế bà Le phải không " -  Dạ phải, bà Le nghỉ hưu rồi -  Hôm nay chú đến nhờ cháu giúp việc nầy -  Dạ, cháu sẵn sàng.
Tôi đi ngay vào vấn đề. Sợ Julie không bắt kịp nội dung, tôi nói chậm rãi, rõ ràng. Tôi có một nghĩa tử là linh mục Duy thuộc Dòng Ngôi Lời ở Việt Nam. Duy được Nhà Dòng gởi du học tại Rôma trong 3 năm. Tôi đã và đang giúp đỡ Duy về tài chánh để mua sắm sách học cần thiết. Qua liên lạc bằng Email, Duy cho biết tại Ý, Duy có thể order sách "On Line", bằng Gift Card , chứ không cần mở trương mục  cất giữ tiền. Khi order sách hoặc bất cứ hàng gì, người mua chỉ việc liên lạc với Chủ Tiệm (bán hàng) bằng điện thoại, cho biết số của Gift Card và thời hạn hết hiệu lực xử dụng (expired)  của Gift Card đó, chứ không cần mang Gift Card đến trao cho Chủ Tiệm  duyệt xét tại chỗ.  Tôi đã mua tặng Duy hai Gift Card, một cái giá 200 Mỹ Kim và một cái giá 300. Những Gift Card nầy tôi cất giữ , chỉ email cho Duy những chi tiết cần thiết mà thôi. Bẳng đi một thời gian, Duy điện thoại nói rằng việc order hàng "On Line" gặp trở ngại vì Chủ Tiệm không nhận bán hàng như trước nữa. Duy đã order 3,4 tiệm, nhưng họ đều từ chối.
Julie chăm chú nghe tôi từ đầu đến cuối. Nàng nói: "Thưa chú, thật sự, cháu không rõ tại sao xảy ra như vậy. Hai cái Gift Card chú đưa cho cháu xem đây có tính cách quốc tế và cái nào cũng còn tiền. Cháu kiểm tra trên net thì thấy một thẻ còn 8 đô la 79 cents, còn một thẻ còn 185 đô la. Theo cháu,  các chủ tiệm từ chối không chịu bán hàng, có lẽ  họ sợ thẻ giả, sợ bị lừa, vì người mua  đã order hàng ở nhiều tiệm khác nhau".
Tôi  hỏi:
"Vậy người xử dụng Gift Card ( linh mục Duy) có thể lấy lại số tiền còn dư ($185.00) trong thẻ không""
"Thưa chú, Julie đáp, nếu sau khi mua thẻ, mình không sử dụng, nghĩa là số tiền còn nguyên vẹn là $300 thì  đòi lại được, nhưng trong trường hợp nầy, mình đã mua hàng, chỉ còn $185 thôi, nên không thể được".
Julie đề nghị tôi tiếp tục cất giữ 2 Gift Card (vì hiệu lực sử dụng thẻ kéo dài đến năm 2012) và liên lạc lại với linh mục Duy bên Ý để hỏi thêm chi tiết. Tôi nhờ Julie mua một Gift Card mới với giá 200 đô la để tặng Duy vì hai thẻ kia coi như bất khiển dụng. Tôi móc ví lấy hai trăm đô la tiền mặt trao cho Julie. Nàng  nói:
"Cháu không phụ trách bán Gift Card, chú theo cháu qua bên quầy Teller mua".
Tôi cùng đi với nàng qua phía những quầy có các nam nữ thâu ngân viên  (Teller) ngồi làm việc. Thành phần nữ có 3 Mỹ trắng, 2 Mỹ đen, 2 Mễ, 1 Việt Nam. Thành phần  nam gồm 1 Mễ, 1 Việt Nam. Tất cả đều trẻ, đẹp. Chúng tôi  đến quầy cô Mỹ trắng. Nhiều khách hàng đang get line chờ được phục vụ. Các quầy khác cũng đông khách. Dù là nhân viên Ngân Hàng, nhưng Julie không đến tiếp xúc ngay với Teller, mà đứng xếp hàng dài phía sau theo thứ tự. Thỉnh thoảng nàng ngoái cổ nhìn về hướng phòng làm việc của mình (sợ có khách hàng nào đến bất ngờ chăng"). Đến phiên Julie và tôi. Nàng nói với Teller và lo toan mọi việc cho tôi từ đầu đến cuối. Tôi trở lại phòng làm việc của Julie để cám ơn sự giúp đỡ tận tình của nàng.
Việc tôi nhờ Julie đã xong. Lúc bấy giờ, ngoài tôi ra, văn phòng của nàng không có khách hàng nào khác. Tôi gợi chuyện làm quen. Julie không tiết lộ số tuổi, nhưng tôi phỏng chừng nàng chỉ trên dưới 25. Dáng người cao, thon thả, cân đối.  Khi cười, nàng để lộ chiếc răng khểnh ở hàm trên, góc bên phải, chiếc thứ 2, thứ 3 gì đó tính từ cuối hàm đi ra giữa. Suối tóc nâu đậm, dài, xỏa đều xuống hai vai. Chiếc áo  pull bằng lụa, kiểu lạ mắt, màu đen làm nổi bật làn da mặt trái xoan trắng, mịn. Julie cho biết nàng sinh ra ở Mỹ vì bố qua du học lúc mới 16,17 tuổi, rồi lập gia đình và định cư luôn tại Hoa kỳ sau năm 1975. Tôi khen Julie nói giỏi tiếng Việt. Nàng tâm sự, rất hồn nhiên và cởi mở: "Bố mẹ cháu rất nghiêm khắc, bắt cháu nói tiếng Việt , nhất là lúc ở nhà. Nếu lỡ pha tiếng Anh, bố phạt ngay bằng cách bắt cháu lặp đi lặp lại cả trăm lần cùng một tiếng nói đáng lẽ phải dùng tiếng Việt, nhưng cháu đã lỡ miệng nói tiếng Anh".
Tôi nói thẳng với Julie là tôi coi nàng như một "Thần Tài". Nàng cười lớn và hỏi tại sao. Tôi giải thích, nửa đùa nửa thật: "Chú coi những nam, nữ Teller ở Wells Fargo hay bất cứ Ngân Hàng nào  trên Thế Giới đều là "Thần Tài" cả, bởi lẽ hằng ngày, họ phát tiền cho bao nhiêu khách hàng. Số tiền họ phát ra có khi lên đến hằng nghìn, hằng vạn đồng.   Theo  chú,  Thần  Tài không hẳn là Thần có của, giữ của, nhưng còn phát của nữa". Nói xong, tôi cười khoái trá. Julie cười theo và vặn hỏi:
"Nhưng cháu đâu có làm Teller. Cháu chỉ là ‘Personal Banker’  với công tác hướng dẫn, giúp đỡ khách hàng những phần việc lặt vặt như: mở, đóng trương mục, làm thủ tục giấy tờ vay tiền, chuyển ngân v.v...".


Tôi cướp lời Julie và đề cao vai trò của nàng, nhất là đối với những đồng hương lớn tuổi. Ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì không biết hoặc không thông thạo anh ngữ, nên họ  cần sự giúp đỡ của giới trẻ Việt Nam để giải quyết mọi nhu cầu sinh sống trong xã hội đa ngôn ngữ như nước Mỹ. Tôi nhấn mạnh rằng tuy Julie không đích thân trao phát hiện kim, hiện vật cho tha nhân, nhưng việc làm của nàng có khi còn quan trọng và có giá trị cao hơn tiền bạc. Julie cho ai đó một con cá theo nhu cầu trước mắt của họ. Hành động nầy quả đúng, đẹp , đáng ca ngợi, trân quý. Nhưng, nếu suy nghĩ, nhận định sâu sắc về lâu, về dài, thay vì cho con cá, Julie cho chiếc cần câu. Tặng vật nào có giá hơn" Julie lại cười lớn tiếng và nói với giọng dí dỏm pha chút hờn dỗi:
"Thôi, cháu chào thua chú... Tuy nhiên, cháu không nhận mình là Thần Tài như chú gán ghép đâu!"
Tôi chuyển mục:
"Tùy cháu, dưới mắt chú, cháu là một Nữ Thần Tài  vì đã giúp chú những công việc có tính cách chuyên môn về nhà băng, tài chánh, tiền bạc... mà sự hiểu biết của chú rất hạn hẹp. Chưa xong đâu. Chú đã khen cháu nói giỏi tiếng Việt. Bây giờ , cho phép chú được  khen về sắc đẹp của cháu...
Julie toan cãi, nhưng tôi nói nhanh:  "Cháu rất xinh đẹp, dễ thương. Chú muốn nói đến nét duyên dáng  nổi bật nhờ chiếc răng khểnh của cháu. Đúng không""
Julie giẩy nẩy:
"Chú chọc quê cháu hoài ! Dầu sao cháu cũng cám ơn chú ...đã khen cháu..."
Julie vừa dứt lời thì có một bà khách hàng Việt Nam đến trước văn phòng của nàng. Tôi  vội từ giã nàng và không quên nói lớn: " Good bye Nữ Thần Tài Răng Khểnh".

*
Nhờ số điện thoại và địa chỉ Email của Julie ghi trên Business Card, tôi thường liên lạc nói chuyện với nàng  qua điện thoại hoặc qua email. Khi có nhu cầu, tôi đích thân lái xe đến Ngân Hàng gặp nàng. Dần dà, thân tình hơn, Julie chấp nhận đề nghị của tôi là trở thành đứa cháu gái ngoan ngoãn của ông chú mê  "Nụ Cười Nở Rộ Hoa Răng Khểnh". Tôi hỏi Julie đã có "Boyfriend" chưa thì nàng  hồi âm qua email rằng: nhờ chú làm mai tìm kiếm hộ! Tôi tưởng Julie nói đùa, nên gọi điện thoại 2 lần, yêu cầu nàng  xác nhận nội vụ trước khi mai mối. Tôi có đứa cháu trai tên John V., 30 tuổi, bác sĩ sản khoa mới ra trường, hiện làm việc ở California. Tôi thông báo cho Julie biết ý định của tôi là giới thiệu John. Tôi nói đùa với Julie rằng biết đâu trong tương lai không xa, nàng không còn là "Cháu Nuôi" của tôi nửa. Julie nói: "Sao chú cứ chọc quê cháu hoài vậy"" Rồi cúp điện thoại.
Trung tuần tháng 9/2009, tôi  đánh mất Thẻ Visa Debit do  Nhà Băng Wells Fargo  cung cấp. Tôi  đến nhờ Julie xin thẻ khác thay thế. Nàng mở máy điện toán ghi nhận những chi tiết cần thiết, sau đó yêu cầu tôi  cho số mật mã mới.
Julie luôn tỏ ra lễ độ, khiêm tốn. Nàng nói là rất yêu thích công việc chuyên môn của Ngân Hàng vì qua đó, nàng có cơ hội giúp đỡ  đồng hương. Sự giúp đỡ, dù ít, dù nhiều, luôn đem lại niềm vui  cho nàng. Niềm vui càng gia tăng khi đón nhận  tình yêu thương, quý mến từ các bậc trưởng thượng mà nàng coi như cha, mẹ, chú, bác,  cô, dì. Mặt khác, nhờ tiếp cận với khách hàng Việt Nam, nàng cố luyện giọng để phát âm đúng, rõ. Đây là cơ hội tốt để trau dồi thêm vốn liếng tiếng mẹ đẻ. Có điều nàng  lấy làm lạ, là số khách hàng Việt Nam đến với nàng  quá đông trong lúc  3 văn phòng  cùng dãy, và đều do Personal Banker nam hoặc nữ người Việt điều hành, chỉ lèo tèo 5, 7 mạng.  Dường như  nàng thắc mắc, muốn biết tại sao có sự khác biệt như thế. Tôi lại được dịp trêu chọc nàng. Tôi bảo Julie nhìn thẳng vào mắt tôi và nở  một nụ cười  thật tươi. Nàng đỏ mặt, lườm tôi một cái, rồi bật cười. Tôi nói: "Có gì lạ đâu, nụ cười của  Thần Tài Răng Khểnh "hớp hồn" khách hàng, nhất là các ông xồn xồn. Cho nên ai cũng muốn diện kiến dung nhan người đẹp. Đúng không nào"". Julie  tỏ vẻ e thẹn và lí nhí nói cám ơn tôi đã quá khen nàng.
Ngoài vụ điền đơn on line xin thẻ Visa mới cho tôi, Julie còn giúp tôi hoàn tất thủ tục chuyển một số tiền làm quà tặng cho em họ tôi đang công tác truyền giáo dài hạn ở Papua New Guinea. Julie tự tay viết mẫu giấy mang tên "Wire Transfer Services Outgoing Wire Transfer Request"  của Ngân hàng Wells Fargo gồm những chi tiết cần thiết trong việc chuyển ngân như: địa chỉ người gởi, người nhận tiền, tên Nhà Băng ở New Guinea v.v...
Trở lại chuyện tình cảm của Julie. Qua net, nàng cám ơn tôi đã giới thiệu John là cháu ruột của tôi, một mẫu người Việt tuổi trẻ, tài cao. Hiện tại, hai người đồng ý coi nhau như bạn thân không hơn không kém, nhằm mục đích học hỏi, trao đổi kinh nghiệm sống và làm việc trong môi trường  và theo công tác chuyên môn riêng rẽ. Có điều đặc biệt là "Boyfriend" của Julie cũng  có một chiếc răng khểnh như nàng, chỉ khác  nhau ở chổ răng khểnh của Julie nằm bên phải trong lúc răng của John nằm bên trái. Hai người chưa gặp nhau. Tôi không tiết lộ cho Julie về việc John có răng khểnh. Sở dĩ nàng biết là  nhờ tấm ảnh  của John cười đã được chuyển cho Julie qua máy điện toán. Julie thật thà khoe với tôi về chiếc răng khểnh của John.  Tôi nói với nàng: "Thần tài răng khểnh gặp bác sĩ cũng răng khểnh. Thật xứng đôi vừa lứa". Có lẽ Julie mắc cỡ vì câu nói đó, nên trong các điện thư kế tiếp, nàng không đề cập đến răng khểnh nữa. Tôi chưa buông tha, nói thêm: "Nếu răng khểnh của hai cháu đều mọc chung một phía, bên phải hoặc bên trái, thì tuyệt vời. Cháu biết vì sao không " Vì trong cuộc sống  lứa đôi, muốn có hạnh phúc đích thực và bền vững, hai người phải nhìn về một hướng. Phải đồng sàng đồng mộng, chứ không được đồng sàng dị mộng. Nếu răng khểnh của hai người cùng nằm một phía, thì khi hôn miệng  , hai răng  có thể  chạm vào nhau hay ít ra gần nhau, gắn bó với nhau hơn...".
Sau màn đùa dai nói trên, tôi không nhận được hồi âm qua net cũng như điện thoại của Julie. Nhưng thỉnh thoảng có việc đi qua đại lộ Bellaire, tôi ghé Ngân Hàng Wells Fargo gặp thăm nàng. Tôi được biết hai cô cậu có răng khểnh ở hàm trên, răng của cô mọc bên phải, của cậu bên trái, vẫn giao lưu tình bạn qua mạng lưới toàn cầu./.
Lưu Thái Dzo

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,022,866
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến