Hôm nay,  

Nhân Cách

19/04/201100:00:00(Xem: 170103)

Nhân Cách

Tác giả: Nguyễn Khánh Vũ

Bài số 3169-28469 vb3041911

Tác giả là kỹ sư điện toán cho một công ty tại Arizona, đã tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên với bài "Nước Mỹ và tôi." Tiếp theo là các bài "Không Cho Phép Mình Quên"; "Homeless tại Mỹ." "Lễ Tạ Ơn 2008", "Tản Mạn Ngày Xuân" mừng Tết Canh Dần, 2010. Sau đây là bài viết mới nhất.

***

Nhìn thằng bé con lúi húi đếm những đồng tiền cắc trong con heo đất mà nó đã để dành từ rất lâu, tôi khẽ hỏi nó, "Con rất muốn mua bộ Lego con thấy trên tivi hả" Sao con dậy sớm quá vậy" Còn sớm lắm, mới có 5 giờ hà". Thằng bé nheo mắt ngước nhìn tôi tỏ vẻ không hài lòng, nhún vai không trả lời, rồi lại cúi xuống tiếp tục đếm. Tôi làm bộ như không thấy, hỏi lại nó cùng một câu hỏi. Chần chừ một lúc, vừa lắc nhẹ đầu vừa nhìn tôi ra chiều thất vọng, nó gằn giọng, "Ba đừng hỏi Tin nữa, Ba làm Tin quên bây giờ. Tin đang đếm để ngày mai mang vô trường giúp cho Japan. Have you read news, Ba"". Vừa buồn cười trước thái độ "ông cụ non" của thằng bé, vừa thấy thương, tôi vừa ráng nhịn cười, vừa cố gắng không ôm chầm lấy nó, tôi nhẹ giọng đề nghị, "Để Ba giúp Tin đếm cho mau, rồi Tin còn đi ngủ nha"". "OK", thằng bé tỏ vẻ hài lòng vì sự "hiểu biết" của tôi.

Thằng bé Tin từ lâu đã được tập cho quen với tính dành dụm để chia sẻ.

"Nội ơi, hôm nay Tin bỏ lễ rồi, Nội cho Tin một đồng cho tuần sau nha". Khi thấy tôi ký một tờ ngân phiếu giúp cho Haiti qua hội chữ Thập đỏ, thằng bé đã dúi vào tay tôi 4, 5 tờ một đồng nhàu nát mà nó để dành. Cứ lâu lâu bán được mấy cái lon nước ngọt hay mấy cái chai nhựa, thì nó lại để dành. Có được 4 đồng 25 cent, thì nó lại nhờ Mẹ nó đổi cho nó một tờ 1 đồng.

Nhìn các con tôi lớn lên khoẻ mạnh, phát triển hài hoà về tài năng lẫn nhân cách, tôi hết lòng tạ ơn Đấng tối cao đã ban cho gia đình tôi được may mắn đến sống và xây dựng lại cuộc sống trên mảnh đất tự do này. Dù khó khăn mấy, kinh tế có lúc này, lúc khác, nhưng với nền tảng phát luật trong sáng, cơ hội công bằng cho mọi người, tôi luôn vững tin vào tương lai tươi sáng cho gia đình tôi, con cái tôi nói riêng và cho đất nước vĩ đại này. Nhìn những anh chị em tuổi còn rất trẻ hăng say tham gia rửa xe, quyên góp tiền làm việc thiện hay các em nhỏ sinh hoạt trong gia đình hướng đạo dạn dĩ, đường hoàng mời mua bánh kẹo để gây quỹ sinh hoạt, tôi hết sức khâm phục và hết lòng ủng hộ.

Tôi không có cái may mắn được học môn công dân giáo dục khi còn là học sinh vì gần như suốt thời gian tiểu học và toàn bộ thời gian ở trung học và đại học, tôi "được" giáo huấn dưới "mái trường XHCN". Thay vì được học về lòng yêu nước, yêu quê hương, tôi được dạy yêu "quê hương tháng 10 Nga, cái nôi của giai cấp vô sản toàn thế giới". Thay vì được học những câu ca dao tục ngữ "Bầu ơi, thương lấy bí cùng" đầy nghĩa tình, tôi được dạy

"Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ,

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong.

Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng,

Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt."

Thay vì được học về tình cha, nghĩa mẹ, lòng tự trọng của một con người, tôi phải nhét vào đầu những câu

"Yêu xiết bao khi con tập nói

Tiếng đầu đời con gọi Sít-ta-lin"

Thay vì được thử thách với những bài toán thuần túy, tôi đã phải giải những bài toán đố, đại loại như "Có 10 thằng giặc lái. Bộ đội phòng không ta bắn rơi 8 thằng. Hỏi còn mấy thằng""

Thay vì được học về dũng khí oai hùng của Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản bị nhà vua từ chối cho tham dự bàn việc nước, chống giặc ngoại xâm vì tuổi còn quá trẻ, tôi phải học về nhân vật lịch sử cuội Lê Văn Tám do Việt cộng dựng lên, phải học "Ka-ba-cơ-lơn bắn một phát giết chết 7, 8 thằng Mỹ".

May mắn cho tôi, dù Ba tôi còn tù đầy ngoài miền Bắc XHCN, tôi vẫn được Mẹ tôi dạy cho những tư tưởng "ngoài luồng", được Ông nội tôi kể cho nghe những mẩu chuyện về cải cách ruộng đất kinh hoàng, nên tôi đã không trở thành "cháu ngoan" cái thằng kinh tởm đó.

Tôi thiết nghĩ giáo dục từ gia đình là cốt lõi để tạo nên nhân cách một con người. Ngày xưa, ông cha ta có mấy người được cắp sách đến trường, nhưng sao cách đối nhân xử thế lại đẹp như vậy. Một Lê Lai vì nghĩa quân thần mà sẵn lòng hy sinh tính mạng. Một Nguyễn Đình Chiểu vì tình mẫu tử mà khóc mẹ đến loà cả đôi mắt. Một phụ nữ quê mùa vì nghĩa tình phu phụ lặn lội từ miền Nam ra Huế kêu oan cho chồng là thủ khoa Huân. Xưa như thế mà nay cũng chẳng kém. Ngũ hổ tướng miền Nam thà làm ma nước Nam chứ không hàng giặc hay bỏ nghĩa quân tướng. Những người mẹ, người vợ miền Nam sau ngày mất nước vẫn chung thủy, nặng gánh nuôi con, bồng bế nhau thăm nuôi chồng trong tù cộng sản nơi đất Bắc.

Theo tôi, một nền giáo dục công chính có thể gầy dựng cả một tương lai tươi sáng cho đất nước, đào tạo ra những công dân thật thà, liêm chính, anh hùng từ việc nhỏ trong khi một hệ thống nhồi sọ láo khoét, vô liêm sĩ lại có thể hủy hoại đi rất nhiều thế hệ. Tại sao một mảnh đất gấm vóc mà tiền nhân đã bỏ biết bao xương máu gầy dựng, lại đến hồi suy vong như bây giờ" Hỏi thì coi như đã trả lời. Một Ngô Đình Diệm chỉ vì coi trọng hai chữ quốc thể, từ chối sự tham chiến của ngoại nhân mà bị sát hại. Một Hồ Chí Minh lại coi bên kia biên giới phía Bắc cũng là quê hương. Một sĩ quan Ngụy Văn Thà vì lòng yêu quê hương đã không đành lòng nhìn giặc cưỡng chiếm Hoàng Sa. Một Phạm Văn Đồng, thủ tướng Việt cộng, lại ký văn bản dâng cả Hoàng Sa, lẫn Trường Sa cho Trung Quốc.

Trước đã thế, nay còn khốn nạn bội phần. Bọn cầm quyền chỉ vì quyền lợi phe đảng, quyền lợi cá nhân mà bán đi tất cả. Bán từ ải Nam Quan, bán cả Tây Nguyên cho kẻ thù phương Bắc. Thượng đã thế thì hạ tắc loạn. Thầy giáo vừa mua dâm học trò vừa làm ma cô đem trò bán dâm cho người khác. Cả quân, cả sư, cả phụ đều không đáng gọi là người thì những mơ ước cho tương lai quê hương, dân tộc, ước vọng hoá rồng, hóa cọp chỉ là cơn mộng du.

Ba tôi thường nói để đánh giá một con người, điều đầu tiên hãy nhìn cách họ đối xử với vợ con họ. Nếu họ tệ bạc với những người thân yêu nhất, thì coi như không có nhân cách và những điều họ nói hay hứa hẹn lo cho tha nhân là điều vô nghĩa, không tưởng. Nhân cách con người theo tôi không thể tự dưng mà có, mà nó phải được xây dựng từ khi còn rất bé như cách người ta chăm bón cây từ khi còn là nụ, là búp non.

Người Nhật dạy con cháu họ nước Nhật không có tài nguyên, người Nhật phải làm việc chăm chỉ, tiết kiệm. Việt cộng mê hoặc giới trẻ rằng nước Việt ta rừng vàng, biển bạc, ruộng đất phì nhiêu nhưng năm nào cũng cụ bị ăn mày nước Nhật mà không hề biết đến nhục quốc thể. Một cậu bé người Nhật mệt mỏi, đói lả nhưng vẫn san sẻ phần bánh của mình cho mọi người, kiên nhẫn trở lại xếp hàng, khiến tôi hết sức khâm phục và ngưỡng mộ. Với tôi, cậu bé là một anh hùng, một tấm gương sáng cho tôi. Chia xẻ là một việc khó làm, nhưng biết chia xẻ khi còn ở tuổi quá nhỏ, lại càng khó làm.

Sóng thần, động đất xảy ra tại Nhật cướp đi của người Nhật quá nhiều nhưng theo tôi nó đã đem lại cho phần còn lại của thế giới rất nhiều bài học. Trong cảnh nguy khốn, những công nhân, kỹ sư Nhật cho thấy thiên thần vẫn có mặt trong cuộc sống này. Những thiên thần rất đỗi bình dị, âm thầm làm việc, và sẵn sàng chết cho đồng loại, cho quê hương. Họ cho thấy lòng yêu tổ quốc, tự hào nòi giống không hề là một ý niệm trừu tượng, khó hiểu. Người Nhật cũng cho thế giới thấy họ vẫn có thể tạo nên một địa đàng ngay trong cảnh hoang tàn, đổ nát, chết chóc. Một địa đàng mà trong đó người ta có thể tìm thấy tất cả, từ lòng yêu thương, đùm bọc, tinh thần kỷ luật, nhẫn nại và tính thật thà, tự trọng.

"Ba ơi, sáng mai con không ăn sáng ở nhà nha", cô con gái lớn của tôi vui vẻ góp chuyện trong bữa ăn gia đình. "Ủa, sao vậy con"", tôi thắc mắc. "Lớp con thắng trong cuộc thi quyên góp tiền cho Japan đó Ba", con bé phấn khích. Các con tôi như những bông hoa xinh đẹp, lớn lên trong sự tự tin với lòng nhân ái được bồi đắp từ ngày còn rất nhỏ sẽ góp một bàn tay xây dựng thiên đường nơi thế gian này.

Nguyễn Khánh Vũ

Ý kiến bạn đọc
19/04/201111:20:33
Khách
Bai viet that hay, nhung xin tac gia dung xai tu cua VC nhu CHU THAP DO. It is Hoi Hong Thap Tu.

nguoi thu c/s
19/04/201119:21:50
Khách
Hy vọng bài viêt của anh sẽ la mot trong những ngọn lửa nho de lam sang lại linh hon cua những người lanh đao đang cong san Việt Nam hiện nay.

Cám ơn anh đã nói lên được rất nhiều điều mà nhiều người khác muốn nói.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,845,402
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Bút hiệu của tác giả là tên thật. Bà cho biết sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn, ra trường Gia Long năm 1973. Vượt biển cuối năm 1982 đến Pulau Bibong và định cư đầu năm 1983, hiện đã nghỉ hưu và hiện sinh sống ở Menifee, Nam California.
Tháng Năm tại Âu Mỹ là mùa hoa poppi (anh túc). Ngày thứ Hai của tuần lễ cuối tháng Năm -28-5-2018- là lễ Chiến Sỹ Trận Vong. Và Memorial Day còn được gọi là Poppy Day. Tác giả Sáu Steve Brown, một cựu binh Mỹ thời chiến tranh VN, người viết văn tiếng Việt từng nhận giải văn hóa Trùng Quang trước đây đã có bài về hoa poppy trong bài thơ “In Flanders Fields”. Nhân Memorial sắp tới, xin mời đọc thêm một bài viết khác về hoa poppy bởi Phan. Tác giả là nhà báo trong nhóm chủ biên một tuần báo tại Dallas, đã góp bài từ nhiều năm, từng nhận giải Vinh Danh Tác Giả Viết Về Nước Mỹ. Ông cũng là tác giả Viết Về Nước Mỹ đầu tiên có nhiều bài đạt số lượng người đọc trên dưới một triệu.
Với bài “Hành Trình Văn Hóa Việt tại UC Irvine”, tác giả đã nhận Giải Việt bút Trùng Quang 2016. Ông tốt nghiệp cử nhân về Ngôn Ngữ Học tiếng Tây-Ban-Nha tại UC Irvine. Sau 5 năm rời trường để theo học tại UCLA, tốt nghiệp với hai bằng cao học và tiến sĩ về ngành Ngôn Ngữ Học các thứ tiếng gốc La-Tinh, ông trở lại trường cũ và trở thành người đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Việt, văn hoá Việt tại UC Irvine từ năm 2000 cho tới nay. Sau khi nhận giải Việt Bút Trùng Quang 2016, tác giả vẫn tiếp tục góp thêm bài viết về nước Mỹ.
Tác giả 58 tuổi, hiện sống tại Việt Nam. Bài về Tết Mậu Thân của bà là lời kể theo ký ức của cô bé 8 tuổi, dùng nhiều tiếng địa phương. Bạn đọc thấy từ ngữ lạ, xin xem phần ghi chú bổ túc.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây, là bài mới viết về đứa con phải rời mẹ từ lúc sơ sinh năm 1975, hơn 40 năm sau khi đã thành người Mỹ ở New York vẫn khắc khoải về người mẹ bất hạnh.
Tác giả sinh trưởng ở Bến Tre, du học Mỹ năm 1973, trở thành một chuyên gia phát triển quốc tế của USAID, hiện đã về hưu và an cư tại Orange County. Ông tham gia VVNM năm 2015, đã nhận giải Danh Dự năm 2016 và giải á khôi “Vinh Danh Tác Phẩm” năm 2017. Bài mới của ông nhân Ngày Lễ Mẹ kể về người Mẹ thân yêu ở quê hương.
Hôm nay, Chủ Nhật 13, Mother’s Day 2018, xin mời đọc bài viết đặc biệt dành cho Ngày Lễ Mẹ. Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. Đến Mỹ năm 1994 theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012. Hiện là công dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8/2015. Đã nhận giải đặc biệt 2016. Nhận giải danh dự VVNM 2017.
Chủ Nhật 13 tháng Năm là Ngày Của Mẹ tại nước Mỹ năm 2018. Mời đọc bài viết của Nguyễn Diệu Anh Trinh. Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng, đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng bố và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bà đã góp bài từ 2015, kể chuyện về người bố Hát Ô và nhận giải Viết Về Nước Mỹ.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ bằng cách viết lời giới thiệu và chuyển ngữ từ nguyên tác Anh ngữ bài của một người trẻ thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Mỹ, Quinton Đặng, và ghi lại lời của người me, Bà Tôn Nữ Ngọc Quỳnh, nói với con trai.
Nhạc sĩ Cung Tiến