Hôm nay,  

Tập Làm Văn

07/01/201200:00:00(Xem: 199930)

Tập Làm Văn

Người viết: Kông Li

Bài số 3426-12-2886vb7070112

Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, vừa nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 20011. Bài mới của ông là chuyện chàng bay về Cali nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ.

***

Hồi nhỏ, tôi học làng nhàng, có lẽ vì chỉ số IQ hơi thấp, nên cả trường chẳng ai biết tôi là cha căng chú kiết nào. Tôi chỉ hơi khá môn Sử, Điạ,mặc dù phải cố nhớ mớ bồng bông về ngày tháng, năm sinh và tử của vua, chúa, các triều đại, địa danh, năm tháng , nguyên nhân và hậu quả của các cuộc nội chiến và chiến tranh thế giới nhưng không gay bằng môn Địa. Ông giáo sư này quá khó: vẽ bản đồ Việt Nam mà hình chữ X thì cái đầu hun bảng đen túi bụi, Cuba mà lớn hơn Mỹ thì lổ tai không khỏi bầm vập. Tôi thích học tiếng Anh, nhưng hai ông giáo sư nghe đâu tốt nghiệp ở tận Lông đông, phát âm giọng Xì Cốt Lanh của mấy cha mặc váy sọc carô, thổi kèn bagpipe và uống Whisky thay nước lã, làm tôi méo miệng, bở hơi tai, mới nhại được giọng giáo sư.

Môn học “buồn muôn thuở” của tôi là môn văn. Dù cố gắng đến đâu, giáo sư chỉ cho tôi 5 điễm là cao nhất. Tôi còn nhớ một lần, thầy trả bài luận văn “ Em hãy viết thơ thăm bạn đang bịnh”. Thầy đưa bài tôi và nói:

-Người ta đang bệnh mà thông cảm nổi gì!

Tôi cầm bài luận thấy 2 hàng gạch đỏ dưới câu “ Nghe tin bạn bị bịnh tôi vội vàng viết thơ để thông cảm bạn”, bài này tôi được 4 điễm và tự nhủ nên tránh xa nghề viết văn trong tương lai để vợ con không nheo nhóc vì nghèo đói.

Gần 20 năm sống ở xứ Giấc Mơ, tôi phải lặn lội bờ sông xúc tép nuôi con (con ở đây dạng số nhiều vì gồm mấy đứa con và con vợ) với những công việc không tên, ráng kiếm đũ 40 “rờ đít” để về hưu, vì anh hùng đà thấm mệt.

Ở nhà, tưởng yên thân hưỡng nhàn, nào ngờ lại bận hơn khi đi làm, vì tôi được bà xã cho thăng chức làm ông nội…trợ. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, bà xã và đứa con gái bye bye ông già và daddy, xách giỏ và bóp đi miệt mài, có khi đến 9 giờ tối mới về nhà ,chờ cơm sốp, canh nóng dọn lên.

Căn nhà trống, lạnh chỉ có mình ta với ta. Chẳng lẽ ngồi không gãi lăng tăng như cựu Tổng Thống của tôi ngày xưa, để nhìn lá rụng, trăng lên, tuyết rơi ngoài trời, năm này qua năm khác. Tôi giải sầu bằng phương pháp…dọn dẹp, quét nhà, giặt ủi, đi chợ, nấu cơm, rửa chén bát .., mùa Xuân trồng hoa hồng, Hè trồng rau xanh, Thu quét lá vàng, Đông xúc tuyết trắng…, vậy mà vẫn còn dư thì giờ…

Một hôm tôi đang “lướt sóng” trên ghế thì tình cờ đọc được vài bài viết về nước Mỹ. Càng đọc càng thấy hay nên thích lắm. Tôi tự nghĩ :” Các văn sĩ a ma tơ này, đủ mọi lứa tuổi, gồm nhiều thành phần khác nhau trong xã hội, kể cả một cô nàng tóc vàng, mắt xanh và người khuyết tật cũng góp mặt. Họ ở khắp chân trời góc biển, gởi gấm tâm tình, suy tư của họ qua các bài viết, nên chuyện nào cũng đầy tình tiết thật, sống động, đủ cả bi, hài, hỉ, nộ, ái, ố như cuộc đời họ đã trải nghiệm ở quê nhà và nơi xứ tạm dung này. Tại sao mình không thử vì mình cũng có một quá khứ đáng nhớ trước 75 và cuộc sống bầm dập, tả tơi sau ngày trời sập. Thế là tôi chập chửng nhập cuộc chơi.

Bài đầu tiên gởi đi bao nhiêu ngày rồi, tôi chẳng để ý đến nữa, vì tôi biết văn tài của tôi đã bị “thầy chạy” từ lâu rồi. Có lẽ bài đã bị recycled rồi, vì ít có ai qưởn để đọc văn 4-5 điểm của tôi .

Ở đời có lắm cái ngạc nhiên, thường là thích thú. Ngạc nhiên thứ nhất là bỗng nhiên bài tôi xuất hiện trên báo điện tử, với lời giới thiệu “thân thế, sự nghiệp, chức vụ ” cùng lời khuyến khích viết tiếp.

Tuy vui nhưng tôi nghĩ bài được đăng không phải vì tôi viết hay, mà có lẽ từ hồi nào đến giờ, chỉ có các bài của dân miền Tây hay miền Trung, chớ chả thấy có ai ở bên phiá Đông Bắc như tôi, cho nên ban biên tập chọn một bài ở miền này cho đồng đều và luôn tiện khuyến khích một tài năng xế chiều đang lên và sắp chìm.

Tuy vậy, được lời như mở tấc lòng, tôi dẹp bớt nồi niêu, soong chảo, chổi, thùng rác…sang một bên và bắt đầu nặn óc viết lách nữa . Truyện của tôi thường là buồn hơn vui về cuộc đời ba chìm bảy nổi của một con rồng, mà lại Canh, nên cầm tinh con giun, không bay nhảy, làm nên trò trống gì cả từ nhỏ đến già. Tuổi tri thiên mệnh, sống và biết quá nhiều, bao lần xuống voi, xuống chó, công danh khập khểng thành thữ ý tứ rất dồi dào, nhưng văn tài giới hạn, tôi chẳng biết sắp xếp thành câu cú nghe được, nên tôi phải “đạo” chỗ này một ít, cọp chỗ kia một tí hay ôm nguyên văn của thiên hạ vào “tác phẩm” của mình. Khi bí quá, tôi chêm vài ba tiếng Tây U, tiếng Mỹ, Tây Ban Nha, Nhật.., cưỡm bài trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, Kiều, Lục Vân Tiên.., ca dao, tục ngữ, mượn vài câu của Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, cả Nguyên Sa…, trích thơ Đường, Lý Thái Bạch, Tô Đông Pha, trộn hầm bà lằng với Lamartine, Victor Hugo.. để chứng tỏ ta đây đường đường cũng:

Thượng thông thiên văn, Hạ đạt địa lý, Trung tri nhân sự!

Khi tôi nhận được sách tặng, có bài của 67 tay viết lơ tơ mơ có, chuyên nghiệp có, và thất nghiệp như tôi cũng có. Tôi mừng hết lớn và muốn có thêm nhiều người biết tên tuổi mình, nên mang sách đi khoe làng trên, xóm dưới và năn nỉ bạn bè…mượn sách để xem văn của đương sự.

Đối với tôi, đó là chuyện khó tin nhưng có thật, khi nhận được thơ báo bài được giải đặc biệt của Ban Tuyển chọn. Không chần chờ, tôi book liền 2 vé máy bay, trước là đi ẵm giải sau là đi chơi, thăm các bạn học cũ, bạn cùng đơn vị và bạn đồng tù.

Gặp ai tôi cũng đưa thơ mời để họ biết từ nay tôi cũng biết cầm viết như ai. Một thằng bạn hỏi :

-Vậy toa có đi không?

-Sao không, dịp may hiếm có, bỏ qua rất uổng!

-Mà giải có tiền không vậy?

-Ờ, ờ, có…có chứ!

-Đũ tiền vé phi cơ không?

Tôi trả lời tỉnh bơ:

-Tượng trưng thôi, không thành vấn đề.

-Vậy toa đi làm gì. Ở nhà nhận check đãi bạn bè một chầu đi.

-Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó, sẽ có thôi. Tôi nói tiếp :

-Mày biết không “Cổ nhân mua danh ba vạn” mà tao chỉ tốn có 2 vé. Rẽ chán! Hơn nữa, tao cũng tới luôn.

Thằng bạn hết ý kiến, im re.

Một tên bạn khác nịnh tôi một câu, nghe thấy trớt quớt, vì chẳng ăn nhập vào đâu:

-Mày viết văn hay vì mày dạy tiếng Anh !!

Một bạn thời Trung Học đến đón chúng tôi ở phi trường mang tên “tài tữ chuyên đóng phim cao bồi đánh nhau với mọi Da Đỏ” John Wayne, đưa chúng tôi đi ăn trưa bằng chiếc Lexus màu Bọt Đô mới cáu, rồi đưa về nhà, hẹn chiều đến đi ăn tối. Bạn của tôi, bạn bà xã tới tấp gọi phone đến chào mừng và hẹn giờ để hàn huyên.

Một tên bạn cùng đơn vị ngày xưa tuyên bố một câu nghe đã lỗ tai:

-Mày muốn đi bất cứ đâu: San Jose, San Francisco, San Diego, Lake Tahoe hay Las Vegas, tao sẽ lấy chiếc Mercedes mới của bả chở vợ chồng mày đi. Thôi bây giờ tao với mày đi uống cà phê. Quán cà phê gì mà sang và đẹp đến thế ! tên Lu, Lù hay Lú gì đó, tôi không đọc được, vì tiệm tối mò.

Bạn tôi chưa gặp hết thì bạn bà xã lái chiếc Beamer đến mời đi nhà hàng. Gớm !, dân Việt Nam ở Sàigòn nhỏ làm gì mà giàu thế ?

Dân miền Viễn Tây tưởng “vùng miền Đông đất đỏ” của tôi chẳng có gì ăn, nên mời tới tấp. Tính ra trong 10 ngày tôi ở Sàigòn Con, tôi được đãi gần 30 lần ở các nhà hàng, tiệm ăn với các món ăn chơi, ăn thiệt, buffet, điểm sấm, chim trên trời, cá dưới biển…của Tây, Tàu, Việt, Ấn, Ý, Mễ….

Tôi cũng có một dịp may đi vòng trong vịnh Long Beach trên một chiếc du thuyền sang trọng của một đứa cháu, là chủ hảng sửa chửa tàu tại đây. Vừa ngắm cảnh trời biển mênh mông xinh đẹp, vừa thưởng thức scallop tươi, thứ thiệt, tuởng không có gì thích bằng!

Buổi lễ phát giải của Việt Báo diễn ra rất long trọng nhưng thân mật. Có nhiều vị tai to, mặt lớn, chức sắc địa phương, các văn, nghệ sĩ trong ban giám khảo, lần lượt lên sân khấu trao tặng giải và chúc mừng các văn sĩ nghiệp dư. Xen kẽ là các màn đơn ca, song ca của Lê Uyên, Khánh Ly và Quang Tuấn, song tấu mandolin và guitar của Nguyên Thảo, tạo cho không khí buổi lễ thêm phần hào hứng bằng những tràng pháo tay không dứt.

Buổi lễ chấm dứt bằng một tiệc buffet đủ món Tây, Tàu ,Việt có nhâm nhi rượu chát. Khách mời thấy tôi mang bảng tên và lên sân khấu nhận giải, bằng khen, chẳng cần biết giải lớn đến bậc nào, cũng mang sách đến xin chữ ký. Một hân hạnh từ ngày cha sinh mẹ đẽ đến giờ mới có. Hôm đó, tôi ký mõi cả tay vì có gần 7,8 fans hâm mộ tài tui!

Về đến nhà, tuy mệt vì đi nhiều, ăn nhiều, nói chuyện nhiều, nhưng tôi rất hã dạ vì chuyến đi thật thích thú, trên cả tuyệt vời: vừa được gặp lại các bạn bè cũ, dễ có đến 30,40 năm, vừa được thưởng thức các bãi biển đẹp của miền Tây, dong chơi bằng du thuyền, được bạn bè tiếp rước bằng các loại xe độc và tiếp đãi liên miên trong các nhà hàng, tiệm ăn…sáng, trưa, chiều tối. Lại còn được sách, DVD tặng, bằng khen và check nữa. Còn mong gì hơn nữa?

Trước khi ra phi trường, thằng bạn hỏi :

-Năm tới có qua chơi nữa không ?

- Chưa biết. Cái đó còn tùy.

-Tùy cái gì nữa. Mày hưu rồi, mà tốn có bao nhiêu đâu. Có gì đâu mà phải suy nghĩ.

- Không phải tùy tao đâu. Nếu ban giàm khảo gật đầu lần nữa, thì tao có sợ ai đâu. Giá (vé) nào cũng đi. Đến hẹn lại lên thôi.

Kông Li

Ý kiến bạn đọc
09/01/201221:52:42
Khách
Bài viết dễ thương & vui quá đi ! Cảm ơn tác giả Ko^ng Li ! thích nhất chữ "ẵm giải " và "Sài gòn con" ... Thôi rồi tác giả bị Cali hớp hồn ... :)
08/01/201206:56:55
Khách
Cám ơn tác giả, đọc xong bài viết tác giả , tôi được cười vui sau một ngày làm việc .
07/01/201214:04:00
Khách
bài viết rất có duyên. Cám ơn tác giả đã cho tui .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,328,958
Xin thưa với bạn có hai cái "sai" ở tựa đề. Thứ nhất, Ông Mandino không phải là một thương nhân mà là tác giả của quyển sách có tựa đề trên. Thứ hai, "lắm của" ở trong quyển sách self-help này (ta thường gọi là loại sách tu thân), "The Greatest Salesman in the World", không chỉ có nghĩa là của cải
Từ đêm đưa thuyền rời quê đã hơn 30 năm, nay dù muốn hay không, tôi vẫn phải về thăm lại, cha mất mới đây, mẹ còn khỏe, cả hai đều đã gần 100 tuổi. Trên cùng chuyến bay sang VN, may tôi lại gặp ông bà Nguyễn Quang Liên, một ông bạn cũ từ xưa ở Saigon, Tôi được biết thêm chuyện và kể lại: Quen lâu năm, biết ông là
Nàng nghe có tiếng cửa mở, nhưng không để ý. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay thấy năm rưỡi thì biết ngay là lão đã về. Nàng vừa cười vừa nói chuyện điện thoại, rồi nhìn lão hất hàm ra dấu cho lão biết có thức ăn trên bếp. Lại món gà kho, ngán quá. Lão đi vào phòng ngủ thay đồ, nghe loáng thoáng tiếng nàng trên điện thoại: "...vậy à"
Ngày còn nhỏ, tôi trông thật gầy gò, ốm yếu, tính tình lại nhút nhát lắm. Mẹ tôi sanh tôi thiếu tháng, chẳng biết sao mà hồi đó tôi lại sống được cũng lạ! Lớn lên một chút, chừng năm sáu tuổi, tôi đã biết thế nào là ăn đòn, vì bố tôi rất dữ đòn đối với con cái, một phần vì thích hàng xóm thấy mình dữ với vợ con, còn phần nữa thì tôi
Mẹ tôi năm nay 86, bắt đầu trở bệnh lãng trí nặng. Khi thì cụ thống trách đôi tay đôi chân vụng về, lẩy bẩy, vô dụng của mình. Khi thì cụ lộ vẻ hoảng hốt hoặc tự dằn vặt về những đổ vỡ, hư hại do sự "hoá đần độn" của mình gây ra. Khi thì cụ uất ức vật vã kêu khóc vì nhận ra giai đoạn tang thương cuối đời đã thực sự đến với mình rồi.
Tôi hỏi người bán vé: Từ đây đi Washington DC giá bao nhiêu và xe chạy mất mấy giờ và nếu tôi là người có tuổi thì bớt được bao nhiêu" Ngửng lên nhìn tôi, ông ta vừa bấm máy bán vé vừa trả lời: Ông được bớt còn 145.37 xu, còn nếu ông mua trước 7 ngày thì giá vé trong khoảng từ 80 đến 119 dollars tùy theo xa gần.
Lúc 12giờ đêm Lão Cát lai ra đi, một cái chết lặng lẽ cũng như cuộc sống vốn thầm lặng của Lão ! Bệnh viện F.V có lẽ là nơi Lão đến đó lần cuối trong chặng đường đời nhiều nổi truân chuyên, bộ óc bình dị đầy lòng nhân ái ấy đã thôi không còn thao thức trong quãng đời già nua ... Tôi viết câu chuyện này, tham dự cuộc thi
Đi làm về, nếu không đi chợ thì về thẳng nhà, nhìn xung quanh căn phòng của một người độc thân, cái gì cũng lặng lẽ. Từ cái bàn, chiếc ghế, cái Ti Vi trong góc, một chiếc gối, ngay cả chiếc gối để ôm gác phía dưới chân, cái mền kẻ những sọc vuông không hoa hòe xếp phẳng phiu ... cái gì cũng như tỏa ra một mùi vị lặng lẽ
Chiều nay, thứ sáu 28/4, trên đường lái xe đi làm về, chợt nhớ Chủ Nhật này là 30 tháng 4. Lại 30 tháng Tư nữa rồi! Chẳng hiểu sao tôi lại quyết định sẽ viết một mẩu truyện về đời mình nhân dịp kỷ niệm lần thứ 31 của ngày này. Có lẽ tôi nghĩ rằng bây giờ mình đã 50 rồi, đời cũng đã từng trải, chả còn sợ sệt gì nữa khi muốn nói ra những điều mình nghĩ, ít ra là về cuộc đời của mình. Năm 1987, sau năm tháng sống
Qua bao năm dài thai nghén, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời. "Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Đó là nỗi đau trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi ra mắt sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố. Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học
Nhạc sĩ Cung Tiến