Hôm nay,  

Tôi Đi Bác Sĩ Chỉnh Gân

26/05/201400:00:00(Xem: 15175)

Tác giả: Sao Nam Trần Ngọc Bình
Bài số 4222-14-29632vb2052614

Tác giả sinh năm 1940, cựu sĩ quan VNCH, khoá 12 SVSQ Thủ Đức, cựu tù chính trị, đến Mỹ năm 1991 theo diện H.O. 9, hiện định cư tại Greenville, South Carolina, tham dự Viết Về nước Mỹ từ 2002. Tác phẩm đã xuất bản: Hành Trình Về Phương Đông. Đang hoàn tất một tác phẩm bằng Anh ngữ.

* * * *

Quái, tôi làm sao thế này? Cái cổ thì đau. Cái chân phải thì không nhấc lên được. Lúc cái chân phải mới bị đau tôi ráng tập đi bộ như tôi vẫn thường tập nhưng rồi đâu lại vào đấy. Vậy là phải đi Chiropractor thôi. Tôi gọi phone, lấy hẹn.

Đến nơi sau khi làm thủ tục tôi được bà bác sĩ chỉnh gân đưa vào phòng X quang để chụp hình dọc theo xương sống. Sau đó tôi ra ngoài chờ.

Tại đây tôi gập một bịnh nhân người Mỹ ông ta cho biết ông cũng bị khó chịu ở cổ do ông ta không chịu dùng gối mà cái nệm lại mềm nên đó là lý do tại sao ông ta bị đau cái cổ. Thật đúng là “Đồng bệnh tương lân.”

Phòng mạch này cũng khá đông khách. Cứ hết người này lại đến người khác thay nhau đến để bà bác sĩ cho chạy điện và sửa cái cổ.

Khỏang 15 phút sau bà ra hiệu cho tôi vào phòng X quang để coi phim chụp xương sống. Bà rất tỉ mỉ chỉ cho tôi chỗ cong của xương sống và giải thích lý do tại sao tôi bị đau ở chân.

Kế đó tôi theo bà ấy vào phòng kế bên bà bảo tôi nằm xấp người xuống cái giường rồi hai tay bà ta xoa vào đốt xương sống ở cổ, sau đó bà bảo tôi nằm nghiêng về phía bên phải và từ nâng đầu tôi lên. Bằng một động tác rất chuyên nghiệp bà ta lựa thế xoay cái đầu tôi như một trái banh và trong một lúc bất ngờ nhất bà ta vặn cổ tôi một cái thật mạnh. Cùng với động tác này là một tiếng nổ khô khan như một cành cây khô bị gẫy vang lên đánh “rốp” một cái tư nhiên tôi thấy cái đau giảm hẳn. Rồi bà ta bảo tôi nằm nghiêng về phía bên trái và bà ta cũng bẻ cổ tôi tương tự như với phía bên phải và một tiếng nổ “rốp” lại vang lên. Cuối cùng bà ta bảo tôi nằm ngửa để bà ta sửa đốt sống ngang thắt lưng. Lại một tiếng “rốp” nữa vang lên.

Nói chuyện trong lúc sửa soạn ra về bà ta cho biết chồng bà đã tham gia cuộc chiến Việt Nam và đóng ở Đà Nẵng. Tự nhiên tôi cảm thấy bà ấy có mối liên hệ tinh thần với tôi. Rất mau mắn tôi cho biết tôi đang trên đường hoàn tất tuyển tập của tôi thì bà ngỏ ý khi nào tác phẩm hoàn tất bà sẽ mua ủng hộ tôi một cuốn.

Ngay lúc đó cô thư ký cũng cho biết ba cô cũng tham gia cuộc chiến Việt Nam và hiện bị bịnh và cô cũng muốn giúp tôi trang trải chi phí bằng cách mua một cuốn. Được lời như cởi tấm lòng tôi hứa là khi xong tôi sẽ mang đến cho bà ta và cô thư ký mỗi người một cuốn.

Còn gì sung sướng bằng khi sách chưa xuất bản đã có người đặt mua. Như vậy cuốn sách của tôi tuy chưa ra mắt đã “bán non” được 12 cuốn trong đó có 10 cuốn do một người quen ở Greenville, SC ủng hộ và 2 cuốn do bà bác sĩ chỉnh gân và cô thư ký văn phòng nhận mua giúp.

Bà bác sĩ chỉnh gân xương này là khách quen của gia đình tôi. Thoạt đầu bà chữa cái cổ tay bị trặc cho con gái tôi sau đó đến lượt bà xã tôi và bây giờ thì đến lượt tôi. Các cụ ta thường nói “Có duyên thì gặp.” Câu nói ở cửa miệng này thật không sai chút nào.


Ngay ngày đầu tiên sau khi đi bác sĩ chỉnh gân về thì anh H. là anh bạn hàng xóm qua chơi. Tôi cho biết tôi mới đi sửa cái xương sống ở cổ về thì anh H. cho biết cách đây khá lâu anh bị người ta tông vào đuôi xe nên cái cổ bị khó chịu.

Anh cũng ngại đi bác sĩ vì cứ nghe người ta nói mổ cột sống là 5 ăn, 5 thua nên anh đành chịu đau chứ không dám đối diện với sự thật ê chề. Nay nghe tôi đi bác sĩ chỉnh gân nên anh cũng muốn đi xem sao. Thế là sáng hôm sau anh lái xe theo tôi đến phòng mạch của bà chiropractor để khám.

Khi anh H. được mời vào phòng để coi phim X-ray thì bà chiropractor cũng mời tôi vào coi luôn. Thì ra mấy đốt sống ở cái cổ của anh cũng bị cong như mấy đốt sống ở cái cổ của tôi. Hèn chi anh ảm thấy khó chịu là phải!

Tôi đi được 5 lần thì bà bác sĩ bảo tôi khỏi phải đi nữa trừ khi nào đau quá thì hãy phone cho bà ấy hay.

Tuy tôi đi lại bình thường rồi nhưng vẫn bị đau ở cái nhượng phía bên chân phải. Tôi phải tự “phục hồi” chức năng của cái chân bằng cách đi bộ mỗi ngày 1 giờ. Với 30 phút đầu tiên cái nhượng của cái chân bên phải rất “lì” vì mỗi khi tôi nhấc chân lên cảm giác đau đớn làm tôi muốn khóc. Nhưng cứ từng bước một cho đến phút thứ 31 thì cái nhượng chân phía bên phải phải nhượng bộ trước quyết tâm của tôi và không làm khó tôi nữa và để cho tôi bước những bước đi bình thường cho đến phút thứ 60.

Nước Mỹ với nhiều triệu xe hơi nên cũng có nhiều triệu tai nạn xe hơi đủ loại, đặc biệt loại tai nạn làm trật cột sống rất nhiều khiến các ông, bà chiropractor có việc làm dài dài.

Với nền y khoa tân tiến ở Mỹ thì khi đi chiropractor bịnh nhân không sợ gặp phải ông hay bà thầy dổm.

Trước tháng 7 năm 1954 khi tôi bị trật cái gân ở cổ tay thì tôi đến Ông Cự Thất ở Phố Hàng Điếu nhờ Ông chữa dùm. Ông giàu nên Ông chữa cho tất cả mọi người không phân biệt giàu nghèo miễn phí. Lần nào đến Ông cũng xoa và kéo cái cổ tay xong cho thuốc dặn về nhà bó với rượu trắng.Tổng cộng hai lần lần nào cũng khỏi.

Đến khi di cư vô Miền Nam Ông mở phòng mạch để chữa bịnh ở đường Gia Long xế rạp Minh Phụng chuyên chiếu phim Ấn Độ nhưng bịnh nhân phải trả tiền. Tấm long nhân ái của Ông vẫn không dời. Ông chữa miễn phí cho bịnh nhân nghèo tại Tịnh Độ Cư Sĩ ở đường Nguyễn tri Phương Quận 5 Chợ Lớn vào ngày Chủ Nhật.

Tôi là người có duyên nợ với Ông nên vô Nam rồi tôi lại bị trật cái cổ tay nữa và tôi lại đến để Ông trị cho tôi, dĩ nhiên là không mất tiền.

Trước khi đi HO-9 tôi bị trật cái cổ tay trái, kiếm mấy Ông Thày trong Chợ Lớn thì không hết. May sao anh chàng cháu vợ tôi chỉ cho tôi ông Thày người Hoa ở chợ An Đông. Ông Thày này dạy võ nên chỉ gặp Ông một lần là khỏi liền. Cách chữa của Ông mới thật thần kỳ, Ông bảo tôi nhìn đi chỗ khác chứ đừng nhìn vào cái cổ tay rồi Ông kéo một cái thật mạnh nghe cái rắc, thế là hết luôn! Bạn có tin không?

Trong hai Ông Thày Ông nào hay hơn? Ông theo Tây Y hay Ông theo Đông Y, tôi cũng không biết nữa. Xin để dành quý bạn đọc đánh giá!

Sao Nam Trần ngọc Bình

Ý kiến bạn đọc
04/06/201422:01:29
Khách
Chào Ông/ Bà Bao Bình
Rất tiếc là ông ấy chỉ ở trong túp lều ven đường nên làm gì có phone.Cám ơn .Mến
03/06/201412:19:24
Khách
Xin Ong lam on cho biet dia chi hoac so dien thoai cua Ong Thay Tau o cho An Dong. Cam on
01/06/201421:28:22
Khách
Thưa Quý LIệt Vị
Nếu quý vị ngụ tai Greenvillel,SC xin quý vị tới : Chandler Chiropractic Clinic,1109 S. Church Street. Phone (864)370-2200 (Kế khách sạn Ramadan phía bên trái đường Church. Cứ qua khỏi ngã tư nơi rẽ vào chỗ đóng thuế xe là tới).Nếu quý vị tới từ thứ Hai tới thứ Năm sẽ gặp bà Jeanne Mc Daniel Green là người đã trị cho tôi,Trân trọng cám ơn.


Nếu quý viị tới clinic từ ngày thứ Hai tới ngày thứ Năm thì sẽ gặp bà Dr.Jeanne MC Daniel Green là người đã trị bịnh cho tôi.
30/05/201411:50:22
Khách
Thua quy liet vi
Toi se goi dia chi nay cho quy vi sau.Cam on su quan tam cua quy vi.Tran trong
30/05/201402:30:18
Khách
Thua quy liet vi
Toi dang xa nha khi ve se goi cho quy vi.Cam on quy vi da hoi.Chuc quy vi suc khoe.Tran trong
29/05/201420:49:43
Khách
Tuyet Trinh
Chao Ong
Bai viet tuy ngan nhung rat hay va thuc te ,xin Ong vui long cho toi dia chi cua Ba Bac si va dien thoai
Cam on Ong nhieu lam
Tuyet Trinh
28/05/201411:53:12
Khách
Chao Ong
Se email on sau.Cam on Ong.Chuc Ong khoe.Men
28/05/201400:23:01
Khách
Lam on cho biet her name &address.Thanks.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,569,034
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của   Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005,   "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ từ 1987, hiện là một bác sĩ đang hành nghề tại quận Cam . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Hạnh phúc rất đơn giản" kể chuyện về cách nhìn, cách nhận chân hạnh phúc của người phụ nữ Việt tại Hoa Kỳ qua ba hoàn cảnh sống khác nhau. Sau đây là bài viết thứ năm của bà.
Cường đang đọc lại cuốn sách "Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống” của dịch giả Nguyễn Hiến Lê mang từ Việt Nam qua Mỹ bỏ nằm ụ trên kệ sách mấy năm rồi mà không có thì giờ rảnh rỗi để nghiền ngẫm.   Hôm nay nhân ngày lễ, ông lấy được một tuần lễ Vacation đầu tiên sau bao năm lận đận với công việc
Nhạc sĩ Cung Tiến