Hôm nay,  

Bò Béo, Racoon Và Bài Quốc Ca

06/05/201000:00:00(Xem: 135070)

Bò Béo, Racoon và Bài Quốc Ca

Tác giả: Thu Thuyền
Bài số 2882-28182-vb5050510

Nhà văn Thu-Thuyền là thứ nữ của cô1á thi sĩ Hoàng Anh Tuấn và bà Hoàng Ngô Thy Liên,  sinh năm 1958 tại Sàigòn. Sau 1975, học Sư phạm, dạy tại Huỳnh Mẫn Đạt. Sống ở Pháp từ 1979. Sang Mỹ từ 1981, tốt nghiệp đại học tại Cincinnati Ohio. Hiện là cư dân Dallas, Texas. Bắt đầu viết từ 1998. Tác phẩm đã xuất bản: “Những Nhánh Sông Mất Biển” (tập truyện, Văn Mới, 2004). Ngày 20-3-2002, nhà văn góp cho Viết Về Nước Mỹ  hồi ký về  30 Tháng Tư 1975, “Chặng Đường Chông Gai Cuối” kể về Mẹ và cuộc di tản. Sau đây là bài viết thứ ba, kể thời mới sang Mỹ.

***

Tới Mỹ được sáu tháng là tôi bắt đầu bước vào cuộc sống của một sinh viên nội trú. Hôm nhập học, tôi thấp thỏm mãi, không biết ai sẽ ở chung phòng với mình. Người bạn mới có hiền lành, cởi mở vui tính, hay kỳ thị màu da xanh đỏ tím vàng" Cộc cộc. Tôi mở cửa phòng. Một cô Mỹ đen xuất hiện. Khuôn mặt cô khoặm lại khi nhìn thấy tôi. Chẳng nói chẳng rằng, cô quầy quả trở ra ngay, không buồn nhếch mép xã giao. Rồi y như một mụ phù thủy có thuật tàng hình, cô biến đi biền biệt. Chờ mãi không thấy "bà phù thủy" trở lại phòng, tôi lên giường đọc sách, bụng phập phồng tiếp cho đến lúc gặp Bò Béo, Jennipher Maureen Smith.
Chị Smith dáng người to khoẻ, da mặt trắng mỏng, lốm đốm tàn nhang. Mái tóc chị đỏ hung, có những lọn quăn líu xíu bám lấy bờ vai lực lưỡng. Với những bước chân voi, chị đi rần rần vào kiếm tôi: "Con  chó cái  (bitch) Karen đã giựt căn phòng riêng của tôi. Nó ỷ học năm thứ ba và giữ chức chủ bút tờ báo trường nên xử sự như một trời con ở khu này" ... "Ồ xin lỗi nhé, tôi lỡ xổ tiếng Đức. Bồ kêu tôi là Fat Cow đi!"... "Gọi bằng tiếng Việt cho tôi nghe thử." ... "Bò Béo à" Hà hà, dễ kêu và nghe êm tai lắm" ... "À còn cái này nữa, bồ nhớ nhắc chừng mỗi khi tôi động tay vào đồ ăn nhé!"... "Chà, coi vậy mà sắp bốn giờ chiều, bồ có gì nhâm nhi không tôi đói quá!"
Jennipher Maureen, à quên chị Bò Béo, hoạt bát cởi mở ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chị chỉ xấu ở cái tánh hay ăn. Cứ ngang nhiên xâm phạm kho dự trữ của tôi. Cất giấu lương thực vào hộc tủ nào, chị Bò Béo có chiếc mũi nhạy của chó bẹc giê cũng kiếm ra! Đêm khuya ngồi chống mắt đọc mấy chương về Kinh Tế, Thương mại... Muốn có ly nước táo mát rượi hay thỏi kẹo sô cô la ngọt lịm để "ngồi cho thẳng lưng" mà hễ đụng vào ngăn kéo nào thì ngăn ấy rỗng tuếch. Tôi tức chửi "sịt siệc" loạn xạ (thầm trong lòng thôi!) rồi lại bóp bụng học tiếp. Kể xấu về Bò Béo sơ sơ cho hả giận: Cái tủ lạnh con con của tôi bây giờ bị dán chằng chịt những hình phụ nữ mặc đồ thiếu vải, thân mảnh như lau sậy. Tôi cáu tiết, lấy móng nậy ra, thấy bay hình, bay luôn cả lớp sơn trên tủ, đành dán trở vào. Hỏi Bò Béo cớ gì mà trét keo dán giấy tùm lum đầy tủ lạnh. Tên ấy cười tít mắt:
"Chỉ có cách đó mới ngăn tay tôi khỏi đụng vào đồ ăn của bồ...."
Tôi càu nhàu ngắt lời:
"Thế thì nho táo với nước trái cây của tôi, chúng nó trốn đâu""
Bò béo chỉ vỗ vai tôi cười ha hả, đánh trống lảng. Tiếng cười rõ vô duyên!
Buổi sáng, tôi thường dậy sớm để học lớp tám rưỡi. Hôm ấy tôi bị bệnh, quyết định nghỉ một lớp. Nằm trên giường quấn chăn ấm áp, tôi tò mò theo dõi sinh hoạt của Bò Béo cho đỡ buồn. Trước tiên, thấy nàng ta lồm cồm bước ra khỏi ổ, nhanh nhẹn châm nước vào bình nấu nước sôi bằng điện của tôi rồi đến tủ lạnh lấy hộp sữa đặc đổ vào ly. Trời ạ! Thế có loạn to không" Cả lon sữa ông Thọ để dùng trong trường hợp tối khẩn, Bò Béo cũng nhúng mỏ vào. Tôi thò miệng ra khỏi giường, giọng gắt như mắm:
"Sáng nào bồ cũng làm một ly sữa à""
"Đâu phải vậy! Hôm nào dậy trễ, cafeteria sắp đóng cửa, có chạy hết ga cũng không kịp thì tôi mới phải uống đỡ. Sữa Chinese này coi vậy mà ngon ghê."
Thiệt là trơ trẽn! Tôi hết ý, nằm vật ra giường lại. Bụng an ủi: Miếng ăn là miếng nhục. Đừng để nó làm rạn tình bạn khắng khít của hai đứa. Dù sao Bò Béo cũng sốt sắng giúp tôi về bài vở. Lâu lâu còn bao tôi đi coi loại phim một đồng: Ma cà rồng, quỷ ám... và ngồi kiên nhẫn hằng giờ nghe tôi nói không kịp ráo mép về cuộc di tản vĩ đại hồi tháng Tư năm Bảy lăm hoặc im lặng gật gù thông cảm khi tôi quay lại khúc phim của những ngày thơ ấu: Cảnh tôi thèm hơi mẹ, níu tay anh mình bò lên gác ngó mẹ ngồi học bài thi. Ai ngờ trời không thương, anh bị xảy chân ngã đánh oạch xuống cầu thang, va đầu vào chậu nhôm giặt đồ, sứt trán máu tuôn như xối, làm mẹ tôi quyết định bỏ ngang trường Dược... Nói trắng ra, chuyện ruồi bâu nhặng đậu nào, Bò Béo cũng sẵn sàng lắng nghe. Đối với người dễ mến như vậy, tôi chẳng có lý do gì đem miếng ăn ra xé thành một lỗ toang hoác.
Hết hộp sữa đặc. Tôi không mua thêm nữa. Hai đứa cùng nhịn. Thế là huề! Kẹo, tôi giấu vào tủ quần áo của tôi. Được ít hôm, Bò Béo nói trổng: "Bánh kẹo bỏ chung với quần áo, có ngày chuột và dán vào rinh cả hai đứa, vất ra đường!"
Tôi nhăn răng cười trơ trẽn lại. Lựa lúc Bò Béo đi thư viện, tôi gõ cửa phòng của Molly bên cạnh, xin cho đám bánh kẹo của tôi được tị nạn. Tôi dặn Molly:
"Thường thì chỉ khi nào có bồ, tôi mới qua xin lại vài cái kẹo. Còn trong trường hợp ngoại lệ, nếu bồ không có đây, tôi sẽ vào bằng đường phòng tắm rồi viết vài chữ lại cho biết tôi đã ghé qua. Hy vọng không phiền bồ lâu!"
Molly tủm tỉm:
"Để chúng ở đây bao lâu cũng được. Fat Cow thật quá quắt!"
Thế là tôi yên chí hớn hở về phòng. Tối đến, đang ngồi học, tôi nghe Bò Béo than van. "Giờ này buồn miệng, phải chi có thỏi kẹo ăn thì pơ-phếch (tuyệt)!" Tôi nhịp chân. Với mớ tiếng Mỹ ăn đong, tôi trả lời: "Đáng tiếc là phòng này chẳng còn gì!" Rồi cúi đầu cười đắc ý. Bụng tiểu nhân chỉ muốn la lớn: Sướng ơi là sướng!


Sống chung và chịu đựng tánh hảo ăn của Bò Béo, kể cũng thở được chứ không đến nỗi nào. Nhưng qua lục cá nguyệt, tôi làm quen được với Carmen Riviera từ lớp Tâm Lý, hai đứa cùng ngọng tiếng Mỹ nên nói chuyện rất hạp. Tôi bàn khéo với Bò Béo để cô ta dọn ra phòng khác. Bò Béo bịn rịn chia tay trong khi tôi hăm hở chờ bạn mới. Bạn là dân Puerto Rican lai đen, da nâu thẫm. Thân cũng nhỏ choắt, y hệt như tôi! Cô nàng hay trang điểm màu mè và vẽ viền chì đen đậm quanh mắt. Ngay từ khi mới gặp trong lớp, tôi đã đặt ngay cho cái tên là Racoon! Mái tóc Racoon khô cứng và bị kéo duỗi thẳng đơ cán chổi. Hễ nhìn rìa tóc vểnh trên trán của Racoon là tôi phải quay mặt chỗ khác kẻo phì cười. Nhờ Racoon, tôi học được dăm chữ Tây Ban Nha. Mỗi lần mẹ Racoon gọi điện thoại gặp tôi, tôi xi xô một tràng: Xi, U-nô mô-men-tô! (Dạ có, Chờ một chút!). Ngoài ra tôi biết chửi thề: cô nhô, lô cô, pu ta.... Thành thật mà nói, nhờ cô bạn gốc văn hóa La tinh, vốn ngoại ngữ của tôi phong phú hẳn!
Racoon thuộc loại sinh viên chăm học nhưng khi gặp "biến" thì hỏng bét. Có lần Racoon ra quán rượu với lũ bạn "Puẹc". Trở về phòng, cô ta thẫn thờ mất mấy ngày mới chịu tâm sự:
"Tôi gặp Doug ở quán rượu, anh ta theo tôi sát rạt. Thấy anh ấy đẹp trai, tính tình vui vẻ dễ thương, lại mặc đồng phục cảnh sát, nên tôi để tiếng sét ái tình đánh trúng. Khổ quá, yêu thương làm chi bây giờ học không vô."
Tôi rất thắc mắc về mối liên quan giữa "tiếng sét" và "bộ đồng phục cảnh sát". Định hỏi nhưng lại thôi. Chả lẽ nghe tâm sự mà không bàn vào câu nào, tôi đành khuyên Racoon lo học hành đừng rượu chè. Thương ai thì cứ thương nhưng phải cẩn thận kẻo có ngày... Ngó cặp mắt viền đen của Racoon vẫn hướng về cõi mộng, tôi biết mình đang phí lời. Bèn ngậm miệng, vác sách ra bàn học bài. Chuông điện thoại chợt reo inh. Bà Racoon vồ lấy máy rúc rích, lâu lâu lại thì thào hổn hển như trâu vừa cày xong mấy sào ruộng... Tôi bắt đầu thấy miệng đắng chát!
Tệ nhất là có hôm đi học về, Racoon và Doug đã nằm lăn lộn trên giường, hôn hít chụt choẹt. Tôi xuýt bỏ ra thư viện nhưng cắn môi, quyết không chịu thua: Chúng cứ quấn quít cả ngày trên giường thì không lẽ tôi đem lều chõng vào thư viện mà cắm dùi suốt một cá nguyệt à" Hãy ngồi lù lù như mả Đạm Tiên, mở vở lật loạch xoạch xem ai thua ai" Có lẽ chiến thuật lỳ của tôi thành công, hai anh chị mân mê nhau chán, kéo nhau ngồi dậy. Ra khỏi phòng đi biệt đến khuya mới về. May mà trường cấm nam nhân lưu lại ký túc xá ban đêm chứ không thì tôi lên cơn rồ mất.
Chịu đựng Racoon hơn tuần lễ, tôi nhớ và tiếc Bò Béo da diết. Ước chi mình đừng bộp chộp đứng núi này trông núi nọ, đòi đổi bạn mới thì tôi đâu phải khốn khổ thế này!
Chừng tuần sau, Racoon có vẻ mặt là lạ. Cô ta không hú hí trong điện thoại với Doug nữa. Đôi mắt Racoon thường mọng đỏ và phần tóc vểnh trước trán có vẻ sụp xuống. Tôi mừng ra mặt. Thôi rồi, điệu này là sắp hết "biến"! Ta sẽ có những ngày êm ả cũ...
Đang mở hội hoa đăng trong dạ, tôi chợt khựng người như nhá phải bụm cơm có sạn. Chẳng phải tôi từng bị vỡ tim lúc chia tay với Bruno" Chàng đã lịm người nhìn tôi quay lưng từ giã Paris, còn tôi đã bị mấy lằn roi thất tình quất rát lưng, nhắc lại người xưa giờ vẫn bùi ngùi đau. Thế sao nỡ cười cợt trên nỗi khổ của bạn"
Đã vậy, tôi lại được mẹ của Racoon cưng quý vô cùng. Mỗi lần trở về từ Puerto Rico, Racoon tha cả đống bánh trái gói lá chuối đưa tôi. Quà này do mẹ nấu lấy đấy, Racoon hãnh diện khoe. Đưa quà của mẹ xong, bạn lận túi trên túi dưới, dúi vào tay tôi mấy quả ổi thơm phức. Rồi những lúc tỉ tê hàn huyên, Racoon hay hát cho tôi nghe bài quốc ca Puerto Rico và luôn luôn nhắc đến cái sợ mọc rễ trong lòng cô: Racoon lo đất nước mình sẽ trở thành một tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Tôi thì vẫn hay trộ Racoon về cái xứ "Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày" thế mà chưa bị nước nào đồng hoá...
Nghĩ lại, tôi ăn năn quá, chỉ còn cách xun xoe nói nhảm bên cạnh Racoon, hy vọng hái lại được nụ cười trên môi bạn. Racoon vẫn buồn thối ủng! Đến tối, cô ta quẹt nước mắt, bôi son dồi phấn thơm phức rồi dặn dò: Tôi ra quán rượu, sẽ về trễ! Tôi ừ hử và đi ngủ sớm. Ba giờ sáng, Racoon bò về phòng, người nồng nực mùi men. Cô ta ngồi lên giường, thút thít:
"Tôi đang muốn chết. Mấy hôm trước đi chơi với Doug, tôi đòi hắn đưa về nhà cho biết nơi ăn chốn ở của hắn, hắn nại trăm thứ lý do để từ chối. Tôi dò được số điện thoại. Gọi tới, vợ thằng khốn nạn bốc máy. Tôi lạnh đờ từ sợi tóc xuống đến móng chân. Hôm nay gặp mặt hỏi, nó còn nói dối lòng vòng. Tôi điên tiết, nhảy lên tát cho hắn một cái bạt tai."
Tôi hả dạ, mặt nóng hừng hừng hỏi tới:
"Thế đánh đã tay xong, bồ đã quên được thằng quỷ đó chưa""
"Quên gì nổi! Nếu quên thì đã chẳng đi uống rượu," Racoon nấc lên rồi chạy bay vào cầu tiêu nôn thốc tháo.
Tôi xớ rớ đứng sau lưng cô bạn nhỏ, chẳng biết phải làm gì. Ngồi bệt dưới đất, Racoon tự ôm vai mình, đong đưa người, hát ư ử bài quốc ca Puerto Rico. Giọng hát nức nở càng lúc càng lớn dần. Nước mắt Racoon nhỏ xuống đầm đià.Tôi sững sờ nhìn bạn. Racoon còn có bài quốc ca để hát lúc say nhầu, trong cơn đau đớn ê chề. Còn tôi, tôi có bài quốc ca nào để hát đây" Những giọt nước mắt thầm lặng của tôi ứa ra trên mi, kéo thành hàng trên má... Tôi quên bẵng Bò Béo, giờ này chỉ biết đau cùng với Racoon và thương cho thân mình, thân phận của một kẻ không có nổi lấy một bài quốc ca. Tôi khoác tay lên lưng bạn. Hai đứa cùng ngồi sụt sùi trong bóng tối...
Thu Thuyền

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,576,307
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến