Hôm nay,  

Đổi Đời

03/04/201200:00:00(Xem: 190947)
Tác giả tên thật là Nguyễn Tân, tuổi 60', cựu sĩ quan hải quân, cư dân Glendale, CA. Ông tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm đầu tiên, từng nhận giải và hiện là thành viên "Ban Tuyển Chọn Chung Kết" của Giải Thưởng Viết Về Nước Mỹ. Sau đây là bài mới góp vui của ông.


Alex cầm máy quay video đi theo bà Tôn Nữ Phương Lang khắp nơi để thu hình bà, dù bà chỉ mặc phong phanh một bộ đồ ngủ. Cậu mới mua cái máy quay video và muốn thử những chức năng của nó.

-Để bà ăn mặc đàng hoàng, rồi mày tha hồ quay.

Nghe bà ngoại nói, Như- đứa cháu gái lớn- cười:

-Nó định quay video bà cho lên trang web playboy đó!

Bà bất bình, nghiêm mặt nhìn đứa cháu gái. Bà bất bình không phải vì nó nói điều không đứng đắn, mà vì cảm thấy như nó mỉa mai sự già nua của bà; chắc nó có ý nói đàn ông mà thấy thân hình của bà, họ sẽ “chạy” hết!

Bà ra vườn sau cặm cụi dọn dẹp. Alex theo bà, tiếp tục quay.Mặc kệ Alex, bà vẫn cặm cụi làm việc. Bà làm việc để giải khuây; nếu không, bà có thể điên lên được.

Bà qua Mỹ theo diện bảo lãnh chưa đầy một tháng và chẳng thấy thích hợp với xứ sở này chút nào, kể cả cảnh vật lẫn con người, kể cả người con duy nhất là Nhung và hai đứa cháu ngoại mà bà vẫn hằng thương nhớ khi còn ở Việt Nam.Ở Việt Nam trước tháng 4 năm 1975 bà thuộc tầng lớp giàu sang và quyền thế, sau đó như hầu hết mọi người cùng tầng lớp, bà mất tất cả; nay qua Mỹ bà cũng chẳng khá gì hơn.Bà thấy trong cộng đồng Việt Nam ở đây hình như có hai giai cấp, “giai cấp đến trước” và “giai cấp đến sau”.Bà nghĩ quả thật đã có sự đổi đời từ tháng 4 năm 1975, không những tại Việt Nam mà còn tại Mỹ.

Mười phút sau, hai chị em cắm cúi nối máy quay phim vào TV và bảo bà cùng xem với chúng.

Lần đầu tiên bà Phương Lan thấy những động tác thường ngày của mình một cách rõ ràng trên TV. Bà thất vọng, không ngờ mình già đến thế. Bước đi của bà dò dẫm như sợ mặt đất sụt. Khi nhặt cái gì, cánh tay bà như rơi xuống và mấy giây sau nó mới biết nó nhặt cái gì.

-Giống bà không?

Nghe bà hỏi, Alex trả lời:

-Giống như đúc, bà đẹp ghê!

-Vậy mà đẹp hả? Máy có tốt không?

Bà chỉ mong cái máy xấu, quay không trung thực, nhưng Alex nói:

-Máy tốt lắm.

Bà Phương Lan không trả lời, buồn bã nhìn tấm hình của chồng trên bàn thờ. 

Hình chụp ông mặc đồ Sinh viên Sĩ quan, giống như vua Thái Lan lúc trẻ. Sau tháng 4 năm 1975, bà đốt tất cả những đồ vật gì có liên quan đến ông, kể cả hình ảnh.Tấm hình này may mắn còn sót lại.Bà không còn một tấm hình nào chụp mình lúc còn trẻ.Sau này chắc chắn bà sẽ “ngồi” ở đây bên ông, khi ấy trông hai người chẳng khác gì hai bà cháu.Thời gian thật là tàn nhẫn! Mới ngày nào bà còn là hoa hậu của trường, chỉ sợ chóng đến cái tuổi 20 mà thời ấy người ta gọi là tuổi “hâm đi hâm lại”, rồi sợ già và nay thì sợ yếu và chết.Đời người là một chuỗi sợ hãi thế sao?

Alex đang năn nỉ bà ra sân trước để cậu quay video thì nghe tiếng chị cậu chào:

-Ông vào chơi!

Bà Phương Lan nhìn về phía cửa. Thì ra là ông già Sáu. Ông ở vùng Culver City, thường lên đây thăm con trai, một người hàng xóm của nhà này.

Alex nói:

-Tụi cháu quay video cho ông nghe!

Thấy ông ngồi bệ vệ trên ghế sô-pha, không nhúc nhích, giống như đang chụp hình, Alex cười:

-Ông ngồi tự nhiên.

Bà Phương Lan gật đầu chào ông Sáu. Ông là người hàng xóm của bà trước tháng 4 năm 1975. Vào khoảng 1970 ông làm phu xích-lô kiêm nghề dẫn gái cho lính Mỹ. Nhờ may mắn, ông được qua Mỹ năm 1975, trước bà gần 30 năm. Trước tháng 4 năm 1975, bà không bao giờ muốn tiếp xúc với ông, ngay cả không ngồi trên chiếc xích-lô của ông vì sợ người lạ hiểu lầm. Nay thì khác, bà thấy ông rất “có giá” với bộ đồ tươm tất, da dẻ hồng hào, với những điều ông kể về đời sống Mỹ trong ba mươi năm qua và nhất là với chiếc xe hơi bóng loáng mà ông điều khiển một cách dễ dàng hơn cả lái xích-lô.

Ông Sáu ngồi trên ghế sô-pha, đưa tay vẫy vẫy mỗi khi ống kính quay về phía ông.

- Camera, cut it out! Ông cứ ngồi yên. Đừng vẫy tay, mất tự nhiên.

Như nói xong đi ra nhà xe. Alex hỏi:

-Chị đi đâu đó?

-Đi mua đồ uống.

-Cho em quá giang mua tape, gần hết rồi.

Alex đóng nắp cái máy quay video lại rồi hấp tấp chạy theo Như. Ông Sáu nói:

-Tụi thanh niên ở Mỹ không thích chơi với người già, nhưng hai đứa này ngược lại.

-Ôi chà! Tụi hắn thích quay video, chớ không phải thích chơi với mình đâu. Lúc nãy nó quay tôi ở vườn sau. Mới ngày nào. . . mà giờ trông lụm cụm, thiệt là chán!

-Bà mà lụm cụm gì! Tôi đây còn chưa. . .

-Ông biết ông Tám Tàng ở xóm mình trước đây không? Khỏe còn hơn cả ông nữa, mới chết tuần trước.

-Tôi có đi phúng điếu. Ông Tám già hơn tôi, lại ở trong viện dưỡng lão, chớ ở nhà thì đâu đến nỗi. Nghe nói mấy đứa con, đúng hơn là thằng rể, ép ông Tám vào viện, ông vừa rời nhà vừa khóc. Ông thương mấy đứa cháu ngoại, ông bảo cho một đứa theo ông. Thằng rể nói ông Tám dở hơi; còn mấy đứa cháu nghe ông Tám nói, vọt chạy ra xa nhìn ông sợ hãi.

-Viện dưỡng lão chớ đâu phải nhà thương điên hay nhà tù mà ông Tám sợ.

-Nó chẳng khác chi nhà thương điên, lại không thích hợp với người Việt mình.

. . .

Ông Sáu còn nói những điều khiến bà trằn trọc mãi đến gần sáng mới ngủ được. Trong giấc ngủ bà thấy viện dưỡng lão với những nhân viên mặt mày hung dữ đang trói những ông già bà già dính chùm lại với nhau để ở trong sân, y hệt những chùm gà bán ở chợ Bến Thành. Còn những ông già bà già khác thì đi thất tha thất thểu trên sân như những hồn ma, cuối sân có một cái nhà xác với những quan tài để ngổn ngang chung quanh. Lúc bà thức giấc đã gần tám giờ sáng. Bà định ngồi dậy nhưng mệt quá nằm nán lại. Bà nghe tiếng Du và Nhung, con rể và con gái, nói chuyện với nhau ngoài phòng ăn, sát cạnh phòng bà. Họ nói rất nhỏ, tiếng còn tiếng mất.


-Mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-72.

-Anh chỉ mong sống được đến tuổi mẹ

- . . .

-Đất ở nghĩa trang Glendale Forest hả? Họ chỉ quảng cáo thế thôi, làm sao rẻ vậy được. Đâu, tờ quảng cáo đâu rồi?
-Anh cũng nghĩ vậy, nhưng mình nên tính trước cho mẹ. Mình có thể liên lạc với Hội Cao niên Việt Mỹ. Hình như ông già Sáu có mua đất ở Hội Cao niên này. Hỏi ông ta xem sao.

-. . . .

Hai người thầm thì gì đó rồi cười rú lên.

Ôi tiếng cười mới tàn nhẫn làm sao! Dù chúng có muốn đem chôn sống bà đi nữa thì cũng đừng có vui vẻ như vậy, có âm công nào vừa khiêng quan tài vừa cười đâu. Thằng rể ông Tám Tàng không ác độc bằng thằng rể của bà đâu, viện dưỡng lão còn hơn cái nhà mồ. Chúng tưởng bà sắp chết rồi chăng. Đã vậy bà phải chứng tỏ cho chúng thấy là bà vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, có khi bà còn khỏe hơn cả cái thằng con rể trời đánh. Như thế là vì bà sống lành mạnh hơn nó, không hút thuốc và uống rượu như nó. Như thế là vì ông cụ thân sinh ra bà thọ đến 95 tuổi, dòng dõi nhà bà không ai chết yểu; còn ông bà thân sinh của thằng con rể, một người ho lao, một người trúng gió chết lúc chưa đầy 35 tuổi. Bà đổ hết lỗi lên thằng con rể. Chính nó xúi giục con gái bà vì nó không ưa bà. Bà nhớ lại câu chuyện kể về chàng rể và mẹ vợ: Trong một bữa tiệc lớn có hàng ngàn người tham dự, Ông chủ tiệc bảo cánh đàn ông mở bóp ra, nếu cái bóp nào có hình bà mẹ vợ, chủ cái bóp sẽ được thưởng 500 đô, nhưng cuối cùng không ai trúng thưởng cả. Bà nghĩ đến đây bực mình ngồi dậy, chỉ muốn đập phá cái gì đó cho bõ ghét, nhưng rồi lại ra phòng khách ngồi.

Mọi người đã rời nhà từ lâu, kẻ đi làm, người đi học. Lúc trở về nhà ai cũng thấy bà Phương Lan phờ phạc, ngơ ngác như kẻ không hồn.

-Mẹ sao vậy?

Nghe Nhung hỏi, bà bực mình hỏi lại, hơi lớn tiếng:

-Sao là sao?

Nhung vào nhà nói gì đó với chồng. Du đi ra hỏi:

-Mẹ cần đi bác sĩ không?

Bà xẵng giọng:

-Khỏi! Anh lo cho anh đi!

Bà nói xong vào phòng ngủ đóng cửa lại. Như nói với mẹ nó:

-Ngoại lạ lắm mẹ ơi! Lúc trưa không biết ngoại đi đâu mà xuống đến tận downtown. Con đang lái xe, thấy ngoại sắp đi qua đường, đậu xe lại đến dắt ngoại qua, nhưng ngoại hất tay con ra nói “Khỏi, tao đi một mình được, tao có què đâu!”

Tối hôm nay bà Phương Lan đi ngủ sớm. Lần này bà không mơ thấy viện dưỡng lão nữa, mà mơ thấy toàn nghĩa trang và những người đưa đám. Bà thấy bà nằm trong quan tài, ngộp thở quá. Bà hét lên tỉnh dậy. Cả nhà lao vào phòng bà. Một lát sau bà mới tỉnh trí, xua tay nói:

-Không sao cả!

Nhưng bà vẫn lườm lườm nhìn mọi người. Cả nhà lui ra phòng khách bàn tán. Bà đóng cửa phòng đứng rình nghe. Có tiếng Nhung nói lớn:

-Mẹ đừng chốt cửa phòng. Có gì tụi con còn chạy vào kịp.

-Hình như mẹ chốt rồi. Cứ theo ý mẹ để mẹ ngủ yên; có gì xảy ra, mình phá cửa cũng được. Alex! Đi lấy cái búa để sẵn cho ba. Phải đưa mẹ đến bác sĩ tâm thần.

Bác sĩ tâm thần, rồi đến bệnh viện tâm thần chắc? Chúng nó sắp đưa bà vào nhà thương điên, còn ghê gớm hơn viện dưỡng lão nữa. Bà phải tĩnh tâm để đối phó với chúng mới được.

Sáng hôm sau bà thức dậy, chỉ thấy Alex ở nhà. Cậu nói:

-Hôm nay cháu nghỉ học ở nhà take care ngoại.

-Tao làm sao mà mày phải tết- ke?

-Ba nói không cho ngoại đi đâu cả. À, con quay video ngoại nghe!

Bà xua tay định nói “khỏi” nhưng rồi ngồi im.

-Hết tape rồi.

Nghe Alex nói, bà ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:

-Ngoại cho tiền đi mua, sẵn mua cho ngoại chai dầu gió xanh. Thứ này ở chợ Tàu mới có.

Alex trở về nhà, vừa đi vừa quay. Cậu định bất chợt quay bà ngoại, như thế mới được tự nhiên.

Cậu quay phòng khách, rồi phòng ngủ, rồi nhà vệ sinh, nhưng không quay được bà Phương Lan. Bà biến đâu mất. Cậu hốt hoảng chạy ra vườn xong đi tìm khắp nơi vẫn không thấy bà. Cậu gọi điện thoại thông báo cho mọi người. Một lát sau mọi người lần lượt trở về nhà. Mẹ Alex ôm mặt khóc. Ba Alex nói:

-Phải báo cảnh sát.

-Đợi lát xem sao.

Như nói và ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Alex đem máy video ra quay cảnh mẹ cậu ngồi khóc. Ít khi cậu có dịp tốt như thế này. Ông Du nạt:

-Lại còn quay nữa. Sao mày vô tâm vậy? Đã bảo ở nhà trông bà ngoại, vậy mà...

Alex biết lỗi, đi vào phòng riêng. Lát sau cậu chạy ra reo lên:

-Con tìm bà ngoại ra rồi!

-Đâu? Đâu?

Mọi người đổ xô vào phòng Alex nhìn khắp nơi nhưng không thấy bà Phương Lan đâu cả. Alex chỉ TV nói:

-Có . . . tin trên TV.

Trong TV hiện lên cảnh ông Sáu và bà Phương Lan ngồi, tiếp theo là tiếng nói của Alex và Như:

-Chị đi đâu đó?

-Đi chơi.

-Cho em quá giang mua tape, gần hết rồi.

Màn TV rung rinh rồi lốm đốm, không thấy gì cả. Alex nói:

-Con đóng ống kính để quá giang chị Như đi mua tape, quên tắt máy nên vẫn còn thu được tiếng nói. Nghe này!

Mọi người lắng tai nghe...

-Viện dưỡng lão chớ đâu phải nhà thương điên hay nhà tù mà ông Tám sợ vậy.

-Nó chẳng khác chi nhà thương điên, lại không thích hợp với người Việt mình.

-Đồ con bất hiếu!

-Ở Mỹ mà hiếu với thảo gì. Tốt nhất nên xin “housing” ở riêng. Tuổi như tôi với bà dễ xin lắm.

-Dầu sao ở với con cháu cũng vui hơn, ở một mình buồn chết!

-Thì ở hai mình.

-Cái ông quỷ! Nói người ta nghe cười thúi ruột.

-Ai làm gì mà cười thúi ruột?

-Ai mà biết!

-Nói vậy chớ bà khỏi cần xin “housing”. Tôi cho bà “se” cái phòng ngủ của tôi.

Bồ Tùng Ma

Ý kiến bạn đọc
03/04/201213:36:22
Khách
Ông già ma cô lấy được công chúa
03/04/201203:30:26
Khách
Tâm trạng bà Phương Lan chính là tâm trạng của tôi.
Oanh
04/04/201203:34:51
Khách
Câu chuyện này là có thiệt hay là sạo vậy? Rất hay vàvui nữa.
07/04/201200:56:37
Khách
Được gửi bởi kim (Guest) vào 04/03/2012
Câu chuyện này là có thiệt hay là sạo vậy? Rất hay vàvui nữa.

THEO TÔI ĐƯỢC BIÊT, CHUYỆN NÀY CÓ THIỆT 95%. CHỈ CÓ TÊN, HỌ KHÔNG THIỆT
06/04/201215:22:33
Khách
Tự mình làm cho mình vui, mình phải sống tự lập, đi shopping, enjoy...mong đợi vào người khác sẽ thất vong.
05/04/201201:39:25
Khách
Người xưa có nói "Con thương cha không bằng bà thương ông" do vậy nếu cô đơn trên cõi đời như bà Phương Lan cũng nên "rổ rá cạp lại" kiếm một tri kỷ để an ủi, chăm sóc nhau khi xế chiều vì con cháu chúng phải lo cho đời nó còn đâu nhiều thời gian cho bố mẹ, ông bà. Cái sự đời nhiều khi như vậy?!
10/04/201218:59:21
Khách
Phu xích-lô kiêm nghề dẫn gái cho lính Mỹ, đó là ma cô . Bà thuộc tầng lớp giàu sang và quyền thế, thế ma` chịu trò chuyện và xáp vô voi' gã này.

Thế là đã ha. giá bản thân rôi`. Tác giả bài viêt' biết nhục ma. vợ sĩ quan rất khéo .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 71,448,639
Đây là bài thứ ba của Lê Thị. Tác giả 35 tuổi, cư dân Chicago. Trong email kèm bài đầu tiên, Lê Thị cho biết, "Mới đây, sau khi đọc một số sách của nhà văn Nhã Ca, tôi bỗng có cảm hứng muốn viết và đây là bài viết bằng Việt ngữ đầu tiên của tôi trong 20 năm qua." Với hai bài “Tôi Vẫn Là Tôi” và “Đâu Đó Có Chỗ Cho Chúng Ta” kể chuyện tình đồng tính, Lê Thị hiện dẫn đầu số lượng người đọc Viết Về Nước Mỹ trong 30 ngày qua. Bài viết mới làm bật lên sức quyết định của “hơi ấm gia đình” đối với những lựa chọn sinh từ trong tình huống tuyệt vọng, đồng thời cho thấy sức viết mạnh mẽ của tác giả.
Tác giả là một nhà văn, nhà báo, đồng thời cũng từng là nhà giáo, nhà hoạt động xã hội quen thuộc với sinh hoạt văn hóa truyền thông tại quận Cam.Ông đã góp nhiều bài giá trị và từng nhận giải danh dự viết về nước Mỹ. Sau đây là bài viết mới nhất.
Tác giả sinh năm 1957, cư dân Santa Ana, nghề nghiệp: làm nail. Loạt bài viết về nước Mỹ gần đây của tác giả với tên thật Nguyễn Thị Hữu Duyên gồm: Bỏ Gì Thì Bỏ; Ước Vọng Của Tin, thể hiện tình thương yêu và ý chí của một gia đình Việt Nam trên đất Mỹ. Vẫn trong tinh thần ấy, bài mới của bà là chuyện của mùa Fathers Day.
Tác giả là một nhà thơ, sĩ quan hải quân, từng tu nghiệp tại Mỹ. Sau năm 1975, ông trở thành người tù chính trị và định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Ông tiếp tục làm thơ và góp nhiều bài tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ những năm đầu tiên.
Tác giả là cư dân Lacey, Washington State, tốt nghiệp MA, ngành giáo dục năm 2000, từng là nhà giáo trong ban giảng huấn tại trường dạy người da đỏ và giảng viên tại Đại học cộng đồng SPSCC, Olympia, WA. Ông là một tác giả rất nhiệt thành đóng góp bài vở cho giải thưởng Viết Về Nước Mỹ và đã nhận giải thưởng danh dự Viết Về Nước Mỹ năm 2005 với bài viết mang tên "Bà Mẹ Hoa Kỳ". Sau đây là bài mới của ông.
Tác giả là cựu sĩ quan VNCH, khoá 8/68 Sỹ Quan Trừ Bị Thủ Đức, phục vụ tại Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II, bị bắt tại Ban Mê Thuột ngày 14 tháng 3 năm 1975; Đến Mỹ tháng 4/2005, hiện cư ngụ tại Carlsbad, California, đã góp nhiều bài viết về nước Mỹ đặc biệt. Bài mới nhất là một truyện tình đầu chung thuỷ.
Mr. Bond là bút hiệu của David Huỳnh, cư dân Los Angeles. Ông nói về mình, “Người ta gọi tôi là "Cái Thằng Trời Đày" vì lỡ mang máu mê đi câu, vừa tốn tiền vừa vất vả mò đêm mò hôm. Trong loạt bài Mr. Bond góp cho viết về nước Mỹ, có chuyện câu cá nước ngọt lẫn nước mặn, câu từ Nam đến Bắc Cali, qua Alaska, hay xuống Mễ, câu về tới VN hay qua tận Thái lan... rồi chuyện đi lặn bắt bào ngư, bắt tôm hùm, và đi săn “hàng khủng” cá Tầm (Sturgeon) trên Delta Bắc Cali. Tuần trước, là chuyện “Đi săn Cá Sấu Gar”. Lần này là chuyện thủ phủ Cali mùa “cá bẹ”. Nơi đàn cá đi qua, có cả vùng bờ sông đầy vàng lẫn trong cát...
Tác giả là cư dân Chicago, 35 tuổi. Trong email kèm bài viết, Lê Thị cho biết, "Mới đây, sau khi đọc một số sách của nhà văn Nhã Ca, tôi bỗng có cảm hứng muốn viết và đây là bài viết bằng Việt ngữ đầu tiên của tôi trong 20 năm qua." Bài viết theo lối tự sự, nhân vật xưng tôi đến Mỹ khi còn là một cậu bé “tiếng Việt chưa đủ vốn, tiếng Anh dăm ba chữ chập choẹ,” kể về chuyện tình đồng tính dữ dội. Bài viết đầu tiên, “Tôi Vẫn Là Tôi”, Vietbao Online từ 19 tháng 5, 2012, hiện đã có 10054 lượt người đọc. Sau đây là chuyện tiếp theo.Tựa đề cũng là tên bài hát nổi tiếng “There is a Place for Us” của Leonard Bernstein.
Kông Li là bút hiệu vui vẻ của Phạm Công Lý, tác giả đã có nhiều bài viết về nước Mỹ giá trị, vừa nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 20011. Là một cựu sĩ quan VNCH, cựu tù, ông cùng gia đình đến Mỹ từ tháng 11/1994 theo diện HO, định cư tại Boston. Công việc từng làm: thông dịch cho Welfare, social worker, phụ giáo, tutor toán ở Middle School của Boston Public Schools. Bài mới nhất của ông là một du ký công phu mà vui vẻ hiếm thấy.
Tác giả cho biết ông họ Vũ, là cư dân California. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của ông là truyện ngắn về một thảm cảnh gia đình Việt tị nạn. Mong Tuyết Phong sẽ tiếp tục viết thêm.
Nhạc sĩ Cung Tiến