Hôm nay,  

Con Chim Con

11/15/201500:00:00(View: 15146)
Tác giả: Chú Chín Cali
Bài số 3672-18--30172vb8111515

Tác giả tên thật Nguyễn Văn Ni, 70 tuổi, lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ. Ông sinh trưởng ở Bến Tre. Tại Việt Nam, trước 1975, giảng viên Đại học Nông Lâm Súc Cần Thơ; Đi lính Khóa 6/70 Thủ Đức. Du học Mỹ năm 1973. Công việc tại Hoa Kỳ: Kỹ Sư, làm việc trong và ngoài xứ Mỹ. Hiện đã về hưu, đang sinh sống ở Garden Grove, California. Sau đây là bài Viết Về Nước Mỹ thứ hai của ông.

* * *

blank
Tôi biết nuôi chim từ lúc biết leo cây để lấy tổ chim.

Chim rất khôn, bao giờ cũng làm tổ những nơi bí ẩn, như chim Chìa Vôi làm tổ ở các bọng cây, chim Dòng Dọc ở cạnh những tổ ong vò vẽ chết người, hoặc chim Sắc ở chót vót những ngọn cây cao. Dù bí hiểm thế nào cũng khó mà thoát khỏi khỏi cặp mắt của tôi. Tôi theo dõi lúc chim vừa đẻ trứng cho đến khi trứng nở. Khi chim con mọc lông cánh và vùa mở mắt, là lúc tốt nhất nên hốt ổ đem về nuôi. Nuôi chim còn nhỏ như vậy chúng rất khôn, chim con cứ ngỡ người nuôi nó là cha mẹ, không bỏ đi khi lớn.

Sang Mỹ đã lâu nhưng tôi vẫn còn mê thú nuôi chim, nhưng không thực hiện được cho đến lúc về hưu, có nhiều thì giờ. May thay là ở đây tôi không phải tự bắt chim về nuôi như lúc còn bé ở Việt Nam. Tôi tha hồ lang thang các pet shop để ngắm các loại chim và đùa với mấy con chim két. Lần nầy tôi không dằn lòng được với tiếng hót hấp dẫn cũa đôi hoàng yến (canary). Tôi mua chúng về để gây giống

Không bao lâu sau chúng đẻ được hai trứng và nở một con chim con đỏ ỏn, chỉ lớn hơn hạt đậu phộng còn vỏ lụa, cái đầu to như cái mình, nhìn nó chỉ thấy 2 con mắt đen, to, nhắm nghiền. Tôi chăm sóc mẹ con nó rất kỹ. Ngày nào cũng cho ăn thêm rau xanh, lòng đỏ trứng gà. Cha mẹ thay phiên nhau cho chim con ăn nên nó lớn rất nhanh, trong 3 tuần nó đã mọc lông vàng giống như cha.

Nhưng sau đó tôi không thấy nó phát triển thêm, mà ngược lại trông nó có vẻ càng lúc càng xác xơ. Tôi bắt nó ra khỏi ổ để dể quan sát, mới nhận thấy chân nó cong queo, không cử động được, hai đầu gối đỏ ửng, sưng vù. Nó không giữ được thăng bằng. Tôi bắt đầu lo lắng cho nó.

Tôi lên mạng tìm hiểu và biết là chim bi binh Canary Pox do virus, không có thuốc chửa, và 80% sẻ chết. Tôi vào Pet shop hỏi ý kiến. Họ bán cho tôi antibacterial solution để xức vết thương cho chim.

Những mụt bắt đầu nổi trên miệng, dưới chân, phủ cả mỏ và lan đến mắt. Sau đó mắt nó sưng vù nhắm kín rồi bị mù. Cả hai cánh của nó cũng mọc các mụt to rồi vở ra, máu chảy ướt cả lông.

Mỗi ngày tôi đều bắt nó ra khỏi lồng để xem xét bịnh tình và bôi thuốc nhưng không có hiệu quả gì.

Con chim mẹ nuôi con hoài không thấy lớn, lại bị rù quến bởi tiếng hót của con chim trống càng lúc càng thảnh thót, nó bắt đầu lơ đãng việc chăm sóc cho con. Nó không còn úm con trong tổ nữa mà đã bay ra ngoài tung tăng với con chim trống. Con chim trống thì như sung sướng lắm, hót suốt ngày. Cả hai bỏ mặc con chim con bịnh hoạn một mình.


Một buổi sáng tôi thấy con chim con rơi xuống đáy lòng, nằm cong queo trông rất là bi thảm. Tôi bắt nó bỏ trở lại tổ, thì ngày hôm sau nó lại rớt xuống đáy lồng. Tình trạng của nó càng lúc càng tồi tệ, không còn chút hy vọng sống sót.

Mỗi ngày nhìn con chim con, tôi thấy xót xa trong lòng. Tôi cảm nhận được sự đau đớn của thân xác vì bịnh tật, sự đau khổ trong lòng vì số phận nghiệt ngã, và sự lo sợ cùng cực cái chết đang cận kề.

Tôi nhớ có một lần tôi bẩy được con chuột mà tôi hận thù nhất vì nó đã ăn thịt và làm tàn tật mấy con chim yêu quý của tôi. Tôi thề không đội trời chung với nó. Sau hơn một tuần đấu trí cam go, tôi mới bắt được nó. Không một chút thương hại, tôi vất cả chuột lẫn lồng vào hồ cá Koi. “Cho mi chết!”. Tôi đứng nhìn nó giãy giụa, đau đớn, tuyệt vọng, bụng thoi thóp chậm dần rồi ngưng hẳn.

Dù sao cũng là một con người, tôi thấy hối hận. Rồi một ý tưởng vụt đến, thật nhanh, thật hãi hùng:

“Nếu tôi là con chuột đang bị nhận nước ấy!”.

Tôi thấy như mình bị ngộp thở, kinh hoàng!!!

Rồi như một phản xạ, tôi chồm người xuống ao chụp lấy cái lồng chuột vất lên bờ, nhoài người theo mở cửa kéo con chuột ra khỏi lòng và dùng ngón tay làm hô hấp nhân tạo cho nó. Nó từ từ tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy tôi định bỏ chạy nhưng nó không còn sức nửa, chỉ cọ quậy được 4 cái chân.!! Hôm sau tôi phải mang nó đi thật xa để thả.

Hôm nay nhìn con chim con, tôi chợt nhớ đến con chuột ngày xưa, cũng cùng một cảm giác hãi hùng, khi nghĩ mình là con chim con. Tôi cảm nhận được sự đau đớn của nó.

Nhưng lần nầy tôi không thể cứu được nó. Có chăng tôi có thể giúp nó chấm dứt tình trạng đau khổ nầy.

Nhưng làm sao tôi có đủ can đảm giết nó?

Tôi nắm nó trong lòng bàn tay, nhắm mắt, vung tay với ý định ném nó xuống nền xi măng như vất một cục đất để làm xong bổn phận của mình. Nhưng khi tôi hình dung cảnh tượng nó nằm chết dưới đất, máu trào ra từ mũi, từ miệng, tôi lại dừng tay. Con chim cọ quậy trong lòng bàn tay tôi. Nó vẩn còn sống, nó là một sinh vật không phải là cục đất. Tôi không có đủ can đảm để giết nó.

Tôi chịu thua, bỏ nó trở lại lồng và tự an ủi cho sự nhu nhược của mình. “Mình không có quyền can thiệp vào đời sống của nó, hãy để nó sống chết tự nhiên, cho tròn một kiếp như số phận đã an bài.”

Sáng sớm ngày hôm sau tôi thức sớm hơn thường lệ, mở tấm phủ lòng, hy vọng thấy con chim con đã chết. Nhưng tôi thất vọng vì nó vẩn còn thoi thóp thở, cố bám víu vào sự sống mong manh. Lòng tôi se thắt.

Ngày xưa tôi cầu mong nó được sống, bây giờ tôi cầu mong nó được chết.

Hai hôm sau con chim con nằm chết dưới đáy lồng.

Con chim trống đang trong mùa sinh sản, tung tăng ca hót suốt ngày. Chị chim mái bận rộn xây tổ mới. Rồi những con chim mới sẻ nở, há mõm đòi ăn.

Sinh lão bịnh tử đang tiếp tục chu kỳ của nó. Sao tôi lại bận tâm ngơ ngẩn đứng nhìn một con chim con đã chết?

Garden Grove 09/06/2015

Chú Chín Cali

Reader's Comment
11/16/201521:07:03
Guest
Tác giả thật là một người có lòng Từ Bi. Đọc bài mà tôi cảm thấy buồn thương cho con chim con. Dù là một con vật, thì nó cũng có tánh linh như con người vậy. Mong sao kiếp tới có làm con chim thì nó sẽ không bị bịnh tật khổ sở như vậy!
11/16/201507:37:01
Guest
Bài của Chú Chín ngắn gọn mà thấm thía quá.
Qua chuyện con chim, tôi ngẫm nghĩ và kết luận rằng có khi khoa học tiến bộ chỉ làm chậm sự chết chứ không kéo dài đời sống tốt đẹp. Đó là điều không nên.
Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 862,714,376
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, nghề nghiệp: làm nail. Loạt bài viết về nước Mỹ gần đây của tác giả với tên thật Nguyễn Thị Hữu Duyên gồm: Bỏ Gì Thì Bỏ; Ước Vọng Của Tin, thể hiện tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả tên thật là Yến Phi, 63 tuổi, hiện là cư dân WA. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà cũng là bài viết đầu tay nhân mùa Mothers Day, sau nhiều “vật lộn” khó khăn với chữ Việt trên computer, được tác giả trân trọng gọi là “Tác Phẩm Đầu Tay Dâng Mẹ.” Tựa đề được đặt lại theo nội dung bài viết. Mong tác giả tiếp tục.
Từ giữa năm 2010, tác giả tự sơ lược tiểu sử khi tham dự Viết Về Nước Mỹ: Trước 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Bài mới của Hải Âu cho giải thưởng năm thứ mười hai là một chuyện tình chia lìa vào Tháng Tư 1975.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, vừa nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 20011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả đã góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 nhiều bài viết đặc biệt. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Bài viết mới của tác giả cho mùa Mothers Day là một tự sự cảm động về Mẹ.
Tác giả tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60', cựu sĩ quan hải quân, cư dân Glendale, CA. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận các giải bán kêt 2001 và giải Việt Bút 2008, hiện là thành viên "Ban Tuyển Chọn Chung Kết" Giải Thưởng Việt Báo. Bài mới “góp vui” của ông là một truyện hiếm có mở đầu cho mùa Mothers Day đang tới.
Tác giả là một nhà giáo, từng là Chủ tịch Hội Ái Hữu Ninh Thuận, hiện đã về hưu và là cư dân Riverside, Nam Cali. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tháng 2, ngày 3, 2012, Phạm Hoàng Chương có bài “Người Lấy Ba Vợ”, kể về người bạn thân từ thời học trò đi H.O. qua Mỹ, về Việt Nam sông với bà vợ mới đang gặp cảnh khó khăn, lương hưu bị ăn chặn. Bài từ tháng Ba, hiện đã có tới 19,151 lượt người đọc. Biết tác giả sau đó đã giúp bạn trở lại Mỹ để giải quyết vụ lương hưu, nhiều thân hữu hỏi kết quả ra sao. Sau đây là đầy đủ câu chuyện: ông bạn chỉ có ba mà là bốn bà vợ. 
Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của tác giả dành cho giải thưởng năm thứ 12 là “Chuông Gọi Mẹ Thương” đã phổ giến vào dịp Mother's Day 2011, Chủ Nhật 8-5-2011. Mới đây, ông có thêm 2 bài viết mới, trước hết là một chuyện kể về con tầu vượt biển đúng vào một đêm 30 Tháng Tư. Bài còn lại sẽ phổ biến sau.
Thời hạn dành cho bài Viết Về Nước Mỹ hàng năm kết thúc ngày 30 tháng Tư, nhưng như mọi năm, số lượng bài đã góp trước ngày này vẫn chưa thể phổ biến hết. Do đó, từ hôm nay, Việt Báo tiếp tục phổ biến thêm những bài dành cho năm 2012.
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết “Còn Đó Ngậm Ngùi.” Sau đây là bài viết mới của cô.
Nhạc sĩ Cung Tiến