Hôm nay,  

Đổi Đời, Đời Đổi

11/12/201500:00:00(View: 22088)

Tác giả: Nguyễn Hữu Thời
Bài số 3669-18--30159vb5111215

Tác giả, một sĩ quan, nhà giáo VNCH, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ  năm đầu tiên, đã hai lần nhận giải. Mười sáu năm qua, ông luôn gắn bó với giải thưởng. Lời người viết: Nhân ngày kỷ niệm 25 năm chương trình HO. Tôi thuật lại câu chuyện của em Dương người cùng làng với tôi ở Quảng ngãi, một em bé trong gia đình cựu sĩ quan tù cải tạo, từng bị đầy ải trên vùng kinh tế mới, phải làm thuê vác mướn, nhờ chương trình HO., nay trở thành một Tiến sĩ Giáo sư thực thụ của Đại học Havard.

***        

Năm em lên mười hai tuổi, cha đang bị đầy đoạ  trong trại tù cộng sản tại miền rừng núi xa xôi Bắc Việt. Nhà cửa ruộng vườn ở quê bị cộng sản địa phương tịch thu, cướp đoạt, và đuổi mẹ con em lên vùng cận sơn huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi định cư  mà chúng bảo là đi vùng kinh tế mới.

Mẹ em gốc là cô giáo, chân yếu tay mềm, lại  phát bệnh từ ngày cha em bị bắt đi tù nên không đủ sức làm lao động, hai em gái còn quá nhỏ, đứa lên sáu, đưa kia lên bốn. Để thoát hiểm sống sót , tuy còn nhỏ tuổi nhưng em đã  thấy mình có bổn phận và trách nhiệm lo cho cả nhà. Em gánh vác, cáng đáng  mọi công chuyện  từ việc trong nhà đến việc ngoài đời.

 Từ khi cộng sản về, nói là “giải phóng, cách mạng”, sự sinh hoạt trong cái quận nhỏ bé nầy thay đổi đến tận gốc rễ. Các bậc trưởng thượng trong làng, tuổi cao; từ lâu  được dân làng kính nể, trọng vọng, nay những người ấy bị gọi là “cách mạng” kêu bằng thằng nầy, con nọ, nói xách, nói mé, châm chọc đủ điều.

Những đứa trẻ chăn trâu, chăn bò trước năm 75, nay là ông công an, xã trưởng, bí thư, chúng chỉ biết nói tiếng Việt nhưng đọc và viết chưa thông. Nhiều dân làng nói, chúng chưa học hết lớp Tư, lớp Ba trường xã. Hồi năm 1965, 1966. bọn du kích Việt cọng trên núi thường chờ đêm tối lẻn xuống làng thu thuế, tuyên truyền dụ dỗ, xúi bảo,  chúng nghe theo liền bỏ làng, bỏ xóm, bỏ cha mẹ, anh chị em, bỏ trường học  nhảy núi theo Việt cọng, tuổi đời lũ trẻ nầy chỉ lên mười lăm, mười sáu. Nay chúng là những “ông giải phóng, cách mạng”, bí thư xã, công an làng,  súng ống, quyền hạn, tiền bạc rủng rỉnh, hò hét, áp bức những người dân thấp cổ bé miệng,  ngoài mặt dân làng ai ai cũng   tỏ ra sợ sệt, tùng phục; nhưng trong lòng họ không ưa. Hễ vắng bọn chúng là họ chưởi thề. Bà Năm bán rau muống ngồi cạnh bà Chín Trầu bán trái cây ngoài chợ Huyện,  ghé tai nói nhỏ với bạn  khi thấy thằng Mẹo chăn trâu thuở trước 75 vừa đi qua khỏi:

- Tôi còn lạ gì cái thằng ôn dịch đó, thường ngày  thả trâu ăn trên triền núi, rồi lẻn xuống nhà ông Ba Mề bắt trộm gà , bẻ cổ đem lên núi đốt lửa ăn nhậu với đám chăn bò, bây giờ là công an xã, đi đâu cũng dẫn mấy thằng đầu trộm đuôi cướp theo, súng ống kè kè; thường rảo vô chợ dòm ngó, bắt địa, hù doạ, hạch xách đủ điều. Nhà ai có con gái đẹp thì khổ với bọn chúng. Cái mặt  chúng lúc nào cũng vênh vênh  váo váo, không coi người lớn, kẻ cả vào đâu, không xem dân làng chất phác, thật thà ra gì cả. Thấy bắt ghét. Bọn người đó rồi Trời sẽ không dung, đất sẽ  không tha đâu!”

- Ấy chết! Coi chừng bọn nó nghe được bà phải đi cải tạo “mút mùa lệ thuỷ” không có ngày về hay có khi còn mất mạng nữa đó.”

  – Tôi sợ gì thằng đó. Trước 75, mẹ nó còn thiếu tôi mấy ang gạo, giờ khá giả, con làm công an xã, tiền bạc rủng rỉnh; xây nhà mới, lợp ngói đỏ  chói. Thế mà  cũng không thèm đem trả lại nợ cho tôi, cứ lờ đi. Ăn giật như vậy thì có hay ho gì!  Hồi cha tôi còn sanh tiền, những lúc rảnh rỗi, ông thường nói” Quan Nhất Thời, Dân Vạn Đại. “ Bộ tụi ác đó tồn tại mãi sao!  

Đó là vài hình  ảnh, và sự đối đáp  qua lại của những bà già nhà quê buôn thúng bán bưng ở chợ Huyện  mà bé Dương còn nhớ, khi hằng ngày ra khuân vác làm thuê. Mỗi ngày, bé Dương được thuê vác những thùng hàng từ xe chở hàng dưới tỉnh vào chợ, và phân phối cho những bà chủ sạp. Tuy công việc nặng  nhọc, vất vả nhưng em cũng kiếm được những lon gạo về phụ giúp mẹ và các em sinh sống qua ngày.

Mẹ ở nhà lãnh áo quần về may vá. Hai em gái không được phép đến trường vì là con cái của sĩ quan “Ngụỵ” đang “cải tạo”  ngoài Bắc. Cộng sản Việt nam đã huỷ hoại nền giáo dục đầy tính cách nhân bản và khai phóng của VNCH ở miền Nam trước tháng Tư năm 1975. Chúng truy xét thật kỹ lưỡng lý lịch ba đời của một học sinh khi thu nhận vào trường học; dù đó là những trẻ em xin vào lớp mẫu giáo hay tiểu học.  

Tuy không được đến trường học cùng những bạn đồng lứa tuổi; nhưng mỗi tối Dương và các em vẫn được mẹ ra sức dạy dỗ chữ nghĩa theo từng độ tuổi của các em.  Mẹ em là người rất sùng đạo Phật, mỗi đêm sau khi hoàn tất việc dạy dỗ học hành  cho các con, trước khi đi ngủ, bà cùng các con lần chuỗi niệm kinh Phật Quan Thế Âm Bồ Tát.  

Mẹ con em âm thầm sống trong  lặng lẽ, chịu đựng, và  có niềm tin tột cùng vào ánh sáng của Đức Như Lai Phật Tổ.  Như là một phép màu, dì Út Liên, em ruột của mẹ ở Sài gòn; sau những tháng ngày vất vả tìm kiếm, đã bắt được liên lạc với chị ruột mình, nàng  liền ra tận nơi thăm viếng, và ở chơi vài hôm.

Bé Dương nghe dì nói mẹ: “Giấy phép của công an phường ở Sài gòn chỉ cho em  rời nơi cư trú  có năm ngày, thời gian đi về đã hết ba ngày rồi, em chỉ ở chơi được với chị và các cháu hai ngày thôi.  Để xin được giấy phép, phải hối lộ cho bọn công an phường.

Theo lời chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình của Dì Út Liên, mẹ con em thu xếp trốn vào Sài gòn. Người mình có câu “Nắm bạc đâm toạc tờ giấy hay Vai mang túi bạc kè kè. Nói phải, nói trái kẻ nghe rầm rầm”.  Dì Út Liên áp dụng câu nói trên nên cửa nào của Việt cọng Dì vào cũng lọt. Dì không kể  tốn kém  miễn là xin được hộ khẩu cho mẹ con em.

Dì Dượng không con cái nên nhận Dương làm con nuôi, và nhờ vậy em được ung dung đến trường học. Thời gian đó Việt cộng chưa đánh tư sản mại bản nên Dì Dượng Liên còn khá , có của ăn, của để. Sau nầy, VC phát động chuyện đánh tư sản mại bản, cướp trắng của cải của gia đình Dì nên gia đình cha mẹ nuôi Dương cũng lâm vào hoàn cảnh không khác gì mẹ và các em Dương. Dương phải bỏ học, và kiếm công việc làm công nhân ở hãng làm đồ nhựa của người Việt gốc Hoa trong Chợ lớn. Được một thời gian ngắn, hãng phải đóng cửa vì chủ nhân bị cộng sản đánh tư sản mại bản. Em phải đi thuê xe gắn máy để chạy xe ôm.

Năm 1989, cha em được cộng sản thả về, và cũng là lúc chương trình HO. của chính phủ Hoa kỳ vừa được loan báo. Gia đình Dương được đến định cư tại Mỹ năm 1991. Cha mẹ em kiếm được việc làm ngay tại hãng may gần nhà sau hai tháng đến Hoa kỳ. Ông ủi quần áo, mẹ em may. Lương tiền hai người nhập lại vẫn chưa đủ cho nhu cầu sinh sống gia đình năm người. Tuy nhiên, qua  chương trình giúp đỡ những gia đình có lợi tức thấp của chính phủ Mỹ, gia đình em  được tài trợ thêm phiếu thực phẩm và tiền mặt.

Nhờ vậy, Dương và các em ung dung  trở lại trường học một cách thoải mái, và không phải đóng học phí, phân biệt đối xử  như ở Việt nam. Dương còn có công việc làm “part time” ở trường gọi là ”College Work Study Program”.

Qua những năm sống dưới chế độ  cộng sản thống trị ở Việt nam với đầy những bất trắc, nước mắt, gian khổ, kỳ thị, phân chia, và thiếu thốn mọi thư, khi đến  được Hoa kỳ, chuyện học hành được chính phủ giúp đỡ tối đa, Dương có dịp may trở lại  trường học; nên  em quyết tâm học tập, và với bản chất thông minh, sáng dạ , em đạt được kết quả  thật tốt.

Tốt nghiệp Cao học toán (MS) với hạng tối ưu tại đại học UCLA,  em được các giáo sư cảm phục bảo trợ, và giới thiệu đến đại học Harward  để hoàn tất chương trình PhD. về mônToán Vi Phân. Đại học Harward là một trường nổi tiếng khắp nước Mỹ và thế giới.

Muốn trở thành một sinh viên của trường, người ứng viên không những xuất sắc về các môn học mà còn phải có những thành tích về xã hội, làm việc thiện nguyện, và tư cách , đạo đức vượt trội hơn những ứng viên khác. Dương có đủ những điều kiện trên nên được  thu nhận một cách dễ  dàng. Một số các Tổng thống Hoa kỳ và các Tổng bộ trưởng Mỹ, nguyên là cựu sinh viên của trường. Từ khi có giải Nobel được thiết lập năm 1901,  tính cho đến cuốn năm 2014, đại học Harvard đã có 150 cựu sinh viên các ngành nghề được trao giải thưởng cao quí nầy.  Ngoài ra, 62 tỷ phú hiện đang sống rải rác khắp nước Mỹ và thế giới nguyên là  cựu sinh viên của trường. Hiện Harvard có 16 ngàn nhân viên; trong số đó có 2,400 giáo sư. Năm 2013 có 27 ngàn sinh viên nạp đơn xin nhập học nhưng chỉ có 2,175 sinh viên được chấp nhận . Việc được thu nhận vào  học trường Harvard thật là khó khăn, và đầy sự ganh đua tài sức. Dương đã được thu nhận vào học chương trình Ph.D năm 2008, và đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nên được nhà trường giữ lại làm phụ tá giáo sư (assistant professor).

Nhờ sự làm việc  rất xuất sắc và tận tâm cùng những luận đề em viết, đã đóng góp một một phần thành công đáng kể trong lãnh vực nghiên cứu khoa học không gian của Hoa kỳ. Do những thành tích nổi bật trong lãnh vực khoa học nên tháng Tám năm 2015 vứa qua, em được Hội Đồng giáo sư đại diện ban giảng huấn bình chọn chấp nhận là giáo sư thực thục chính thức của trường.

Nước Mỹ không những vĩ đại về lãnh thổ, đất rộng, người thưa mà còn vĩ đại về lòng người dân Mỹ nữa. Họ sẵn sàng mở rộng vòng tay bảo lãnh, giúp đỡ những người tỵ nạn cộng sản Việt nam, những sinh viên VN có tinh thần cầu tiến và hiếu học. Nhờ vậy, bé Dương từ một em bé vác gạo ở chợ Huyện quê nhà, làm công nhân hãng nhựa ở Chợ lớn, chạy xe ôm,  qua Mỹ trong gia đình HO. năm 1991, nay đã là một giáo sư thực thụ của đại học danh tiếng Harward.

Trong bữa cơm chúc mừng em trở thành giáo sư chính thức của trường; trước mặt các bà con, anh chị em cùng quê, em nói: “Không có những ân nhân người Mỹ, nước Mỹ, tôi sẽ không có được ngày hôm nay. Cảm ơn nước Mỹ. Cảm ơn nhân dân Mỹ. God Bless Armenica.”

Nguyễn Hữu Thời

Reader's Comment
3/7/201600:19:07
Guest
" Có chí thì nên" Nước Mỹ là nơi " Land opportunity" khác hẵn xứ cọng sản Việt nam.
11/12/201523:19:27
Guest
Bài viết cảm động trong mùa Lễ Tạ ơn. đây là một trường hợp trong hàng trăm ngàn trường hợp khác người Việt ở Mỹ đang mang ơn nước Mỹ và người Mỹ.
GOD BLESS USA
11/12/201522:34:54
Guest
Có thế chứ! Thật là vẻ vang cho gia tộc, cho cộng đồng người Việt ty nạn năm châu. Chẳng bù cho ĐẶng Xuân Hợp, cháu của Trường Chinh, nổi tiếng về việc ăn cắp. Thật là nhục nhã. Đúng là rau nào, sâu ấy thật !
11/12/201520:59:24
Guest
Anh Thời vẫn còn sức viết dài dài. Bài viết tuy ngắn mà...dài.
11/12/201515:18:43
Guest
God Bless USA
Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 861,374,587
Phi trường quốc tế Los Angeles mà người ta vẫn gọi tắt là LAX vào một buổi sáng thứ bảy có đông hành khách ngồi chờ ở những hàng ghế trước các cổng lên máy bay được đánh số theo thứ tự. Mặc dù California là thành phố đa số người Mỹ gốc châu Á chọn định cư vì có khí hậu ấm áp tương tự khí hậu Dalat của Việt Nam, nhưng tại
Chuyến bay từ Paris tới Houston mất 9.25 phút. Giọng nói ngọt ngào của nữ tiếp viên hàng không báo hiệu phi cơ hạ cánh vào lúc 4 g ngày thứ bảy 20/5/2006. Thọ chận một nam tiếp viên, giọng cố ý nhỏ nhẹ: - Ông làm ơn lấy dùm tôi những bức tranh tôi đã gởi vào cabine đặc biệt. - Rất tiếc tôi không giúp bà được. Trước khi xuống bà hỏi những
Tác giả Ai Cơ Hoàng Thịnh là một nhà giáo tại tiểu bang Victoria, Úc. Bà là người đã vận động đưa được tiếng Việt vào chính khoá và chương trình thi Tú Tài Úc, từ 1983 tới nay; Đã được Úc vinh danh Citizen of the Year 1994 tại Thành phố Footscray Teacher of the Year 1997 tại tiểu bang Victoria.
Vài năm nữa tôi sắp bước vào thời kỳ thất thập cổ lai hi. Đời người đi qua mau như thế tưởng được yên, chẳng ngờ chuyện nhân tình thế thái cứ quanh quẩn và tôi lại tiếp tục bị quấy rầy. Năm 1975 người Việt miền Nam đã mất những kỷ niệm quá khứ để ra đi, chỉ đem theo với mình tinh thần văn hoá dân tộc, trong đó ngôn ngữ
Trước khi vào câu chuyện xin được nói sơ qua về Maya Lin, tác giả của Bức Tường đá đen ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ghi danh các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trong chiến tranh Việt Nam. Sinh năm 1959 tại thành phố Athens, tiểu bang Ohio, Maya Lin gây được sự chú ý của công chúng khi cô còn là một sinh viên 23 tuổi ở năm cuối Đại Học Yale
Thứ Sáu trước, tôi đang đi làm thì bà xã tôi gọi điện thoại, dặn tôi trước khi về thì ghé chợ ABC trên Bolsa mua cho bà ít bánh tráng để làm chả giò. Lúc đó khoảng bốn giờ chiều, nên tôi vội vã chạy vào chợ mua cho lẹ, để tránh cảnh kẹt xe freeway trên đường về nhà. Đang lúc chờ tính tiền ở quầy, thì có một ông tóc bạc phơ
Gắn liền với hình ảnh của làng mạc êm đềm tại miền bắc Việt Nam xa xôi, nơi tôi chưa một lần đến thăm, là bóng dáng của những cây đa to lớn sừng sửng đứng hiên ngang ở đâu đó. Ngày xưa, hình như sau mỗi phiên chợ xa về, các bà các cô thường hay dừng chân nghỉ ngơi đôi chút ở dưới những gốc đa như thế này. Những người nông dân
Bữa nay nữa là đúng 54 ngày tôi theo chồng về Mỹ. Mặc dù nước Mỹ đối với người Việt Nam chúng tôi không còn lạ lẫm gì cho lắm so với thời cuộc bây giờ, vậy mà tôi vẫn cứ ngỡ ngàng theo từng ngày tháng với cuộc sống mới mẻ nơi này. Tôi đang sống cùng chồng ở Jefferson, Oregan. Jefferson gần giống như Đà Lạt nhưng
1. Hướng Về Tương Lai Ngày từ mẫu đã trôi qua. Không khí ngày từ mẫu "Mother's day" vẫn còn phảng phất đâu đây. Nhân ngày này tôi hồi tưởng lại ngày từ mẫu hơn nửa thế kỷ đã qua. Mẹ tôi nay đã ra người thiên cổ. Nhớ tới bà tôi cảm động bùi ngùi thương tiếc. Bà ra đi trút được gánh nặng ngàn cân trên đôi vai bà với 7 cậu con
Pharmacy ngày thứ Bảy khách không đông lắm, nhưng cứ đều đều, đều đều, 10, 15 phút lại có người đem toa đến hoặc đến để trả tiền, lấy thuốc. Hôm nay mấy người cashier của Pharmacy xin nghỉ hết, thành ra ông manager của tiệm đưa một cô bé cashier ở phía trên xuống để phụ với Kim. Bảng tên trên áo cô bé có chữ Lillian
Nhạc sĩ Cung Tiến