Hôm nay,  

Hớt Tóc Ở Mỹ

24/10/201800:00:00(Xem: 18260)
Tác giả: Chính Vũ

Bài số 5529-20-31336-vb5102488

 
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 9, 2018. Ông tên thật Trần Vĩnh, 66 tuổi, thấy giáo hưu trí, định cư tại Mỹ từ năm 2015, hiện là cư dân Springfield, MA. Sau đây là bài viết thứ ba của ông.

 
***
 

Trước khi vào chuyện hớt tóc ở tại nước Mỹ, xin lướt qua chút chuyện xưa tại Việt Nam.

Thuở ấy,  tức cách đây hơn nửa thế kỷ,  cha tôi là chủ một tiệm hớt tóc có tiếng tại một tỉnh thuộc Cao nguyên Trung phần.   Làm chủ,  song tay nghề của ông cũng thuộc hạng “thượng thừa” nên được nhiều khách hàng ưa thích.

Trong đám con cái lít nhít gần chục ,  ông từng muốn  chọn tôi làm “đệ tử chân truyền” để... bàn giao tay nghề, nhưng rồi ông quyết định cho tôi về Sài Gòn trọ học ở nhà người chú bà con. Kết quả là sau khi vào Đại học Sư phạm,  tôi hành nghề “gõ đầu trẻ,” nhưng trong những  năm trọ học,  để  kiếm tiền đắp đổi thêm, chính tôi  cũng từng có dịp tự hành nghề  hớt tóc.

Còn nhớ thời ấy, cha tôi gửi cho bộ đồ nghề cũ nhưng còn xài được, ông chú cho mượn cái ghế đẩu và cái gương tròn. Tất cả đồ nghề,  tôi bỏ gọn vào cái thùng đạn đại liên,  phía ngoài sơn hai chữ “ Hớt tóc” thật to,  cột chặt cái ghế đẩu và cái gương ra phía sau “bọt-ba-ga” của chiếc xe đạp trành,  tôi bắt đầu hành nghề hớt tóc dạo.

Sau ba buổi đạp xe rã rời mà chẳng ai thèm gọi, khi vòng về,  tôi ghé vào một gốc cây  ở cuối đường Hồng Thập Tự,  Nguyễn Thiện Thuật,  dựng xe nghỉ mệt,  thì một ông tuổi trạc năm mươi,  mặt đỏ phừng vì bia rượu,  đang đứng... “ xả hơi” ở một bụi cây gần đó,  bước tới hỏi hớt tóc,  thế là tôi bắt đầu hành nghề. Kết quả là vị khách đầu tiên hài lòng, trả năm đồng tiền công và hào hứng “bo” thêm hai đồng cho “ông” thợ hớt tóc mặt còn non choẹt. Ông khách mở hàng vừa khệnh khạng bước đi,  thì một chị,  nhà đối diện bên kia đường,  dắt sang hai thằng cu tý,  yêu cầu hớt tóc “móng ngựa” cho mát! Vì hồi hộp với vận hên,  tôi để tay run,  nên mái tóc móng ngựa của cu Tý đầu tiên  phía sau giống như... dợn sóng,  sửa mướt mồ hôi! Cu tý sau nhờ có kinh nghiệm,  tôi hớt suông sẻ hơn. Ơn trời,  mẹ hai đứa bé,  thuộc người xuề xòa dễ tính còn hứa hẹn lần sau... qua hớt nữa!

Vậy là từ đó,  gốc cây này thành “tiệm” hớt tóc “bình dân”  của tôi và tôi có thêm dăm ông khách quen,  tuổi già chắc về hưu,  thường hay ra hớt tóc,  cạo mặt hay lấy ráy tai,  ủng hộ “thằng nhỏ có tiền ăn học”!

Sau khi miền Nam đổi đời, chán ngán với nghề gõ đầu trẻ,  đủ kiểu chỉ tiêu “không tưởng” của “xã hội mới,” tôi đã về hưu sớm.


Qua Mỹ du lịch rồi  định cư để đoàn tụ, lần đầu tiên đi hớt tóc, thoạt nghe giá tiền và nhẩm tính sang tiền Việt đã... chần chừ,  suy tính mãi. Tại nơi tôi định cư, giá hớt một cái tóc người lớn,  bình thường,  không hề có cạo mặt hay lấy ráy tai là 17 USD,  so ra gấp hơn... 8 lần vừa hớt tóc,  cạo mặt,  ráy tai và cả mát- sa ở quê nhà?

Thời buổi hiện nay,  tông- đơ bóp tay không còn ai sử dụng,  chỉ cần cái tông- đơ điện là “ủi” ngon lành.   Biết hớt tóc,  nhờ người mua cái tông- đơ điện là có thể hớt tóc cho hết đám cháu ở nhà,  nhưng không thể tự hớt cho mình!

Vào quán tiệm hớt tóc ở Mỹ,  thợ hớt tóc hầu hết là người Mễ,  rất ít người Mỹ da trắng làm thợ. Hớt tóc,  có cạo râu,  nhưng phải tính riêng,  cũng đúng vì râu người bản xứ hầu hết đều... rậm và nhiều,  phải lấy tông- đơ hớt cho sát da,  sau đó mới dùng dao cạo,  cũng như tốn kém nhiều nước và... xà bông! Song tuyệt đối không có màn cạo mặt,  lấy ráy tai như ở Việt Nam,  và chắc chắn một môn “công phu” mà thợ hớt tóc ở Việt Nam cũng rất sành là “Đánh mí mắt,  ngoáy lỗ ghèn” mà những người lỡ ghiền mỗi khi hớt tóc đều có yêu cầu.

Không như ở quê nhà,  thợ hớt tóc muốn “ra nghề” ở Mỹ cần phải có bằng hành nghề,  sau khi học một khóa về cắt tóc và cạo mặt đủ số giơ qui địnhø,  còn phải thi lấy bằng vừa lý thuyết thẩm mỹ,  vệ sinh,  an toàn nghề nghiệp và thực hành,  yêu cầu đạt từ 75% qui định trở lên thì được cấp bằng.

Nghề hớt tóc theo đánh giá của trang CareerCast.com là một nghề thoải mái đầu óc nhất,  an nhàn lại lương cao mà không phụ thuộc vào nhiều thời gian. Kể ra,  cứ nhìn các anh Mễ hớt tóc... như đi chơi,  và cũng rất nghệ sĩ là đủ thấy ham!

Nghe tôi than,  đi hớt tóc mà không được cạo mặt,  ráy tai thật mất sướng! Một anh bạn ở Mỹ lâu năm giải thích,  hớt tóc (Hair cut) phải có bằng riêng,  cạo mặt (Barber) cũng phải có bằng riêng,  còn ráy tai thì vì vệ sinh và nhất là an toàn cho khách nên không có thợ nào làm và cũng bị cấm. Công phu học tập hớt tóc phải mất nhiều giờ hơn cả học làm móng (Nail) và chăm sóc da (Esthetician).

Đúng là hớt tóc ở Mỹ phải công phu,  bài bản nhưng vẫn... không sướng, tôi nói. khiến ông bạn phì cười.

Lâu rồi cũng thành quen,  và thích nghi cùng với môi trường mới. Đi hớt tóc bỗng trở thành vui vui,  vì mỗi khi tôi ngồi lên chiếc ghế tựa của cái “shop” quen,  anh thợ hớt tóc người Mễ đều nói câu nói quen thuộc: “Hair cut the same...” (Hớt tóc kiểu cũ) và cười tươi rạng rỡ.

Chính Vu

Ý kiến bạn đọc
24/10/201821:02:52
Khách
Vài năm trước, lỡ ghé supercuts bị trả 17 đô, một lần rồi thôi. Tiệm Việt hết có $9, thêm $6 tip cho chẳn $15, rẻ chán.
24/10/201814:41:16
Khách
Hình như sáng nay lần đầu tiên Như Ý đọc hai bài trên VVNM thật ngắn ngũi nhưng cũng nói đủ ý. Cảm ơn tác giả với một bài viết mộc mạc chân thành. Thương cho những người thợ tóc ở Việt Nam vì đứng cả ngày mà chỉ kiếm được một chút tiền. Ở bên đó làm nghề không phải có bằng cấp khó khăn như ở Mỹ. Ngày trước Như Ý cũng có bằng nail, phải học và thi thực tập mới có bằng. Như Ý lại kiếm thêm một mảnh bằng địa ốc từ năm 2004, thi ba lần mới đậu. Chưa xong vì mỗi bốn năm phải tự học và thi lại 7-8 môn mới có thể hành nghề tiếp. Nhà nước làm vậy vì họ muốn mình luôn biết luật mới để bảo vệ chính mình và khách hàng. Vậy cũng tốt nhưng hơi mệt cho cái thân già này! 😂
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 865,105,449
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, nghề nghiệp: làm nail. Loạt bài viết về nước Mỹ gần đây của tác giả với tên thật Nguyễn Thị Hữu Duyên gồm: Bỏ Gì Thì Bỏ; Ước Vọng Của Tin, thể hiện tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả tên thật là Yến Phi, 63 tuổi, hiện là cư dân WA. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà cũng là bài viết đầu tay nhân mùa Mothers Day, sau nhiều “vật lộn” khó khăn với chữ Việt trên computer, được tác giả trân trọng gọi là “Tác Phẩm Đầu Tay Dâng Mẹ.” Tựa đề được đặt lại theo nội dung bài viết. Mong tác giả tiếp tục.
Từ giữa năm 2010, tác giả tự sơ lược tiểu sử khi tham dự Viết Về Nước Mỹ: Trước 75, còn đi học, chỉ viết cho các báo thiếu nhi, học trò. Qua Mỹ từ 1990. Hiện ngụ tại Myrtle Beach, SC. Bài mới của Hải Âu cho giải thưởng năm thứ mười hai là một chuyện tình chia lìa vào Tháng Tư 1975.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, vừa nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 20011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston.
Tác giả đã góp cho Viết Về Nước Mỹ năm thứ 12 nhiều bài viết đặc biệt. Ông tên thật là Nguyễn Cao Thái, sinh năm 1959 tại Huế, vào Saigon 1968, vượt biên đến Mỹ 1979, hiện định cư tại San Jose, CA. Bài viết mới của tác giả cho mùa Mothers Day là một tự sự cảm động về Mẹ.
Tác giả tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60', cựu sĩ quan hải quân, cư dân Glendale, CA. Ông dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận các giải bán kêt 2001 và giải Việt Bút 2008, hiện là thành viên "Ban Tuyển Chọn Chung Kết" Giải Thưởng Việt Báo. Bài mới “góp vui” của ông là một truyện hiếm có mở đầu cho mùa Mothers Day đang tới.
Tác giả là một nhà giáo, từng là Chủ tịch Hội Ái Hữu Ninh Thuận, hiện đã về hưu và là cư dân Riverside, Nam Cali. Ông đã góp nhiều bài viết đặc biệt cho giải thưởng Việt Báo từ năm đầu tiên, và nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2009. Tháng 2, ngày 3, 2012, Phạm Hoàng Chương có bài “Người Lấy Ba Vợ”, kể về người bạn thân từ thời học trò đi H.O. qua Mỹ, về Việt Nam sông với bà vợ mới đang gặp cảnh khó khăn, lương hưu bị ăn chặn. Bài từ tháng Ba, hiện đã có tới 19,151 lượt người đọc. Biết tác giả sau đó đã giúp bạn trở lại Mỹ để giải quyết vụ lương hưu, nhiều thân hữu hỏi kết quả ra sao. Sau đây là đầy đủ câu chuyện: ông bạn chỉ có ba mà là bốn bà vợ. 
Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của tác giả dành cho giải thưởng năm thứ 12 là “Chuông Gọi Mẹ Thương” đã phổ giến vào dịp Mother's Day 2011, Chủ Nhật 8-5-2011. Mới đây, ông có thêm 2 bài viết mới, trước hết là một chuyện kể về con tầu vượt biển đúng vào một đêm 30 Tháng Tư. Bài còn lại sẽ phổ biến sau.
Thời hạn dành cho bài Viết Về Nước Mỹ hàng năm kết thúc ngày 30 tháng Tư, nhưng như mọi năm, số lượng bài đã góp trước ngày này vẫn chưa thể phổ biến hết. Do đó, từ hôm nay, Việt Báo tiếp tục phổ biến thêm những bài dành cho năm 2012.
Nguyễn Trần Diệu Hương là một trong những tác giả Viết Về Nước Mỹ kỳ cựu, được bạn đọc quí mến. Tham dự từ năm đầu, với nhiều bài viết đặc biệt, cô đã nhận giải Danh Dự năm 2001, và sau đó là giải vinh danh tác giả năm 2005 với bài viết “Còn Đó Ngậm Ngùi.” Sau đây là bài viết mới của cô.
Nhạc sĩ Cung Tiến