Hôm nay,  

Tôi Làm Thông Dịch Ba Thứ Tiếng

23/06/201100:00:00(Xem: 120874)
Tôi Làm Thông Dịch Ba Thứ Tiếng

Tác giả: Lý Quang Tú
Bài số 32102-12-28512vb5062311

Tác giả sinh năm 1944, định-cư ở Mỹ năm 1979, sống ở California 25 năm với nghề điêu khắc gỗ. Một số tượng điêu khắc gỗ cỡ lớn hiện đang toạ lạc trên đường phố và nơi công công của các thành-phố Seaside, Monterey, và Los Gatos tại California là công trình của ông Tú. Vì tình trạng sức khoẻ, ông Tú phải bỏ nghề điêu khắc, chuyển về sống tại Georgia 6 năm với nghề đánh bóng cầu thang và đồ gỗ. Hiện nay, tác giả đã về hưu và là cư dân Sacramento, California. Sau đây là bài viết thứ hai của ông Tú.

***

Khi nghe nói tới người nào đó nói được ba thứ tiếng thì người ta nghĩ là người đó giỏi lắm nhưng trong trường-hợp tôi sắp kễ ra đây thì người đó không giỏi như người ta nghĩ mà còn dở tệ nữa! Người đó là tôi!
Lúc mới qua Mỹ trình-độ tiếng Anh của tôi “không đầy lá mít” khi nói chuyện phải nhờ hai tay phụ giúp. Về phần tiếng Hoa thì tôi còn dốt hơn nữa! Tôi chỉ biết có hai câu “ngộ tả nị xẩy” và “ngộ ái nị” do tôi học lóm của người bạn, vậy mà tôi được đề-cử đi thông-dịch miễn-phí ba thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa. Chuyện nầy khó tin nhưng có thật. Tôi xin đổi tên những người có liên-quan trong câu chuyện nầy.
Năm 1979, gia-đình tôi may-mắn được người Mỹ là Bà Marilyn bảo lãnh qua Mỹ từ trại tỵ-nạn ở Thái-Lan. Bà rất tốt, đưa chúng tôi về định-cư ở gần nhà Bà tại vùng bờ biển Pacific Grove thuộc Monterey County, California.
Trong gia-đình chỉ có tôi biết tiếng Anh chút ít, nhưng lưỡi tôi đã thấm-nhuần nước mắm nên tôi nói Bà không hiểu và Bà nói thì tôi chỉ hiểu chút-chút, mỗi lần nói chuyện thì mỗi bên phải viết vô cuốn tập, chữ nào không biết thì tôi tra tự-điển! Vì nói và nghe dở quá nên đi đâu tôi cũng phải đem cuốn tập và cây viết theo!
Vào cuối thập niên 1970 dân tỵ-nạn càng ngày càng đông nên Monterey County lập ra Indochinese Center để giúp đở nhiều việc như dạy tiếng Anh, thông-dịch, đưa đi làm giấy tờ, đi bác-sĩ hay cần đi đâu có xe đưa rước v.v... lúc gia-đình tôi tới Mỹ thì trung-tâm nầy đã hoạt-động được vài năm.
Trung-Tâm là một ngôi nhà lớn ở thành-phố Seaside, CA., cách chỗ tôi ở khoảng 20 phút lái xe, gồm có ba lớp học tiếng Anh chiếm 1/3 và văn-phòng làm việc chiếm 2/3.
Ba lớp học Anh Văn gồm có lớp một vở lòng, lớp hai biết chút ít và lớp ba cao hơn do một bà giáo người Mỹ phụ-trách và một nữ phụ-giáo là người Việt-Nam.
Tôi được vào học lớp hai, lớp nầy được gần 20 người, có cả người Việt, người Hoa và Đại-Hàn. Thời gian mới tới Mỹ cái gì cũng xa lạ, nhờ các lớp học nầy mà tôi gặp được nhiều người Việt-Nam, chúng tôi cảm thấy được nhiều an-ủi nơi xứ lạ quê người.
Văn-phòng có hơn 10 người gồm có khoảng 5 người Mỹ, số còn lại là người Việt-Nam. Có ông Bill, một người Mỹ trắng nói tiếng Việt khá trôi-chảy. Vì biết ông nầy có qua phục-vụ ở Việt-Nam một thời-gian nên bà con mình thỉnh-thoảng mời ông tới nhà “nhậu”, cả nước mắm, mắm nêm và tiết canh vịt ông đều không... từ-chối.
Khi tôi học xong ba lớp Anh Văn thì Trung-Tâm có mở thêm một khóa đặc-biệt, tôi không ghi danh học khóa nầy, ông Bill kêu tôi vô văn-phòng nói chuyện, tôi không ngờ ông ấy dùng những từ-ngữ Việt-Nam hay như vậy. Nguyên văn câu nói của ông tới nay tôi còn nhớ như sau:
- Tại sao anh Tú không học khóa Anh Văn nầy. Anh học khóa nầy rất hữu-hiệu, nó sẽ giúp cho anh giỏi tiếng Anh hơn, anh là đầu máy của gia-đình anh phải biết tiếng Anh, mà tiếng Anh là chìa khóa kiếm ra tiền, anh nên ghi danh đi học nhen!”
Tôi học tiếng Anh buổi sáng, trưa xe của Sở Xã-Hội tới Trung-Tâm chở tôi vô xưởng gổ ở Monterey để tôi học nghề đánh bóng đồ gổ. Nơi đây tôi được học miển phí mà còn được huởng bửa ăn trưa, chiều bà bảo lãnh tới rước tôi về, bửa nào Bà bận thì tôi đi xe bus về.
Học Anh-văn chừng hơn một tháng. Có một ngày vừa mới nghỉ giải lao thì Bác Viên, làm bên văn-phòng, vào lớp kêu tôi:
- Chú Tú! Tôi có chuyện nhờ chú, mời chú vào văn-phòng với tôi nhé!
Tôi dạ và theo Bác Viên vô văn-phòng, Bác mời tôi ngồi. Sau vài câu thăm hỏi, Bác nói:
- Chú rất may-mắn gặp được bà bảo lãnh tốt, tôi mừng cho Chú! Giờ tôi có chuyện nầy nhờ chú giúp tôi nhé!
- Thưa chuyện chi vậy Bác"
- Bảy giờ tối mai có một gia-đình người Việt gốc Hoa từ trại Tỵ-Nạn qua tới phi-trường Monterey, có một số người Mỹ đi đón nhưng họ không biết tiếng Anh, nhờ chú đi tới đó thông-dịch giùm.
Tôi như bị điện giật vì hai chữ “thông-dịch”, tiếng Anh của tôi như vầy mà đi thông-dịch là một chuyện lạ, tôi sợ là tôi nghe lộn nên hỏi lại:
- Bác nói con giúp gì cho họ"
- Chú thông-dịch cho họ.
- Thưa Bác! Tiếng Anh của con như vầy mà đi thông-dịch sao được"
- Tôi biết trình-độ Anh Văn của chú mà, chú sẽ làm được. Không sao đâu, họ chỉ nói những câu thông-thường, chú đừng lo.
Bác khuyến-khích thêm:
- Chú đi như vậy có lợi cho chú lắm, chú có dịp đi chỗ nầy chỗ kia để mở-mang kiến-thức và có dịp thực-tập tiếng Anh, chú sẽ mau tiến-bộ hơn chú ở nhà.
Bác Viên nói thêm:
- Tôi đã nói chuyện với Bà Marilyn rồi, chú ăn cơm chiều xong, khoảng 6:15 thì Bà tới rước chú đi.
Tôi nhận lời Bác Viên mà trong bụng không yên. Thôi thì đi một chuyến để giúp-đỡ phần nào cho đồng-hương mình và học-hỏi thêm cho biết.
Ra đón gia-đình anh Hon ở phi-trường gồm có 5 người: Ông John., người bảo lãnh cho gia-đình anh Hon, hai người ở trong Hội USCC, bà Marilyn và tôi.
Xem ra thì tôi cũng “nổi” lắm chớ! Năm người chờ ở đây chỉ có tôi là người Việt-Nam mà hiện giờ họ đang lo giúp-đở người tỵ-nạn Việt-Nam, hơn nữa tôi là “thông-dịch-viên” của họ nên họ rất niềm-nở với tôi.
Sau bảy giờ tối, gia-đình anh Hon gồm có bốn người từ trong đi ra với những túi có ghi số T, (số T là số do trại tỵ-nan Thái-Lan ấn-định cho mỗi người tỵ-nạn) Ông John kêu tôi đi gần bên ông để đón họ. Khi giáp mặt ông nói:
- Good evening Hon. How are you" My name is John, I am your sponsor.

Tôi thông-dịch lại, anh Hon nói:
- Chào ông John, tôi khỏe, cám ơn ông đã bảo lãnh gia-đình tôi.
Tôi kêu anh Hon giới-thiệu vợ con anh với mọi người. Ông John và những người Mỹ rất vui-vẻ bắt tay từng người một.
Vì chỗ nầy đông người rất ồn-ào nên Ông John đưa mọi người đi chỗ khác, trong lúc đi, tôi tự giới-thiệu:
- Tôi là Tú, tôi cũng là người tỵ-nạn như anh, tôi qua đây mới hơn một tháng, họ kêu tôi đi với họ tới đây đón gia-đình anh, hồi ở Việt-nam anh ở đâu"
- Dạ tôi ở Chợ-Lớn, qua đây gặp anh nói tiếng Việt tôi mừng quá!
Tới một chỗ trống chúng tôi dừng lại, ông John hỏi:
- Anh Hon có đói bụng không"
- Dạ đói!
- Tôi mời mọi người đi vô nhà hàng ăn nhé!
- Dạ!
Chúng tôi vô nhà hàng tại phi-trường ăn. Quý vị đi chung rất niềm-nở tiếp vợ và hai đứa con của anh Hon. Những người nầy hỏi nhiều lắm nhưng tôi chỉ thông-dịch được những câu thông-thường mà còn phải nhờ hai bàn tay yểm-trợ!
Trong khi ăn ông John nói:
- Tôi đã mướn nhà cho gia-đình anh rồi, ăn xong tôi sẽ đưa gia-đình anh về nhà, anh có cần gì nữa không"
- Dạ không, cám ơn ông giúp-đỡ.
- Anh có muốn nói gì không"
- Tôi xin hỏi: Tôi không có tiền, Tôi có được giúp-đỡ lúc ban đầu không"
- Được! Mỗi tháng gia-đình anh sẽ nhận được tiền trợ-cấp do Sở Xã-Hội gởi tới.
- Xin cám ơn ông.
Ăn xong, khi trả tiền chúng tôi vô cùng ngạc-nhiên: Ông John chỉ trả tiền cho phần ăn của ông và gia-đình anh Hon còn những người kia thì mạnh ai nấy trả. Đây là chuyện lạ vì ở VN người nào trả tiền thì “bao” hết mấy người kia. Chúng tôi biết thêm được một phong-tục của người Mỹ.
Trước ngày anh Hon qua đây, ông John đã mướn nhà hai phòng, ông đã mua sắm những thứ cần thiết như giường ngũ, đồ-đạc, thực-phẩm v.v... Khi chúng tôi tới nhà thì những vật-dụng đó đã sẵn-sàng. Ông John dẩn gia-đình anh Hon đi khắp nhà và chỉ-dẩn cách xử-dụng lò nấu, tủ lạnh, phone v.v... ông đưa cho anh Hon môt bao thơ tiền và một tờ giấy có ghi số điện-thoại của ông. Ông nhờ tôi ghi số điện-thoại của tôi vô đó luôn, ông nói:
- Đây là những số điện-thoại cần-thiết, nếu có gì khẩn-cấp thì anh gọi cho tôi hoặc ông Tú.
Rồi ông hỏi tôi:
- Ông Tú! Tối mai tôi đến rước ông để cùng đi thăm anh Hon được không"
- Dạ được!
Chúng tôi từ-giả gia-đình anh để ra về.
Khi chia tay, anh Hon cầm tay tôi lưu-luyến nói:
- Anh Tú! Ở đây Mỹ không hè! Tôi không quen ai hết! Gặp được anh tôi mừng lắm! Anh nhớ tới chơi với tôi thường nhen anh Tú.
Tôi biết tâm-trạng của anh Hon, cũng như tôi, anh nhớ Việt-Nam nhiều lắm, chúng tôi cần người đồng hương tâm-sự với nhau để vơi đi phần nào nỗi nhớ quê-hương xứ-sở. Tôi nói:
- Tôi không có xe nhưng tôi sẽ cố-gắng tới thăm anh vì tôi cũng cần anh để trò chuyện.
Khoảng hơn một tuần sau tôi lại được Bác Viên nhờ đi ra phi-trường đón và thông-dịch cho gia- đình anh Mùi, gia-đình nầy chỉ có hai vợ chồng.
Vì lần đầu thông-dịch được suông sẻ nên tôi lên tinh-thần, liền “thừa thắng xông lên” nhận lời của Bác Viên. Lần nầy tôi cũng được thành-công lúc đầu nhưng phần sau lại xảy ra một việc quá khả-năng của tôi nên việc thông-dịch không được như ý muốn!
Anh chị Mùi được ở trong căn nhà một phòng, cách nhà tôi chừng hai miles vì vậy tôi có thể đi bộ qua thăm anh chị.
Mặc-dù Bà Marilyn không phải là người bảo-lãnh nhưng mỗi tuần Bà đều tới chở tôi đi thăm và giúp-đỡ anh chị Mùi. Có một điều không tốt là chị Mùi vì buồn nhớ bà con bên nhà nên hay khóc và bỏ ăn bỏ ngủ, mới hơn hai tuần mà chị gần như kiệt sức!
Một buổi sáng tôi nghỉ học, đi bộ lại thăm anh chị.Vừa mở cửa thấy tôi thì anh Mùi nói thật lẹ:
- Anh Tú! Vợ tôi bị bịnh nặng lắm!
Anh vội-vã đi lại sofa chỗ chị Mùi nằm cầm tờ báo quạt cho Chị Mùi. Tôi thấy mặt chị tái xanh và hơi thở mệt-nhọc nên tới gần, chưa kịp hỏi thì chị bị ngất-xỉu. anh Mùi thì khóc lớn lên và kêu tên chị liên-tục. Tôi run-rẩy gọi cho Bà Marilyn hay, bà nói Bà kêu xe cứu cấp liền để chở chị Mùi vô bệnh-viện. Tôi cũng gọi Trung-Tâm Tỵ-Nạn Đông-Dương để cho Bác Viên hay và xin người đến bệnh-viện giúp thông-dịch. Vài phút sau tôi nghe tiếng còi hú và xe cứu-cấp tới.
Anh Mùi theo chị Mùi lên xe cứu cấp vô bệnh-viện, xe vừa rời nhà thì Bà Marilyn tới chở tôi chạy theo. Tới bệnh-viện, nhân-viên làm giấy tờ hỏi anh Mùi về tên tuổi, địa-chỉ, số phone v.v…tôi thông-dịch được hết. Tới chừng họ hỏi về bệnh-trạng thì tôi bí lối, không thông-dịch được gì hết. Tôi đang bối-rối chưa biết làm sao thì thấy anh Hưng của Indochinese Center đi ngang qua cửa, đúng là nắng hạn gặp mưa rào tôi mừng quá nên quên hết những người xung-quanh, bất-ngờ tôi la lớn: - Anh Hưng! Rồi chạy thật lẹ ra cửa để theo anh và nắm tay anh kéo vô phòng nhờ anh thông-dịch thế cho tôi, nhờ anh mà mọi việc được suông-sẻ.
Tới lần thứ ba, “nhứt quá tam”, là lần “lòi tẩy”!
Tuần lễ sau, tôi được chị Muội, người Việt gốc Hoa, nói tiếng Việt, kêu tôi vô văn-phòng. Sau khi an-tọa, chị có phone, tôi ngồi đợi. Bổng tôi nghe một tràng tiếng Tàu (ở địa-phương tôi, tôi chỉ nghe mọi người kêu là tiếng Tàu chớ không nghe kêu là tiếng Hoa) tôi nhìn ngay chị Muội, chị cũng nhìn tôi và xổ một tràng tiếng Tàu nữa. Tôi vẫn “tỉnh-bơ” ngó chị. Chị nhíu mày nói bằng tiếng Việt:
- Ông Tú hiểu tôi nói gì không"
Tôi ngạc-nhiên nhìn chị, hỏi lại:
- Dạ không, chị nói gì vậy"
- Bộ ông Tú không biết tiếng Tàu hả"
- Dạ không!
- Ủa! Vậy sao hai lần trước ông Tú đi thông-dịch cho người Tàu được suông-sẻ"
- Tôi đâu có thông-dịch tiếng Tàu. Hai gia-đình đó nói tiếng Việt mà.
- Vậy mà tôi tưởng ông biết tiếng Tàu, tôi tính nhờ ông đi thông-dịch cho một gia-đình từ Hồng-Kông sắp qua đây. Ông họ Lý, ông là người Tàu sao ông không biết tiếng Tàu"
- Từ nhỏ tới lớn tôi sống với người Việt-Nam, nói toàn tiếng Việt-Nam, tôi đâu có học tiếng Tàu mà biết nói. Trong người tôi có dòng máu Tàu, tôi có một phần là người Tàu nhưng mà là Tàu... mất gốc …
LÝ QUANG TÚ

Ý kiến bạn đọc
27/06/201118:26:36
Khách
Toi o canh may gia -dinh Tau Viet, ho giau cai goc Tau Viet rat la` ky~, khong muon noi chuyen = tieng Viet, khi don -di cho khac cung khong them chao 1 tieng, nhung khi ho -den kiem nha` muon thi` ngot nhu mia', vi`ho can minh cho so phone cua manager, nhung sau -do' thi` hoi lanh lung. Toi cung khong hieu nua.
03/07/201111:47:41
Khách
Người Việt gốc Hoa không lợi dụng để được đi định cư như Thuy Lan viết. Họ là những người tị nạn thật sự sau khi bị chính quyền cộng sản Việt Nam kì thị đuổi ra khỏi nước trong cuộc chiến Việt Trung năm 78-79 trong nhũng đợt đi bán chính thức vơ vét tiền của người Hoa
23/06/201119:22:54
Khách
Bai viet nay co duyen qua! Toi rat men phuc anh Ly Quang Tu nay da nhan minh la nguoi Viet mac du doc ten anh len ,ai cung nghi anh la nguoi Tau. Co mot so nguoi Viet goc Hoa, khi di ty nan, thi nhan minh la nguoi Viet, nhung den duoc xu so thu 3 roi thi ho noi ho la nguoi Tau, va thay ten doi ho , de ho tro thanh E. Chen, thay vi nhu cai ten T. Tran khi moi dat chan len nuoc My. ( Day la chuyen co that voi mot nguoi toi quen biet o xu My nay ). Nghi ma cay dang cho nguon goc ti nan VN, chi bi ho loi dung de duoc di dinh cu+ ma thoi!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 863,810,307
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến