Hôm nay,  

Mùa Giáng Sinh

21/12/201000:00:00(Xem: 230718)

Mùa Giáng Sinh

Tác giả:Minh Thành
Bài số 3071-28371-vb3122010

Tác giả sống tại Ottawa, Ontario, Canada từ 1980. Bút hiệu là tên trường học nơi người viết từng dạy môn Sinh - Hoá từ cuối thập niên 70. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của Minh Thành kể chuyện gia đình "Người Mỹ Hàng Xóm";  Sau đây là bài viết cho mùa giáng sinh đang tới.

***

Hàng năm cứ cuối tháng mười một là các cửa tiệm rộn rip chưng bày hàng giáng sinh. Các cây thông lấp lánh đèn màu phô diễn bên trong cửa kính hoặc đứng chễm chệ ngay chính giữa sảnh ra vào tại những trung tâm thương mại. Đèn xanh đỏ rực rỡ trong nhà, ngoài sân ở tất cả mọi nơi. Nhiều cây mặc bộ đèn màu...
Màu gì cũng đẹp , nhưng tôi mê nhất  vừơn đèn ở khu vực quốc hội, ngay phía trước tòa thị sảnh Ottawa. Nơi đây người ta treo đèn bởi bàn tay thợ chuyên nghiệp nên nhìn đèn giăng mắc trên đó đẹp tự nhiên như những chùm quả chín mọng. Nhà mình chỉ có vài cây nhỏ xíu mà giăng mắc, ngắm nghía cẩn thận  thế nào trông cũng bị rối mắt, không tự nhiên như cây nhà người! Ban đêm, ngắm nhìn thành phố rực rỡ đủ màu sắc dù trời đã lạnh vẫn thấy ấm lòng.
Khi tôi viết bài này thì shop nào cũng bận túi bụi cho mùa giáng sinh. Người mua kẻ bán tấp nập. Tôi cũng dạo shop mấy lần rồi. Dạo để xem, ngắm nhìn thiên hạ mua sắm, nhặt thêm những thứ lạ mắt cho cây thông nhưng chủ yếu muốn hòa vào không khí náo nức, rộn rã của lòng người chuẩn bị cho mùa lễ lớn trong năm. Đông vui nhất vẫn là khu vực bán cây thông và đèn. Người người ngắm nghía. lựa chọn, bình phẩm. Cây thông nhựa mà cũng nhiều người mua hàng năm" Chẳng lẽ hết giáng sinh, họ quăng  bỏ đi như cây thông thật sao" Thông thật  thật rất thơm và tự nhiên vì là đồ ... thật. Còn thông nhựa tôi thấy mẫu mã cũng chắng thay đổi mấy.  Thế mà thiên hạ vẫn vác thông nhựa ra ào ào.
Cây thông nhà tôi dùng có lẽ cũng trải qua hơn hai mươi mùa mưa nắng rồi mà trông vẫn còn mát mắt chứ không cổ lỗ sĩ như người ta tưởng tượng đâu! Chủ nhân cây thông thì ngày càng thêm nhiều nốt nhạc dấu ấn thời gian hằn trên mặt nhưng cây thông vẫn tươi trẻ như cũ. Vẫn óng ả khi được khoác lên người bộ đèn đủ màu sắc và những quả châu rực rỡ. Chắc năm nay tôi thay cho nó bộ áo mới.
Khỏi cần màu sắc cho các quả châu. Tôi đã nhặt được một kiểu trang trí cây thông của "Ông láng giềng". Ông trang trí hoàn toàn bằng những trái pha lê giả. Khi bật đèn lên, những trái pha lê bắt ánh đèn tự tỏa ra những màu sắc của cầu vồng rực rỡ. Tắt hết đèn nhà đi, chỉ còn ánh lửa bập bùng của lò sưởi  quyện với sắc cầu vồng của đèn trang trí cây thông. Không gì  tuyệt diệu hơn thế nữa.
Dưới gốc thông, tôi đã trải một lớp bông giả tuyết nhưng ô kìa, trên lớp tuyết sao lại trống trơn" Phải có gì đặt đầy trên đó chứ " Đặt gì dưới gốc thông cho hợp " Tôi nhớ rồi : quà giáng sinh. Đúng rồi, quà giáng sinh cho cha ,me, Honey, con và cháu. Quà gì đây"
Quà giáng sinh! Nghe đã thấy hấp dẫn. Trí óc đã tưởng tượng ra những món quà được gói bọc đẹp đẽ với tấm thiệp kèm theo gói gọn những dòng chữ đầy ắp thương yêu của người thân. Hồi hộp bóc gói quà  để rồi reo lên sung sướng  khi món quà đó thuộc loại mình đang cần hoặc đang mong muốn! Dĩ nhiên, có đôi chút thất vọng nếu món quà đó mình đã có sẵn rồi! Nhưng không lẽ lại tỏ ra thất vọng trước chân tình của người tặng" Cứ vui lên cho không khí giáng sinh toàn tiếng cười và đẹp lòng người thân đã nghĩ nát óc để mua cho ta món quà mà họ tin tưởng sẽ đem niềm vui đến cho người nhận .
Quà giáng sinh , dễ mà khó! Mùa giáng sinh ta thường nghĩ đến mua quà cho người thân, người nhà. Rất nhiều loại hàng phong phú đê ta chọn lựa. Chính vì sự phong phú đó làm cho ta khó nghĩ , khó mua. Mua thế nào cho hợp túi tiền mà món quà tặng vẫn mang đầy đủ ý nghĩa trân trọng, thương yêu. Mua quà cho bố me, anh chị em trong gia đình dễ nhất vì ta biết họ đang cần gì .Khi đã chuyển sang mua tặng cho gia đình của anh em, cô dì, chú bác...Rắc rối hơn. Mua quà theo kiểu trao đổi quà tặng ở hãng xưởng nơi mình làm việc cũng cần có sự khéo léo và tế nhị để làm cho món quà giáng sinh trở nên có ý nghĩa.
Những năm  đầu thập niên 1980 , tôi làm cashier ở tiệm thực phẩm IGA.  Mới làm hơn tháng đã tới giáng sinh .Tiệm tổ chức tiệc đón giáng sinh tại nhà hàng cho nhân viên đồng thời trao đổi quà giáng sinh bằng cách bốc thăm tên. Qui định món hàng trao đổi ở giá tiền $10.00. Tôi bắt vào tên bà Lucy. Khi đó, bà đã gần tuổi về hưu.
Cả cuộc đời bà Lucy gắn liền với tên tuổi của hãng thực phẩm này nhưng bà vẫn đứng đúng ở vị trí khi bà mới bước chân vào làm cho đến thời điểm tôi vào làm việc ở đó: Cashier kèm theo công việc dạy nghề cho những người mới vào làm. Bà không có một chức vụ gì nhưng ai cũng nể vì bà về tuổi tác và kinh nghiệm. Bà dễ hòa đồng với mọi người , hay bênh vực bạn đồng nghiệp. Rất thẳng thắn, vui vẻ và có lòng vị tha. Khuyết điểm duy nhất của bà là nghiêm khắc với lỗi lầm của khách hàng khi bà nghĩ họ đang cố tình gian lận !


Riêng tôi , tôi rất quý bà. Tôi quý bà ở năng lực làm việc và nhất là sự giúp đỡ đồng nghiệp mới một cách nhiệt tình cũng như thái độ thẳng thắn , công bằng trong cách đối sử .Mới vào làm, tôi không tránh khỏi những vấp váp thường tình , chỉ cần gọi "Lucy" là bà đã chạy đến máy cash giúp mình giải quyết sai sót ngay. Có những lúc, một số khách quen của tiêm thấy cashier mới còn chưa thạo việc , họ lợi dụng nói giá thấp hơn giá trị thực của món hàng đã scan trên máy cash. Một cashier lâu năm sẽ biết món hàng này phải kiểm tra giá bởi bộ phận nào cũng như tên người phụ trách  thì họ  gọi luôn vào loa phóng thanh của tiệm cho người đó đến kiểm tra lại giá. Tôi mới vào nên không biết tên từng người để gọi! Lại ới " Lucy" là bà biết phải làm gì (Cashier thời gian đó không được phép rời quầy thu tiền để chạy xuống quầy hàng kiểm tra giá).
Nếu Lucy biết chính xác giá món hàng đó, bà không cần gọi người kiểm tra mà  bà khẳng định chắc chắn giá tiền đã scan là đúng với  bộ mặt lạnh tanh như ngầm cảnh cáo người khách muốn gian dối! Đây là một điều tối kỵ của cashiers và người quản lý tiệm luôn nhắc nhở mọi người nên tránh. Bao giờ Cashiers cũng phải tươi cười với khách hàng dù có những người khách cố tình gây khó khăn , rắc rối ! (Lucy là trường hợp đặc biệt vì bà thuộc loại lão làng và cũng sắp đến tuổi về hưu nên người quản lý chỉ nhắc nhở bà kín đáo với thái độ tôn trọng). Một điều dễ ràng nhận thấy là bà ít khi gặp rắc rối với khách hàng và cũng chưa ai dám "qua mặt" bà về giá cả nhưng tính khí đó đã khiến bà đứng im một chỗ từ lúc còn là cô gái trẻ măng tới thời điểm tôi vào làm khi bà sắp sửa về hưu!
Lan man mãi nhưng may mắn tôi chưa quên món quà tôi sẽ mua tặng bà vào dịp giáng sinh. Thấy bà lúc nào cũng nhóp nhép khi thì hạt Almond , lúc lại hạt dẻ, hạt hướng dương... Tôi liền mua tặng bà một giỏ quà gói sẵn gồm các loại nut được bọc rất đẹp. Giá cả cao hơn qui định nhưng như đã nói, tôi rất quý bà nên chênh lệch một ít cũng không sao. Mình tiện dịp cám ơn người đã giúp đỡ mình cũng là điều hay. Nào ngờ khi bà mở gói quà ra thì cả tiệm đều cười, nhìn bà và nhìn tôi.
Tôi ngơ ngác không hiểu làm mọi người càng cười to hơn. Một cô bạn đồng nghiệp học sinh còn nháy mắt với tôi và giơ ngón tay cái ra hiệu tán thưởng! Thấy tôi lúng túng, bà ôm tôi cám ơn và ghé tai tôi nói nhỏ: "You không biết họ gọi me sau lưng là  " Nut" à"" Tôi đỏ mặt ấp úng định thanh minh thì bà cười: "Không sao , họ đùa thôi, Nut thì đã sao, I don t care".
Bà không Care thật vì tôi thấy bà vẫn nhiệt tình giúp đỡ các đồng nghiệp mới với tất cả kinh nghiệm của mình. Riêng tôi đã học được bài đầu tiên về mua quà giáng sinh.           
Mùa giáng sinh cũng là mùa tiệc tùng. Nhà này gọi, nhà kia mời... Phải sắp xếp sao  khỏi trùng ngày cho đông đủ , cho vui. Tiệc xong còn nhảy nhót hoặc Karaoke nữa chứ. Cả  năm làm việc chỉ có vài ngày tụ họp chung vui. Bạn bè, người thân, người nhà... mời tới nhà họ ăn giáng sinh  không lẽ đi tay không" Chẳng ai đòi hỏi bạn phải có gì khi đến chung vui nhưng trong lòng cứ nghe áy náy. Không gì dễ bằng mua một hộp chocolate kèm theo hai chai vang một trắng một đỏ. Rộn rã hơn thì xách theo chai champagne cho nổ lốp bốp như tiếng pháo hồng ngày tết vui cửa vui nhà. Gọi là góp thêm phần ăn cho xôm tụ.
Già trẻ, lớn bé, nam phụ nữ ấu gì gì đó đều có phần vui vẻ cả làng. Nhưng vào dịp giáng sinh thì sau tiệc vui, nếu chuyến choáng hơi men xin đừng cầm  lái. Hại mình và hại cả người chung quanh. Vả lại, dịp này là dịp các " bạn dân" phải làm việc hơi nhiều. Ca ngày, ca đêm, có đủ. Nhiều chặng đường sẽ có trạm kiểm soát hơi men để chặn đứng những con ma men loạng choạng. Cả năm mới có vài ngày xả hơi tiệc tùng ai mà không say sưa chút đỉnh cho xuân" Xin các ông cứ để cho bà nhà cầm lái chắc ăn hơn. Tôi không chủ quan đâu, hầu hết các bà chỉ nhắp chút rượu ngọt không vượt quá mức độ chất cồn để đến nỗi hồn lên mây về gió! Không như mấy đấng mày râu cứ chén nọ gọi chén kia, ly này nối ly khác đến quên cả đường về. Xin đừng cầm lái! Nếu cả hai cùng cảm thấy tâm hồn lâng lâng thì đừng ngại ngần gì mà gọi cho những thiện nguyện viên của thành phố tới đưa mình về nhà miễn phí. Vừa an toàn vừa được thoải mái "hồn bướm mơ tiên"!
Sau giáng sinh, nhìn lại mình thấy hình như hơi  phát tướng" Phát thật chứ nghi ngờ gì nữa! Ngày nào cũng chocolate , gà nướng, gà quay , nem công chả phượng ... Nhẹ nhẹ cũng tăng vài pounds. Khuôn mặt hết hình trái xoan mà trở thành "Khuôn trăng đầy đặn"! Tròn vành vạnh như trăng rằm! Đẹp quá và rạng rỡ quá nhưng sao ai cũng hốt hoảng tìm cách Diet! Lại nhịn ăn cho thon lại dáng hình thục nữ! Các ông thì một bụng nước lèo " Beer", trông cũng xứng đôi vừa lứa. Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi. Trời lạnh, đường trơn làm sao mà chạy bộ được đây! Thôi, xuống basement làm vài đường bóng bàn hoặc chạy trên máy để giải quyết phần nào hậu quả giáng sinh nhậu nhẹt..
Mùa giáng sinh đã đến ngoài cửa với những bông tuyết bay lả lướt. Mùa vui, mùa đoàn tụ ấm cúng cho mọi nhà. Kính chúc bạn đọc xa gần một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc.
Minh Thành

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,046,656
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến