Hôm nay,  

Bàn Môn Điếm Và Ám Ảnh Vĩ Tuyến 17

16/07/201400:00:00(Xem: 16748)

Tác giả: Trần Du Sinh
Bài số 4276-14-29676vb4071614

Với 6 bài viết, tác giả có tên trong danh sách chung kết Viết Về Nước Mỹ 2014. Bài đầu tiên, ủa Du Sinh kể về chàng "Lính Mỹ gốc Nail" có Ba là con nhà cách mạng từ Bắc vào, mẹ là một tiểu thư Sàigòn trước 1975, và ông ngoại là sỹ quan VNCH, tù nhân cộng sản, định cư tại Mỹ theo diện H.O.

Tác giả cho biết ông 37 tuổi, lớn lên khi cả nước đã thành xã hội chủ nghĩa. "Trong khi đợi bảo lãnh diện đoàn tụ gia đình, tôi có cơ may được học bổng của Liên Âu (EU) để hòan thành chương trình BA và MBA International Management." Tác giả cho biết thêm, sau khi định cư tại Hoa Kỳ, ông là một viên chức về kỹ thuật hàng hải của Bộ Quốc Phòng Mỹ, hiện đang làm việc tại Á Châu và vừa có dịp đặt chân tới Bàn Môn Điếm, khu phi quân sự (DMZ=Demilitarized Zone), là một điểm mốc lịch sử của bán đảo Triều Tiên từ năm 1953 đến nay..

* * *

Tác giả cho biết ông 37 tuổi, lớn lên khi cả nước đã thành một xứ xã hội chủ nghĩa. "Trong khi đợi bảo lãnh diện đoàn tụ gia đình, tôi có cơ may được học bổng của Liên Âu (EU) để hòan thành chương trình BA và MBA International Management." Tác giả cho biết thêm, sau khi định cư tại Hoa Kỳ, ông là một viên chức về kỹ thuật hàng hải của Bộ Quốc Phòng Mỹ, hiện đang làm việc tại Nhật. "Chủ Nhật & Goá Phụ ở Beverly Hills" là tựa đề của hai bài riêng biệt, được đăng chung một kỳ.

Dạo này giới trẻ trong nước có nhiều thuật ngữ khá lạ. Cách đây vài năm khi về thăm quê hương, tôi nghe cái cụm từ "hoành tráng" bị lạm dụng đến mức thượng thừa. Riêng tôi thì thấy khó chịu vô cùng khi bạn bè và người cứ lặp đi lặp lại từ hoành tráng.

Đủ mọi thứ, từ cái đám cưới, chầu nhậu cho tới mặc cái áo đẹp đẹp một chút cũng bị gọi là hoành tráng. Tôi xin họ đừng dùng chữ hoành tráng cho chầu nhậu nho nhỏ của chúng tôi, vì chữ hoành tráng dễ gợi nhớ đến cảnh "đoàn quân Việt Nam đi", "cờ in máu" hay "xay xác quân thù" trong bài Tiến Quân Ca của Văn Cao, một bài quốc ca sắt máu mà tôi từ chối gọi là quốc ca vì nó không thể hiện dân tộc tính và thông điệp nhân văn hiếu hòa của dân tộc Việt. Ngôn ngữ miền Bắc sau 1975 dễ sợ thiệt, cái gì cũng "cực", cũng "siêu", cũng "khủng" như khủng bố...

Mà báo đài toàn nghe giọng Bắc, từ âm thanh trên Tivi của các đài VTV cho tới văn phong trên các tờ báo có tên rất miền Nam như "Sài Gòn Giải Phóng", một tựa đề chắc không có dân tị nạn Việt Kiều nào muốn gọi. Miền Bắc đã bắc hóa ngôn ngữ Việt, cả miền Nam chân chất cho đếnmiền Trung thâm sâu qua thế hệ trẻ đương đại, vì chẳng chân chất hay thâm sâu chút nào với những phụ từ phụ liệu "siêu, cực, khủng".

Nhiều khi những phát thanh viên hay phóng viên báo chí dùng sai tiếng Hán Việt đến mức ngu dốt mà tuổi trẻ nghe riết thành quen nên nói như một con vẹt.

Nói vậy thôi chứ tôi không giận giới trẻ vô tri, vì hồi xưa tôi cũng vậy, hàng hóa xuất cảng thì họ dùng "xuất khẩu", mà chữ "khẩu" vốn dùng phổ biến trong tiếng Hán Việt để chỉ cái miệng, nên xuất khẩu hàng hóa hay 'xuất khẩu thành thơ' nơi bàn nhậu cũng như nhau. Sau này ra nước ngoài tôi mới biết hồi xưa miền Nam gọi là xuất cảng, dù đó là cảng biển hay cảng hàng không.

Rồi chữ "tư thục" trong giáo dục của miền Nam trước năm 1975 phải chạy một vòng mới về lại chốn cũ, phải kinh qua "ngoài công lập", "bán chính qui", và "dân lập". Khổ cho ngôn ngữ miền Bắc chịu khó đi đường vòng và khổ hơn cho dân miền Nam phải tập nói thứ ngôn ngữ thiếu chất xám này, toàn "cực kỳ" lạ và "siêu" ngu.

Riêng cái cụm từ "mơ không cần tiết kiệm" thì tôi không chống đối nhiều, vì cách nói không có tính địa phương và cũng hơi vô thưởng vô phạt, không siêu cũng không cực kỳ, và cũng không gây sốc hay bứt xúc.

Tôi chấp nhận nó dù không nói ra, và tôi cũng bắt đầu mơ không cần tiết kiệm. Tôi từng mơ được nhìn thấy thiên đàng cộng sản Bắc Triều Tiên.

Hôm nay tôi đặt chân tới Bàn Môn Điếm, khu phi quân sự (DMZ=Demilitarized Zone), là một điểm mốc lịch sử của bán đảo Triều Tiên từnăm 1953 đến nay. Nơi đây đánh dấu giai đọan thử nghiệm chủ nghĩa cộng sản nguyên bản ở Bắc Hàn và sự học hỏi dân chủ Hoa Kỳ của Nam Hàn. Và sau 61 năm, Bắc Hàn cần 200 năm mới theo kịp Nam Hàn về kinh tế và chất lượng đời sống người dân.

Thật kinh khủng cho cái chủ nghĩa này, đẩy loài người phát triển theo vectơ (vector) ngược chiều. Giấc mơ không hề tiết kiệm của tôi đã thành sự thật. Nam Hàn, quốc gia thứ 29 có bước chân tôi đi qua. Đứng bên này sông chia cắt hai miền như sông Bến Hải của Việt Nam, nhìn qua bên kia thấy Bắc Hàn sao giống miền Trung heo hút từ Đèo Cả tới Đèo Cù Mông.

Tư liệu chụp từ vệ tinh của Google ban đêm thấy bên Nam Hàn đèn điện sáng trưng từ biên giới cho hết phía Nam, còn Bắc Hàn chỉ có một nhúm sáng ở Bình Nhưỡng, nơi chỉ có cán bộ và công dân ưu tú thề trung thành với lãnh tụ mới biết thế nào là điện, là văn minh, còn lại chỉ là bóng đêm đen thẳm.

Hi vọng người dân Bắc Hàn ở những vùng tăm tối đó có đủ dầu hôi để thắp vài ngọn đèn hột vịt lộn, để trẻ em còn có ánh sáng để đọc sách, để có chút hi vọng cho tương lai của dân tộc Triều Tiên đang vùng vẫy sinh tồn ở thiên đàng.

Nghĩ tới đó mà tôi rùng mình tưởng tượng đến cảnh miền Bắc nếu vẫn còn bị Vĩ Tuyến 17 chia cắt. Chắc bây giờ miền Bắc ban đêm chỉ sáng điện được từ Hà Nội tới Nghệ An mà thôi. Nghĩ tới mà thấy hãi, thấy cực kỳ sợ...

Lại dùng từ miền Bắc nữa rồi!

Trần Du Sinh

Ý kiến bạn đọc
22/07/201418:35:26
Khách
Cám ơn tác giả TDS đã nhận thấy được những từ ngữ dốt đặc mà bọn csvn mang dùng trong văn chương VN.
18/07/201423:37:54
Khách
Chào tác giả Du Sinh,
Bài viết rất khá, so sánh và phê bình chính xác về những “thuật ngữ khá lạ” của thiên đường Cộng Sản. Tuy nhiên, đến đoạn so sánh Bắc Hàn với Việt Nam, tác giả đã có một sự so sánh quá khập khễnh khi viết “thấy Bắc Hàn sao giống miền Trung heo hút từ Đèo Cả tới Đèo Cù Mông.” Điều này chứng tỏ cho thấy tác giả không biết chút gì về địa lý Việt Nam, hoặc là khi tác giả “áo gấm về làng” đã ngủ quên trên xe máy lạnh nên không thấy. Trên thực tế, từ xưa đến giờ, miền đất từ Đèo Cả ra đến Đèo Cù Mông rất là trù phú, dọc bờ biển có nhiều tôm cá, đồng bằng thì ruộng lúa xanh tươi, hoa màu rực rỡ, có nhiều thị xã thị trấn và bây giờ thì còn có thành phố, nhà cửa nguy nga, các nơi thôn quê đều có điện, TV tủ lạnh, internet, mua bán sầm uât…sao lại gọi là "heo hút? Đem so sánh vùng đất này với Bắc Hàn lạc hậu thì thật nực cười!
17/07/201420:15:36
Khách
May mắn cho bạn là giờ bạn đã mở mắt rồi. Xin chúc mừng. Ngoài ra xin được cảm ơn bạn Du Sinh với cả tấm lòng khi bạn bỏ công sức để viết bài này: rất trung thực và đầy sự phân tích sâu sắc, dí dỏm, không kém phần chua cay.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 864,594,153
Chúng tôi đã nhận được giấy tờ bảo lãnh đoàn tụ của chị tôi gửi về rất sớm, từ năm 1979 với lời nhắn trên bức điện tín kèm theo rất ư là hấp dẫn: "Ra Hà Nội làm Passport đi Mỹ. Chúc may mắn." Lời nhắn ấy mãi đến mười hai năm sau mới thành sự thật. Chúng tôi được phái đoàn Mỹ gọi vào Saigon phỏng vấn vào dịp trước lễ Giáng Sinh năm 1989
Gia đình ông đặt chân lên đất Mỹ theo diện H.O., một chương trình tị nạn dành cho những cựu tù cải tạo sau 75. Mặc dầu đủ điều kiện và chịu đựng gần 13 năm trong trại tù, hồ sơ của ông vẫn bị Bộ Nôi Vụ xếp loại "lý lịch đen"và không chịu cấp xuất cảnh. Cuối cùng do sự can thiệp của giơi chức Mỹ tại Bangkok, gia đình ông mới được
Việt kiều có nhiều người rất dễ thương; họ hiểu cao biết rộng và có khi cũng rất giàu nhưng rất khiêm tốn, rất đáng trọng. Bên cạnh đó cũng có nhiều người kiêu ngạo đến đáng sợ dù bên ấy chỉ làm "cu li" hoặc lãnh tiền trợ cấp của chính phủ chứ không phải tiền do mình đóng thuế hay làm ra. Nhưng nói thế cũng không công bằng
Viết Về Nước Mỹ đã có nhiều bài đặc biệt về nghề Nails tại Mỹ, phần lớn do chính người trong nghề. Lần này chuyện Nails được kể do một người ngoài nghề: Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, đã góp một số bài viết đặc biệt. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp
Sau khi Cộng Sản tiến chiếm miền Nam, từ năm 1975 đến 1982 mọi gia đình dân miền Nam Việt Nam đều sống cảnh bần cùng đói khổ. Trong chiến dịch "Đánh tư sản mại bản" một cụm từ của Cộng Sản đầy sắt máu: nhiều người bị cướp hết của cải, tức tưởi phải tự vận. Cộng Sản đẩy dân từ "Tư sản" hoá thành "Vô sản", mọi người dân
Chắc anh ngạc nhiên lắm khi thấy bài viết này của em, vì tất cả những bài em viết, những thơ em làm, anh là người trước tiên được biết vì em khoe, em đọc cho anh nghe. Và bao giờ cũng vậy, nghe xong qua phôn - nếu anh ở chỗ làm và em ở nhà - hay vào những buổi tối hai đứa mình cùng ngồi bên nhau dưới ánh đèn ấm cúng
Lúc này bà con miệt Bolsa tha hồ được thưởng thức khá nhiều show ca nhạc vinh danh ca sĩ này, nhạc sĩ nọ, bà con mặc sức có dịp lên áo quần gặp gỡ giao lưu văn hóa hai miền nam bắc. Thấy bà con vinh danh dữ dội quá, bà già trầu này cũng táy máy, phen này ta vinh danh phe ta, ta tự bốc thơm phe ta, mà đã nói tới phe ta là
Hòa làm chủ tiệm nail này đã gần bảy năm với lượng khách hàng rất đều đặn, và thu nhập khá dồi dào. Gia đình nàng đến Mỹ trong đợt HO đầu tiên, thấm thoát đã mười sáu năm. Hướng, chồng Hòa, là cựu sĩ quan không quân. Sau ngày miền Nam đổi chủ, anh phải đi "cải tạo" hết sáu năm. Khi được thả, vợ chồng và hai đứa con nhỏ
Mỗi năm cứ đến cuối hè, những người từng theo dõi giải thưởng Việt Báo Viết Về Nước Mỹ đều nao nức chờ đợi đến ngày công bố danh sách những người trúng giải. Từ danh sách này, từng nhóm quen biết nhau sẽ "hồ hởi phấn khởi" bàn cãi và phỏng đoán xem ai sẽ chiếm giải nhất, giải đặc biệt v.v và v.v Đã sáu lần từ ngày giải
Chị Hạ-Giao là chị bà con của tôi. Từ khi kết quả siêu âm cho biết chị đang có một bé trai và một bé gái trong bụng, tin vui này bùng ra trong đại gia đình tôi chẳng khác pháo bông tưng bừng xẹt nở trên nền trời nhân ngày quốc khánh. Tính chung cả hai bên họ nội ngoại, nếu cách đây mười mấy năm tôi là đứa bé đầu tiên của
Nhạc sĩ Cung Tiến