Hôm nay,  

Tôm Hùm Cali

22/11/201600:00:00(Xem: 19248)

Tác giả: Nguyễn Viết Tân
Bài số 4975-18-30675-v3112216

Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, đã nhận các giải thưởng chính từ năm đầu tiên, hiện là một thành viên ban tuyển chọn chung kết.

* * *

Lâu lắm rồi, có lẽ đã hơn 30 năm, tôi thường ra ghềnh đá cách bờ biển chừng một cây số ngồi câu tôm hùm.

Ngày đó mới qua Mỹ, không biết luật lệ nên chẳng mua license, lại đi câu bất cứ tháng nào trong năm, và "nhớn bùi, bé mềm" bắt tuốt luốt, con to con nhỏ đều nhốt hết vào bao.

Cũng may chưa bị bắt phạt hay ra toà lần nào thì tôi...bỏ nghề.

Không phải đơn giản nói bỏ câu là bỏ ngay được, đó là một đam mê ai vướng vào còn khó bỏ hơn là bỏ bài bạc hay thuốc lá.

Sau này tôi biết đi câu tôm hùm có nhiều luật lệ, nếu mình không tuân theo thì bị phạt rất nặng.

và có một lần tôi còn bị con sóng lớn như sóng thần, ầm ì từ ngoài khơi chạy vào bờ, rồi hốt tôi lúc ấy đang ngồi trên mỏm đá mà quăng xuống biển như một chiếc lá. Không biết do tôi cầu nguyện, do phước đức ông bà để lại, mà cơn sóng kế tiếp lại đưa tôi lên gần một cây cột điện, tôi ôm cứng vào đó, và thoát chết. Lúc đó toàn thân tôi đầy vết thương chảy máu vì đã bị sóng nhồi trên những hòn đá to như căn nhà, đầy cạnh sắc với vỏ hàu.

Suýt chết nên tôi đành từ giã câu kéo.

Bẵng đi mấy mươi năm - Tưởng tình đã quên, cuộc tình đã yên - giờ về hưu thì vui với mảnh vườn, làm bò cho cháu cưỡi ở phòng khách, ai dè mấy đứa cháu kêu bằng chú, còn sức thanh niên, mua một chiếc tàu để đi câu cá và đến mùa thì đi bắt tôm.

Vậy là máu giang hồ trong tôi bỗng nổi dậy. Thế là "Ra khơi, biết mặt trùng dương thấy đời mênh mông biết ta hãi hùng", nói bằng lời ca bài Ra Khơi của Phạm Duy.

Sao lại hãi hùng?

Số là gần đáy chiếc tàu phía sau đuôi có một con bù lon, tháo nó ra lúc rửa tàu cho nước có chỗ thoát, lúc gắn trở lại đứa cháu tôi quên xiết cứng.

Ra khơi cũng khá xa, con ốc đó vì sự rung chuyển của máy tàu nên dần dần lỏng ra và tuột mất, thế là nước tràn vô lòng tàu.

Ban đầu đứa cháu đang ngồi chăm chú bỏ mồi cá vào lồng nên không để ý, nhưng khi con tàu chìm phía sau, ngóc đầu lên thì nó biết liền, vội lấy con ốc sơ cua và cúi xuống gắn lại. Lớ ngớ làm sao nó rơi tòm xuống biển và con ốc kia cũng tuột tay rơi luôn.

Nó trèo lên cầm tay lái thay vợ rồi nói:

- Má, chú và em (vợ nó) mặc áo phao vô đi.

Tôi nghe mà ngán, nhìn bà chị dâu nói nhỏ: "Không lẽ mình chết non như thế này? Mình chưa tới 70 mà!"

Nó mở hết tốc lực mà phóng vào bờ nhưng càng phóng nhanh, con tàu càng ngóc mũi lên cao và phía đít thì chìm nghỉm.

Khi vào đến cảng biển, tàu lớn hay nhỏ đều phải giảm xuống 5M/hr. nghĩa là tàu chạy chậm rì, không thấy sóng gợn lên phía sau, nhưng vì sợ bị chìm, nên thằng cháu cứ mở ga lớn. Những tàu khác lẫn những người trên bờ huýt sáo réc réc... như tiếng còi, đưa tay ra dấu chậm lại nhưng nó cứ tỉnh bơ.

Tôi nói thế nào Habor Patrol cũng ra bắt, nhưng nó nói khi mình bị nguy cấp như thế này họ sẽ không phạt đâu, mà còn giúp kè tàu mình cho tới bến nữa.

Từ cửa biển chạy vào tới chỗ ụ lên xuống chỉ khoảng 20 phút mà sao tôi cảm thấy lâu như hàng mấy giờ.

Tàu được móc vào trailer rồi kéo lên bờ, lúc ấy nước trong lòng tàu mới tháo ra như vòi rồng.

Mấy tàu Mỹ gần đó anh nào cũng hỏi han và sau khi biết cớ sự, đã để lại cho 1 con ốc sơ cua.

Đợi đến gần tiếng đồng hồ mới hết nước, xiết ốc vào và cả bọn quyết định ra khơi nữa, vì mồi đầu cá đã gài hết vào lồng tôm, bây giờ tháo vất đi để về cũng ngán ngẩm quá.

Hôm ấy xuất hành đã bị trục trặc, mà ra khơi kéo lồng tôm cũng chẳng ra gì, bắt được có 3 chú cua nhện coi nhan sắc rất ư là xấu xí.

Trước đây khi chưa đến mùa tôm, tôi cũng có lần theo các cháu và hai bà chị đi gần gần trong bờ, chỗ có bè bán cá mồi và mực cho các tàu đi câu ngoài khơi. Chúng tôi chỉ luẩn quẩn gần đó để câu cá nục và cá lù đù mà thôi, chứ các cháu đi câu với nhau thì đi xa lắm, chúng đưa về cá tuna to như con heo con, cá hồng, cá mú và cá đuôi vàng, loại nào cũng tươi rói và ăn rất ngon, kể cả ăn sống theo kiểu Nhật.

Tôi không hỏi kỹ hiện nay giá mua license cho mỗi người là bao nhiêu. Muốn đi bắt tôm hùm thì bắt buộc phải có fishing license thì họ mới bán cho giấy phép bắt tôm.

Riêng đối với những kẻ gần đất xa trời, yêu tiếng nhạc giun dế và đang lãnh tiền hưu như tôi thì chính quyền ưu đãi nên cả 2 thứ cộng lại chưa đến 20 bớp.

Thật là rẻ so với những người còn trẻ, chắc phải gấp 10 lần.

Mùa bắt tôm từ đầu tháng 10 hàng năm đến 15 tháng 3 năm sau, nghĩa là gần cả nửa năm, tha hồ mà đi bắt.

Mỗi người được thả 5 lồng (gọi là hoop net) nhưng trên mỗi tàu dù đi bao nhiêu người cũng chỉ có thể mang theo 10 cái lồng mà thôi, mỗi lồng nếu mua mới thì giá khoảng 100 đô. Lồng này khá nặng vì có 2 vòng sắt tròn và lưới đan như một cái rổ lớn với cái hộp đựng mồi nằm ngay giữa.

Trong một lần cập bến, những người có license được mang về 7 con, nếu mà bắt được tới số đó thì đã được kể là trúng mánh, chứ người bắt thì đông, mà tôm sinh sản và lớn lên rất chậm.

Trên tàu bắt buộc có một cái thước đo tôm. Tôm phải dài hơn 3 inch 1/4, mà không phải là đo toàn thân đâu nghen, đó là chiều dài từ hốc mắt đến giáp giới giữa đầu với cái mình. Tóm lại nó phải nặng ít nhất từ 1 pound (nửa kí) trở lên.

Cuối tuần rồi, mấy chú cháu sửa soạn đồ lề, thức ăn nước uống, mồi cá...mãi mới xong thành thử ra đến nơi thì phố biển đã lên đèn. Tàu cất cao mũi lao đi như tên bắn.

Hôm nay biển êm nhưng mỗi lần sóng nhồi thì tàu rớt xuống mặt nước cái ầm đến thốn xương sống.

Ra đến chỗ có tôm cũng hơn tiếng đồng hồ. Đó đây nhấp nháy đèn phao xanh tím của những tàu khác như những vì sao.

Khi xuống hết 10 lồng bẫy chúng tôi bày trái cây, bánh mì ra ăn chừng nửa tiếng để đợi, lòng dạ bồi hồi, náo nức nên mới 20 phút đã giục nhau đi kéo lồng lên coi thế nào.

Trước đây cứ 2 người nắm dây rồi kéo rất mệt nhọc, lại ướt hết cả mình, nhưng hôm nay mấy thằng cháu đều có tay nghề đã chế ra một hệ thống ròng rọc nên kéo khoẻ re.

Hai lồng đầu tiên trống hốc làm nhụt nhuệ khí quá, nhưng đến lồng thứ 3 thì có 2 con, một con lớn được giữ lại còn con nhỏ thì cho về nhà.

Từ đó về sau tôm lên đều đều, có khi một mẻ thấy lổm nhổm trong đó gần chục con.

Tôm thì nhiều nhưng được phép bắt chẳng được bao nhiêu, chúng tôi chỉ đem về được gần 30 con mà con lớn nhất hơn 4 pound (2kg). Nếu con vừa cỡ để bắt, nó đã hơn 4 năm tuổi, còn con to này phải sống gần 20 năm rồi.

Có nhiều người không phân biệt rằng có hai loại tôm:

- Tôm Maine là ở Atlantic Ocean có hai càng thiệt bự, và con to nhất có thể đến 20kg. Giá tại siêu thị ABC chừng 8$/p.

- Tôm Pacific không có càng nhưng có 2 râu dài như 2 cần ăng ten, con lớn nhất cũng khoảng 8kg mà thôi. Loại này đôi khi có bán ở chợ Đông Lợi, chứ siêu thị thì chưa thấy. Giá nó mắc gấp hơn 2 lần loại kia vì ăn rất ngon và đỡ nặng vì trừ đi 2 cái càng.

Cả hai loại đều có thể sống đến hơn 75 tuổi.

Người ta nói ăn tôm hùm sẽ tăng cholestoron, nhưng riêng tôi bây giờ chẳng muốn kiêng cữ gì nữa, muốn ăn gì cứ ăn, miễn đừng tham thực nốc cho nhiều.

Cái gì cũng vừa vừa phải phải, chứ cái gì cũng kiêng thì sống chẳng có gì thú vị, vì trong thân thể thiếu chất này chất kia có khi còn tịch sớm nữa là khác.

Nguyễn Viết Tân

Ý kiến bạn đọc
24/11/201618:58:41
Khách
Xin toà soạn xóa bỏ phần này vì lỗi typo đã sửa xong cho comment trước. Cám ơn.
24/11/201618:53:33
Khách
Thân chào chị Oanh Nguyễn,
Cám ơn chị đã trả lời dùm cho tác giả. Tôi biết lệ phí mua license chứ. Khi tác giả dùng chữ bớp thì những người thời VNCH sẽ hiểu là 100. Còn những người sau 75 thì sẽ không hiểu chữ này. Tôi chỉ mong tác giả nói rỏ hơn để mọi người đều hiểu giống nhau mà thôi. Mong chị và tác giả thứ lỗi nếu có hiểu lầm. Just my 2 cents.
24/11/201604:15:18
Khách
Theo tôi hiểu thì tác giả viết 20 bớp có nghĩa là 20 đô la, chứ nếu nó là 2 ngàn thì ai dám mua license đi câu? Mà người trẻ tuổi thì ông cho biết sẽ mắc gấp 10 lần có nghĩa là 20 ngàn đô cho 1 năm à?
23/11/201621:51:44
Khách
Chữ bớp hay bò thời VNCH có nghiã là 100 đồng. Xin tác giả cho biết 20 bớp theo tác giả là 2,000 hay 20 đồng. Cám ơn.
23/11/201616:06:18
Khách
Tùy theo tiểu bang cho phép thiếu niên 13 hay 14 tuổi đã có thể lái tàu thể thao, tuy không có bằng lái như xe hơi, nhưng phải qua 1 lớp học và được cấp Boater Education Card. Nếu có tai nạn thì phải báo cáo, nếu say rượu thì bị cấm lái lâu dài v v...Những người lái tàu chở khách hay tàu câu thương mại, đi đánh cá tôm thì bắt buộc phải có bằng Captain (Thuyền trưởng). Sau vụ hỗn loạn tại New Orleans, chính quyền còn có lệnh thuyền trưởng phải có quốc tịch Mỹ, làm tàu đánh cá đánh tôm của người Việt khốn đốn. Những người không có quốc tịch đành phải mướn 1 anh Mỹ làm thuyền trưởng mà hầu hết thời gian trên tàu anh ta cứ ngồi chơi rồi lãnh lương.
23/11/201600:12:52
Khách
Đúng rồi. Người Việt đánh cá ở Louisiana lúc ấy xài lưới có mắt nhỏ xíu, lại đánh gần bờ nên con gì cũng thu vô lưới mình ráo nạo nên mới có trận hỗn chiến xảy ra giữa người Mỹ địa Phương và đám dì dân mới qua. Bây giờ ở lâu thì biết luật lệ rồi.

Trở lại chuyện câu tôm của tác giả. Không biết mấy người việt mua tàu mà có học lái tàu không nhỉ ?
22/11/201618:29:17
Khách
Nghe nói khoảng cuối thập niên 70, một số người Việt ở vùng New Orleans, do không biết hay không tôn trọng luật lệ địa phương, bắt giữ cá tôm bất kể lớn nhỏ và ra khơi đánh cá tôm suốt cả ngày, bảy ngày một tuần, nên bị dân bản xứ địa phương phản đối kịch liệt. Ngoài ra, họ còn bị nhóm kỳ thị chủng tộc KKK tấn công nữa.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 861,905,461
Tác giả từng nhận giải vinh danh tác phẩm Viết Về Nước 2007. Một bài viết của ông từ năm nhận giải, “Bài Không Tên thứ 20” hiện đã có tới 134,588 lượt người đọc trên Viebao Online, tính tới hôm nay. Ông là một cựu SVSQ Học viện CSQG Thủ Đức, cao học Xã hội học CSUF, CA State parole officer, đệ tử bốn đẳng của Võ sư Đặng huy Đức. Sau đây là bài viết mới nhất của ông.
Tác giả tên thật Vũ Văn Cẩm; Vượt biển năm 1981. Đến Mỹ 1982, hiện là cư dân Oklahoma từ 2003. Nghề Nghiệp: Electrical Engineer. tại Công Ty American Airlines, M&E Center, Tulsa, OK. Bài viết -trích từ Việt Báo Tết QWuý Tỵ - là một chuyện tình đẹp.
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2012. Cô định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. đầu thập niên 90, hiện là cư dân Berry Hill, Tennessee, làm việc trong Artist room của một công ty Mỹ. "Cha và Con" là chuyện về một "tổ ấm thời chiến" ở Hồng Hoa Thôn, Đà Lạt, nơi một cô bé lai Mỹ bị cả cha lẫn mẹ bỏ rơi, đang sống trong một buôn Thượng, trong khi người cha là một kỹ sư thành đạt, giầu có tại nước Mỹ. Bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Quý Tỵ 2013.
Với “Hồi Ức Tháng Tư Của Long Mỹ,” cùng viết với người cháu là Hải Quân Trung Tá Paul LongMy Choate, Trương Kim Hoàng Thư đã nhận giải Vinh Danh Viết Về Nước Mỹ 2011. Là một kỹ sư điện, cô hiện làm việc tại DPW-LACO. 
Trương Ngọc Anh (hình bên) đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002. Bài và hình ảnh được thực hiện theo lời kêu gọi của chương trình Foodbank tại Quận Cam: "Nếu biết ai đó cần sự giúp đỡ, xin vui lòng hướng dẫn vào chương trình trợ giúp của chúng tôi." Vào những ngày cuối năm, tác giả đã có dịp trở lại khu phát thực phẩm trợ cấp tại một nhà thờ, thấy rau quả tươi, thực phẩm phong phú,các thiện nguyện viên tiếp đãi ân cần.
Tác giả tên thật Linda Hoa Nguyễn, sinh năm 1950, đến Mỹ năm 1994 diện tị nạn chính trị theo chồng, hiện sống ở Bắc Cali. Thư kèm bài viết về nước Mỹ đầu tiên, bà cho biết "Tôi tốt nghiệp đại học ngành Early Childhood Education tại Chapman University California hồi tháng 5, 2012 khi tôi vừa tròn 62 tuổi.
Tác giả Lê Thị, người nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2012 chính là Calvin Trần, nhà thiết kế thời trang gốc Việt nổi tiếng trong dòng chính.
Tác giả ba mươi tuổi, sinh năm 1982 tại Việt Nam, du học Australia từ 2007. Sau khi học xong từ đầu năm 2012, hiện sống tại Flemington, Victoria. "Một chị bạn từng sống một thời gian ở Mỹ khích lệ tôi viết văn trong lúc nhàn cư vi.
Chú Sáu Steve Brown chính là "người Mỹ yêu tiếng Việt" mà tác giả Donna Nguyễn đã kể trong bài "Việt Bút, Việt Báo và Chú Sáu." Báo xuân năm Thìn, khi nhắc tới tài làm thơ Việt của ông, Khôi An viết: "Tôi gọi ông là chú Sáu thay vì Mr. Steve Brown. Chú Sáu đã từng đóng quân ở Việt Nam, nơi đó chú đã gặp thím Sáu."
Tác giả sinh năm 1980, dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu 2000, đã nhận giải Chung Kết 2008 với bài “Chuyện Của Cây Vông”. Thụy Nhã (hình bên) hiện làm việc trong một bệnh viện tại Nam Cali. Sau đây là bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Quý Tỵ, hiện đã phát hành khắp nơi.
Nhạc sĩ Cung Tiến