Hôm nay,  

Trái Tim Nhỏ

30/08/201400:00:00(Xem: 15271)
Tác giả: Lê Như Đức
Bài số 4316-14-29716vb7083014

Tác giả sinh tại Saigon năm 1962, hiện cư trú tại Tulsa, Oklahoma.

Nghề nghiệp: kỹ sư cơ khí, làm cho hãng Learjet, Wichita.

Học vấn: cao học.

Gia đình: vợ và ba con - hai gái, một trai.

* * *

Department of Engineering của tôi đang làm có khoảng 150 kỹ sư. Hầu hết là phái nam. Chỉ có hơn mười cô, tuy có bằng kỹ sư nhưng làm những việc ít tính toán như trang trí lại websites của department hay update những report cũ. Ngoài ra chúng tôi cũng có một cô thư ký lo mua những office supplies hay gọi thợ tới sửa computer, printer... những khi cần.

Ngày đầu tiên vô làm, cô thư ký ra cổng chính đón tôi đi làm thẻ nhân viên và ký giấy tờ nhận việc. Thấy cô, tôi phải thầm khen: "có lẽ Thúy Kiều của cụ Nguyễn Du cũng không thể so sánh bằng". Mái tóc vàng óng dầy phủ kín lưng, khuôn mặt trái soan với hai hàng lông mày cong vuốt, làn da trắng mát điểm bờ môi đỏ hồng, cái eo thật nhỏ đi cặp đôi chân thon, ngón tay búp măng xoải dài cánh tay mảnh mai. Những thứ ấy vừa tương xứng, vừa đối chọi làm cô ta đã đẹp càng đẹp thêm.

Cô ta cao không thua tôi mấy, nhưng nếu đi guốc cao gót sẽ vượt tôi cả inch hơn. Có lẽ cô ta cũng ngạc nhiên với cái chiều cao hiếm có của người Á Đông của tôi, nhưng cô không nói, mặt lạnh lùng như tượng đá.

Rồi những công việc cứ dồn dập tới, tôi làm liên tục hằng ngày 12 tiếng có hôm đến cả 14 tiếng, nên chuyện cô thư ký tuyệt đẹp với gương mặt lạnh lùng cũng là một trong những "người đi qua đời tôi" thật mau. Chỉ nghe đồn cô ta ly dị và có một con. Gái một con trông mòn con mắt. Cô ta làm việc chung với gần 140 nam kỹ sư cứ y như là hoa lạc giữa rừng gươm.

Mỗi buổi trưa làm mệt mỏi, tôi thường hay tán gẫu với những người bạn trong nhóm trong giờ giải lao ngay tại bàn làm việc. Đề tài tôi hay chọn là văn hóa và phong tục Việt Nam so sánh với Hoa Kỳ. Những người bạn, kể cả ông xếp tôi, rất muốn biết người Việt suy nghĩ và có nếp sống ra sao. Có lần tôi kể có một nhà văn nào đó đã viết: "đám cưới là đám tang của cuộc tình". Mọi người rất thích thú bàn tán ý tưởng thâm thúy này cho cuộc sống vợ chồng của chính họ.

Tuần sau có người mách tôi thấy cô thư ký viết lại câu này trên cái bảng treo sau bàn của cô ta. Tôi tới thăm thấy cô ta viết tên tôi dưới câu: "The wedding is the funeral of love" nên xoá tên tôi đi và nói tôi không phải là tác giả.

Cô ta nói có nghe và muốn tham gia cuộc nói chuyện phiếm của chúng tôi. Tôi trả lời chúng ta đang sống ở đất nước tự do chứ không phải Bắc Hàn cô cứ tự nhiên tới dự. Vẫn không một nụ cười, cô ta chỉ khẽ gật đầu.

Kể từ đó, cô lâu lâu xuất hiện trong giờ giải lao của nhóm chúng tôi. Hiếm khi cô đóng góp ý kiến, chỉ ngồi im, mặt lúc nào cũng nghiêm và buồn. Thỉnh thoảng nhẹ gật đầu khi đồng ý với ai.

Một hôm, khi gần cuối câu chuyện, tôi quay qua nhìn thẳng vào đôi mắt xanh veo của cô và hỏi: từ khi tham gia những cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi muốn biết cô nghĩ sao về tôi. Mọi người im lặng vì biết tôi luôn luôn nói và làm có tính toán trước.

Cô ta thật bất ngờ nhưng cũng trả lời được câu hỏi. Cô nói rất thích nghe những ý tưởng thâm thúy, những câu chuyện chiến tranh Việt Nam đau lòng, những đói khổ trên quê hương tôi. Nhưng điều nổi bậc nhất là cô ta thấy tôi lúc nào cũng lạc quan yêu đời, cả khi tôi trong tù vượt biên.

Tôi nói người Việt có câu "hỉ thương tâm, bi thương phế", có nghĩa là vui thì hay đau tim, buồn thì hay đau phổi. Ngày còn nhỏ, bố tôi khám tôi và nói tôi bị bệnh tim nên có lẽ đó là lý do tôi hay vui cười và yêu đời.

Người Mỹ hiếm khi để lộ tin tức về sức khỏe của mình cho người khác biết và rất kỵ hỏi chuyện này, nhất là giữa đám đông. Cô ta nghe tôi nói xong hơi bối rối, ngần ngừ một chút rồi hỏi tôi qua đây có theo Tây y khám lại tim hay chỉ tin vào Đông y thôi. Tôi có kể khi xưa sống ở Houston tôi có tới trung tâm tim nổi tiếng nhất của nước Mỹ khám. Các vị bác sĩ cũng nhức đầu vì trái tim của tôi nhỏ hơn bình thường một phần tư. Tôi cao một thước tám nhưng trái tim của tôi nhỏ như người cao một thước ba.

Tất cả mọi người im lặng, trầm tư nghe câu chuyện tim lạ lùng này. Cô ta tính mở miệng hỏi thêm nhưng ngại ngùng lại thôi. Tôi nhẹ cười và trấn an mọi người khi kể trái tim nhỏ chỉ gây một phiền phức cho tôi từ lúc trưởng thành, nhưng riết rồi cũng quen. Cô ta mở to mắt nhìn tôi như muốn biết thêm. Mọi người cũng nhìn tôi như muốn hỏi thêm về cái khốn đốn tôi phải chịu đựng từ bé.

Tôi từ từ giải thích: vì trái tim tôi nhỏ nên tôi chỉ yêu được một người và không còn có chỗ yêu thêm người khác được. Tôi chỉ hình vợ tôi trên bàn và nói người này đã chiếm hết chỗ trong tim nhỏ của tôi hai mươi năm nay rồi.

Mọi người đều cười ồ lên. Ông xếp tôi nói phải về lại bàn gọi kể chuyện này cho vợ ông ta nghe và nói trái tim của ông cũng nhỏ xíu. Cô thư ký mặt đỏ gay. Cô lấy hai tay che mặt một thoáng rồi nhìn tôi cười thật tươi trước khi ra về. Lần đầu tiên tôi thấy cô cười thật thoải mái.

Tôi đi làm rất sớm. Thường thì 6 giờ sáng. Có hôm ngủ sớm, mới 5 giờ sáng tôi đã tới sở. Ngồi đọc email rồi trả lời xong là tôi thả bộ một vòng chung quanh hãng. Buổi sáng sớm không khí trong lành, vừa đi bộ, vừa tập hít thở làm người mình thật sảng khoái, hấp thụ được nhiều năng lượng của trời đất.

Sáng sớm hôm sau đó, cô thư ký gửi tôi lời nhắn trên máy computer muốn đi bộ với tôi. Tôi ra điều kiện chỉ đi với cô một lần duy nhất mà thôi. Trong hãng mà cứ đi lông nhông với người đẹp là tự điền đơn xin mình được sa thải. Tôi lại thích đi một mình để thấy được góc nào có thể chui vào núp, gọi nói chuyện với vợ con. Tôi nhận lời vì tôi biết cô có tâm sự và tôi muốn cho cô một lời khuyên khi cô đã đặt nhiều tin tưởng nơi tôi.

Cuốc bộ một lúc cô kể tôi một chuyện tình thật đẹp từ lúc cô còn trong Trung học, nhưng cũng thật nhẫn tâm khi chia tay người chồng phản bội lúc mang thai. Nếu không nghĩ đến đứa bé trong bụng chắc chắn cô sẽ tìm đường chết.

Tôi có khuyên nếu không thể tha thứ được thì phải tập quên đi để mà sống (if you cannot forgive, you have to learn how to forget). Tôi chắc chắn sẽ có một ngày cô tìm được người thương yêu để làm lại từ đầu.

Cô nói cô cũng muốn quên để tìm người mới nhưng hằng ngày cứ thấy những người trong sở có vợ con rồi mà cũng vẫn tới tán tỉnh làm cô ngày càng chán ngấy đàn ông. Đó là lý do tại sao cô không muốn cười với bất cứ người đàn ông nào trong sở.

Cô kể: mới đầu thì giả bộ tới đùa qua, giỡn lại mấy câu. Khi thấy cô mỉm cười là rủ đi ăn trưa ngay. Đi ăn trưa một hai lần là đến ăn chiều. Lúc đó cô ra điều kiện thì trả lời điều kiện nào cũng được cứ nói. Có anh còn hùng hồn đáp: một chứ mười điều kiện cũng chịu. Cô trả lời cứ gửi cô cái giấy ly dị rồi muốn đi ăn tối thâu đêm cũng được. Anh nào nghe xong cũng chuồn êm.

Tôi im lặng tiếp tục cuốc bộ. Một lúc sau cô hỏi tôi sao không có ý kiến gì về hành động cô làm. Tôi nói tôi rất đồng ý việc cô làm nhưng tôi im lặng vì sợ cô kể tên những người đàn ông đó và biết đâu một trong số họ là người bạn trong nhóm của tôi. Cô cười to và hứa sẽ mãi mãi không cho tôi biết cái danh sách đó.

Chiều hôm đó, trước khi về cô lại gửi tôi một lời nhắn:

"Bây giờ tôi mới nghĩ ra. Người đàn ông tôi phải tìm là người có trái tim nhỏ. Tôi cứ mải mê đi tìm người yêu tôi thật nhiều bao năm qua. Nó yêu nhiều rồi có lúc sẽ yêu vợ thằng bạn nó luôn."

Tôi viết trả lời:

"Yêu nhau là nhìn nhau. Lấy nhau là cùng nhau nhìn về một hướng. Hãy nên tìm người để lấy chứ đừng để yêu nhiều thì tình yêu sẽ mãi mãi trường tồn."

Viết tặng Hoài Trang, kỷ niệm 20 năm thành hôn.

Lê Như Đức

Ý kiến bạn đọc
19/07/201813:39:52
Khách
锘縱mate is a big iphone app excellent utilized and also by most people around the globe. the software package furnishes complete home theater to qualify for the user at each spot of a persons whether in their saddest mood or the climate of total dejection. frequently a person could not reach the reach associated with connection to the internet to watch the video clip via internet really introspection disposition. this skill vmate software is ultra beneficial to view the video lessons traditionally managing user fails to acquire the hyperlink of web. as well as therefore, like a regarding software package the user has the ability to down load all the movies using immediate access on mobile smartphone without any subsequent complications. why should you visitors really should try to reach the access for this iphone app happens because vmate is well liked fully connected for data movie channels, Songs in addition to the presentations gives users to view the group which has no disturbances other in addition perturbations in the middle of.

here application has the good ability of accessing increased quantity of unlimited training and provides the have access of 200 television water ways to all a gamers cost-free of price. it becomes an app with ease applicable over nearly google android machines by which the game grants free possessing access the person when it comes to digging, watching since data by many other 100鈥檚 of websites love YouTube myspace. the main coder from the application consists of needed this as a harley-davidson 鈥淔astest downloader of music videos.鈥?therefore the vmate APK make your home television for computer is profitable in due course actually effectually as well a less complicated form. most probably, there are numerous features on the net downloaders pertinent in the market, then again presently society we live in is quite impassioned essential practical application pretty much all to its very simple to use reasons. this type of practical application seemingly among the better available in the and charged with sufficient useful of important features criteria and can't ever which bought be another nowadays. for that reason, by way of this type of applying form users does conveniently display all most up-to-date movie theaters and the telly businesses on their own android os reader, IOS cell phone <a href=http://www.vmate.in/>vmate</a> or possibly on equipment. as being a, before you i might as well read the stresses of that software, before getting to relocation alot more with the operation of installing.

components:

allocated here are some the extreme parts of this app, read these kinds of

a few perhaps many video lessons is available each of attending the single case in point absolutely no disruptions.

users is almost certainly capable to assist you to free download tv shows charged with various types of forms inside them

an individual definitely will correctly grab video clips from the YouTube, Vimeo and as well,as well as the DailMotion via a simple dive into

with out any result a person can easily without problems appreciate just about are series

With top hi-def anyone can sometimes export all newest movie movement

it is multi function home entertainment instance quite sent to to everyone internet users.

The most amazing cp is very plus point to draw in the users

this important iphone app is clear of cost without priced at a single tidy sum and consequently fully an dazzling to every one internet consumers without any complications.

vmate request find originally from vmate hold

to date, vmate is one of <a href=http://www.vmate.in/>vmate</a> the most suitable software package in which dvds getting it and no remaining flawless continues almost replacement until recently it. whenever incase users is in quest of a perfect practical application for many trying to find, it follows that that can compare with moreso than doing this vmate application, Do try out the aforementioned written up consists of and reach the export associated with the instance addition
30/08/201422:01:43
Khách
Bài viết tuy ngắn nhưng sâu sắc. Chúc mừng người phụ nữ nào đã làm chủ được trái tim...nhỏ xíu của tác giả và chúc mừng 20 năm ngày cưới của hai người.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 859,620,810
Tác giả là một kỹ sư công chánh, cư dân Torrance, California, đã góp một số bài Viết Về Nước Mỹ từ năm 2002. Ông cũng đã xuất bản một số du ký như: “Á Châu Quyến Rũ”, tập 1 & 2 và “Đi Cruise Bắc Mỹ” hiện có bán tại các nhà sách trong vùng Little Saigon. Bài viết mới của tác giả kỳ nầy nói về một đề tài khác là những niềm vui khi “chơi” facebook.
Đây là tự sự của một thành viên tham gia chương trình VVNM. Tác giả bắt đầu tập viết ở tuổi 70 (2015), trong thời gian hai năm đã vượt qua mọi khó khăn và đã đoạt được giải Danh Dự (2016) và giải Vinh Danh Tác Phẩm (2017). Tác Giả quê quán ở Bến tre, sang Mỹ năm 1973, môt chuyên viên kỹ thuật về hưu, đang định cư tại Orange County. Hiện ông vẫn tiếp tục viết với sức sáng tác mạnh mẽ.
Tác giả từng sống ở trại tỵ nạn PFAC Phi Luật Tân gần mười một năm. Ông tên thật Trần Phương Ngôn, hiện hành nghề Nail tại South Carolina và cũng đang theo học ở trường Trident Technical College. Với bài "Niềm Đau Ơi Ngủ Yên" viết về trại tị nạn Palawan-Philippines, Triều Phong đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Bà sinh năm 1951tại miền Bắc VN, di cư vào miền Nam 1954, là thư ký hành chánh sở Mỹ cho tới ngày 29 tháng Tư 1975. Vượt biển và định cư tại Mỹ năm 1980, làm thư ký văn phòng chính ngạch tại City of San Joje từ 1988-2006. Về hưu vào tuổi 55, hiện ở nhà chăm nom các cháu nội ngoại. Bài đầu tiên của bà, “Cả Đời Tôi Làm Thư Ký Sở Mỹ. Sau đây là bài viết thứ hai của bà.
Tác giả là trưởng ban Tuyển Chọn Chung Kết giải Việt Báo từ năm 2017. Tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu, bà nhận giải chung kết VVNM 2001, với bài “32 Năm Người Mỹ Và Tôi” và vẫn tiếp tục viết. Bà hiện làm việc bán thời gian cho National-Interstate Council of State Board of Cosmetology (NIC) và là cư dân Westminster. Bài mới nhất là chuyện mấy bà mấy cô đi chụp quang tuyến để khám ung thư ngực.
Tác giả Hồ Nguyễn, cư dân Buffalo, NY. đã dự Viết Về Nước Mỹ từ hơn 10 năm trước Bài viết đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà có tới hơn 400 người tử vong... Hiện ông đang là cư dân Orlando, FL. và bài mới là chuyện về một số người thành công, một đề tài mà ông đã được mời nói chuyện tại Đại Học Buffalo.
Anthony Hưng Cao là một Bác sĩ nha khoa, hiện hành nghề tại Costa Mesa, Nam Cali, từng nhận giải Tác Giả Xuất Sắc 2010,với hồi ký "My Life" chia sẻ kinh nghiệm học tập của ông. Ngoài nghiệp y khoa, ông còn là người viết văn, soạn nhạc và luôn tận tụy với sinh hoạt nghệ thuật, văn hóa, giáo dục. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả cùng 2 con gái tới Mỹ ngày 27 tháng Bảy năm 2001 theo diện đoàn tụ, hiện có tiệm Nails ở Texas và lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ XIX. Bài viết mới của bà kể về nghề lái taxi tại Huế và người khách đặc biệt là một nhạc sĩ gốc Việt danh tiếng ở Mỹ.
Tác giả hiện là cư dân Arkansas, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Bà tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2017 và đây là bài viết thứ ba của ông. Ông tên thật Trần Thanh Hiền, sinh năm 1955 tại Thạch Hãn, Quảng Trị, định cư tại Tulsa, Oklahoma từ 1977. Sau 35 năm làm Engineering Designer trong ngành Safety Technology – Fire Protection (Kỹ Thuật An Toàn – Phòng Chống Lửa), đã về hưu năm 2015, khi vừa tròn lục tuần, hiện là thông dịch viên hữu thệ tiếng Việt cho Tulsa County District Court và làm thiện nguyện tại Tulsa Catholic Charities.
Nhạc sĩ Cung Tiến