Hôm nay,  

Chuyện 9-11

13/09/201000:00:00(Xem: 89310)

Chuyện 9-11

Người viết: Chu Mai, Thượng Châu
Bài số 2989-28289-vb2091310

Tác giả Chu-Mai, Thượng Châu từng nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ.  Trước tháng Tư 1975 tại Saigon, ông là  sĩ quan VNCH, Phóng Viên Hình Ảnh Chiến Trừơng Đài THVN9 và đồng thời là ký-gỉa các nhật báo Hòa-Bình, Xây Dựng, Tự Do... Tới Mỹ trong đợt đầu Di Tản năm 75, ông định cư tại San Diego và hiện  là một cấp chỉ huy gốc Việt thâm niên trong ngành đóng tàu Hoa Kỳ thuộc hãng Nassco, General Dynamics tại San Diego, CA.  Sau đây là bài viết mới nhất.

***

Mới đó đã 9 năm qua rồi.
Bây giờ ngồi đây gõ từng chữ trên keyboard, những hình ảnh toà tháp đôi của World Trade Center (WTC) sụp đổ kinh hoàng vẫn hiện trong đầu rõ mồn một như mới vừa xảy ra hôm qua.
Buổi sáng 9-11-01; vừa bắt đầu công việc với chồng "blue print" trên bàn "lay-out" đột nhiên tên trưởng phòng  Joe Unpingco la thất thanh New York bị phá hoại, đồng thời radio được mở hết cỡ "Breaking New". Ông già Gary Armstrong, ngừơi nhân viên chịu thương chịu khó nhứt của phòng program  lôi RCA TV đặt ngay lên giữa bàn "lay-out" đè lên  xấp "blue-print" của tôi đang nghiên cứu, không cần đếm xỉa gì, cũng chả buồn "sorry". Tất cả nhân viên kinh ngạc  dán chặt mắt vào khung kính TV. Mọi công việc tức thì ngừng hẳn. và chẳng ai nói với ai một lời. Trong phòng program này, tôi là người VN duy nhứt  giữa phe đa số da trằng đang theo dõi tin tức tình hình NY và Philadelphia.
Trên TV, từng hình ãnh kinh hòang được chiếu đi, chiếu lại từ khi chiếc máy bay đầu tiên lao vào như hoả tiễn. Cột  khói đen ngòm bốc cao....Xác ngừơi văng tung thành từng mảnh vụn. NYFD nỗ lực cứu chữa trong sự tuyệt vọng. 
Rồi chiếc phi cơ thứ hai, như một trái bom bay khổng lồ, lao thẳng vào toà tháp thứ hai.  Màn ảnh TV chợt tắt ngỏm, khung kính mất luôn cả hình  lẫn âm thanh. Lát sau màn hình mới tái tục. Thì ra thu hình viên cùng phóng viên từơng thuật "sinh nghề tữ nghiệp" đã bị chôn vùi giữa lúc WTC xụp đổ. Cảnh ngừơi nhốn nháo đạp lên nhau... Vậy là toán cứu hoả NYFD đã chết theo với biến cố không tiền khoáng hậu WTC 9-11. Đây là cái tang chung to tát nhứt cũa ngành chửa lữa Mỹ.
Không làm việc, khỏi phải suy nghĩ mệt óc vì những đừơng ống design cho hệ thống gió phối  hợp với  hệ thống máy lạnh, nhưng tôi bỗng thấy mình như đang rơi trong khoảng không. Thôi rồi, khói lửa của WTC hội chứng "trauma VN war".
Trước 1975, nguyên là một phóng viên chiến trường của đài truyền hình THVN9 và nhật báo Hòa Bình, tôi đã có  qúa nhiều ký ức hãi hùng của chiến  tranh VN. Bây giờ trứơc những hình ảnh khủng khiếp  9-11 đã là đầu dây mối nhợ khơi dậy trong tôi biết bao ngày tháng trên quê hương đầy thống khổ, phẫn hận. Từ lâu rồi, tại nơi làm việc này, qúa khứ tức tưởi không thể chia xẻ đã khiến tôi  tự chọn thái độ câm nín ngu ngơ cho khỏi phiền hà tranh cãi.Bỡi vậy ngừơi cao niên chung  phòng làm việc Gary Armstrong đặt cho tôi  nick name "Mr. Talkless".
Và rồi, qua khung kính TV ngày 9-11 ấy, dù chỉ là một  gốc Mít, như mọi người Mỹ cùng một thời với mình, tôi cũng thấy mình thấm thía nỗi đau khi nước Mỹ bị tấn công,  WTC bị đánh xập. Vù một cái, nỗi đau ấy vừa đúng 9 năm.
Hôm nay,  9-11-2010  nhằm  ngày thứ bảy weekend, công việc đầu tiên của tôi trong ngày nghỉ là từ tờ mờ sáng là tình nguyện lái xe ra phi trường San Diego để đưa con trai đi New York, dự đám cưới  tên bạn thân của hắn. Tên này cùng học ngành tài chánh với con trai tôi, hiện đang làm việc tại Wall Street.
Sao bọn chúng lại tổ chức lễ cưới đúng ngày 9-11 này" Trên xe, tôi hỏi con trai.


Nước Mỹ mà, ba. Con trai giải thích, rằng kinh tế cường quốc Hoa Kỳ ì ạch chưa từng thấy. Tình hình làm ăn thấy không khá, nhất là tại New York vào ngày kỷ niệm này. Chưa biết chuyện gì sẽ xẩy ra. Đâu có ai chịu chọn đúng ngày 9-11 để tiệc tùng, cưới hỏi. Chắc là lo xa vậy nên  mấy cái Hotel ở New York đua nhau quảng cáo giảm gía đặc biệt cho ai thuê chỗ tổ chức party ngày 9-11. Nhiều hotel giảm giá tới 50%. Anh  bạn đồng nghiệp trong ngành tài chánh với con trai tôi đã chụp lấy cơ hội tốt này để kết hôn, mời bạn bè tham dự wedding party tối nay. Đó là lý do tôi phải lái xe đưa tụi nó ra phi trường để bay lên New York ăn cưới.
Cứ kiểu tính toán này, cùng ngày với buổi lễ kỷ niệm long trọng tại Ground Zero, hôm nay New York sẽ tha hồ tưng bừng tiệc tùng cưới hỏi.
Trong khi ấy, dù sau vụ đánh xập WTC, bọn khủng bố không hề gây ra nổi một đòn nào khác, nhưng chúng cũng đã để lại  ngay trong nước Mỹ nhiều bợn nhơ tranh cãi không  dứt. Những ngày này, nhiều  lãnh đạo tinh thần các giáo phái đã vào cuộc hơn thua quanh việc dọa đốt kinh Quran, dự án xây Đền Hồi Giáo gần WTC... Từ Tổng Thống Mỹ Obama tới nhiều VIP trên thế giới lẫn tứơng tá quân đội cũng đã phải góp lời kêu gọi "Peace For All". Mọi việc liên quan đến vấn đề vẫn còn hứa hẹn nhiều màn ngọan mục chờ hồi sau phân giải.
Đưa con trai bay đi New York xong, vào lúc  mừơi giờ sáng ngày 9-11 này, tôi  đi dự lễ hạ thũy tàu Hãi Quân Hoa Kỳ T-A.K.E thứ 11, mang tên USNS Washinton Chambers do General Dynamics Nassco kiến tạo.
Đây là loại tàu sân bay đời mới nhất, dùng để chuyển quân, tiếp tế nhiên liệu và thực phẩm. Trang bị máy móc tối tân cũa thế kỷ 21. Điện toán Digital tân kỳ hết chê. Lọat tàu này gồm  14 chiếc, dự  trù hòan tất chương trình vào cuối năm 2012. Nhân lực đễ điều động con tàu này chỉ cần 120 thũy thủ. Con số so ra rất là ít õi đối với những lọai tàu chiến có tầm cỡ thừơng cần đến trên 300 ngừơi.
Cách đây hai tháng có tin lễ hạ thủy tàu USNS Washington Chambers (T-A.K.E 11) sẽ đựơc chính TT Obama chũ tọa, nhưng vì nhiều thứ lủng củng lảng cảng liên quan đến quá nhiều vấn đề. TT. Obama  đã phải thay đỗi "agenda".
Và, Tứơng Richard J.O Hanlon,USN,Commander, Naval Air Force Atlantic chủ tọa lễ hạ thũy T-A.K.E 11 ỡ San Diego Bay trong bầu không khí tươi mát quang đãng, nhiệt độ ởõ mức quá dễ chịu 75.
Khi tôi tới được San Diego Bay, những ngừơi trẻ "pass by" vẫy cao tay chào miệng gào "Hi... Papa.." Tại đây, tôi đựơc may mắn gặp lại một số đồng nghiệp từ trứơc đã hưu trí an vui tuổi già dẫn cháu nội ngọai lần đầu tiên trong đời đi coi hạ thủy tàu chiến. Tay bắt mặt mừng, nhưng lòng cũng hơi buồn  man mác khi nghe báo tin Dave Crow về hưu chưa qúa một năm  đã mất vì ung thư phổi.
9 năm trứơc đây, trong ngày 9-11 Dave cai quản phần vụ máy cắt CNC và tạo tác ống gío cho sheet metal shop, tôi chạy CNC Program nên thừơng chuyện vãn với nhau hàng ngày. Dave là loại Cowboys thứ thiệt, tính tình thẳng thừng nhưng lại hút thuốc qúa nhiều, có lẽ đó là lý do đầu giây mối nhợ cũa căn bịnh ung thư phổi cứơp đi mạng sống của Dave.
Cùng một ngày 9-11 khác nhau 9 năm nhưng hai cái sốc khác nhau. Một bên là biến cố lịch sử của nước Mỹ gây sốc cả thế giới chết trên 3 ngàn ngừơi,và một bên là nỗi buồn nhỏ nhoi một cá nhân quen biết làm việc chung mãn phần.
Một vài bạn cũ hỏi thăm tôi chừng nào về hưu. Tôi chĩ tay lên trời cừơi khan rồi cúi xuống ôm hai đầu gối "make hand signal"(nói chuyện bằng tay). Chỉ có trời mới biết và hai đầu gối có cho phép "up-down" đễ "leo lên lội xuống" San Diego Bay hàng ngày hay không"
Thôi thì ghi lại sơ sài ít dòng,  gọi là để nhớ ngày 9-11.  Cầu mong ơn trên tiếp tục che chở cho nước Mỹ.

THƯỢNG-CHÂU;CHU-MAI

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 865,392,593
Mười bẩy năm trước đây, ngày gia đình tôi vừa đến Mỹ, phóng viên nhật báo PEOPLE, có trụ sở đặt tại Muskegon City, thuộc tiểu bang Michigan đến phỏng vấn, cũng còn quá sớm, thời gian vừa chấm dứt chiến cuộc, vẫn còn có những sự kiện nóng bỏng, một số người Mỹ, nhất là nhóm phản chiến, chưa hiểu rõ người
Đã rất khuya mà Ngọc không tài nào chợp mắt được. Một phần có lẽ do hôm nay trời trở nên nóng lạ lùng làm Ngọc khó ngủ. Nhưng cái chính là Ngọc cứ mãi suy nghĩ về Ngày- của- Mẹ, ngày lễ mẹ đầu tiên trên đất Mỹ. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, sống ở Việt Nam, Ngọc đâu có hề biết hay nghe nhắc đến Ngày-của-Mẹ
Chiều thứ Bảy cuối năm Ất Dậu, ngồi chơi bên ly rượu tất niên ở nhà người bạn, vô tình cầm lên tờ báo Việt ngữ, tôi chợt bàng hoàng. Trong trang phân ưu lớn của tờ báo, người ta nói đến tên anh, thiếu tá Ngô Giáp. Chủ tịch hội ái hữu không quân Nam Cali, vừa qua đời ở tuổi 65! Đã 40 năm rồi từ ngày tôi biết anh
Ba mua cái bàn về rồi để đó đi làm.   Cái bàn còn nguyên trong thùng chưa ráp lạị   Bé Tí rủ: - Chị Tâm với em ráp cái bàn cho ba hen.    Tôi lắc đầu quầy quậy: - Tí rủ lộn người rồi.   Tay chân chị Tâm mà đụng vô mấy cái vụ này thì.... hỏng bét. Con Tí cười cười:
Rất vui khi nhận thư góp ý cuả ông về bài "Dậy Học Trên Đất Mỹ" mà tôi viết cách đây không lâu. Vui nhất là thư của ông đến từ   Cần Thơ,   một miền đất thân yêu mà chắc trong nhiều năm nữa, tôi chỉ còn có thể gặp lại trong những giấc mơ mà thôi. Điều vui hơn là sau khi ông gửi những thắc mắc ấy đến, tôi lại nhận đuợc một lá thư 
Gần hai mươi năm sau ngày miền Nam Việt Nam sụp đổ, Hoàng mới đặt chân đến nước Hoa Kỳ theo diện HO. Tuổi đời gần năm mươi, hai bàn tay trắng, nhờ sự giúp đỡ của hội Từ Thiện và bạn hữu phải làm lại từ đầu, chạy ngược chạy xuôi tìm việc làm để có tiền thanh toán nơi ăn chốn ở. Bạn hữu muốn anh có một
Thằng bé ngồi kế bên chị nó, đòng đưa hai chân trong đôi giày màu trắng có viền đen. Ngồi đối diện với hai chị em nó là người đàn ông có đôi vai gầy, đang chăm chú đọc tờ báo xếp làm đôi, tóc ông lòa xòa rơi xuống vầng trán có nếp nhăn li ti. Thằng bé đưa mắt nhìn đám trẻ tung tăng đùa giỡn trong khung lưới nhựa
Bản Quốc ca Việt Nam được mở đầu cho cuốn băng nhạc, những bản hùng ca thời chiến, mà tôi đã nghe đi nghe lại hơn mười lăm năm nay. Tôi thường tìm đến băng nhạc này mỗi khi lòng xôn xao nhớ về quê hương và những ngày xưa yêu dấu.   Trong lời ca điệu nhạc đầy hùng khí như vẫn còn vang dội những bước chân hiên ngang
Đã mấy lần tôi bỏ chúng ra khỏi túi hành trang chuẩn bị lên đường thì bà cụ lại lén chờ lúc tôi không có mặt bỏ chúng vào,   -hôm ấy là ngày 15 tháng 6 năm 1975, ngày chót theo lệnh trình diện lên đường đi tu huyền- tôi xách cái túi lên thì lại thấy đôi dép râu và bộ bà-ba đen đã nằm lại trong đó từ lúc nào. Bực quá tôi lấy chúng
Mỗi khi hạ về, ngày của Mẹ lại đến. Bất chợt, bâng khuâng, tôi bỗng thấy ganh tỵ với những ai còn được cài bông hồng trên áo!   Sự ganh tỵ ích kỷ, nhỏ nhoi nhưng thật khó tránh khỏi. Thế rồi mọi ký ức, kỷ niệm với Mẹ, về Mẹ lại ùa về vỡ òa từng rung cảm để tôi không thể không cầm viết.   Viết không hay, nhưng phải viết vì
Nhạc sĩ Cung Tiến