Hôm nay,  

Houston, 50 Năm, Gặp Lại

9/2/201900:00:00(View: 8778)

Houston, 50 Năm, Gặp Lại


Tác giả: Y Châu

Bài số: 5778-20-31585-vb2090219

 

Tác giả là cư dân Miami, Florida, đã góp nhiều bài viết tuy ngắn nhưng tinh tế, cho thấy tấm lòng của ông với quê hương, con người,  và nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2015. Sau đây, thêm một bài viết mới.

 

***

Sau hai lần "delay", chiếc Boeing 737, của hảng hàng không American Airlines cuối cùng cũng cất cánh lúc 10:30 giờ đêm, thành phố Miami chỉ còn là một chấm sáng trong màn đêm; hơn hai giờ bay, phi cơ hạ cánh xuống ở phi trường IAH. Houston.

Houston và Miami sai biệt một múi giờ, cách xa 5 vĩ độ: Houston nằm ở vĩ độ 29 N và Miami nằm ở vĩ độ 25 N, nên thời tiết sai biệt không nhiều lắm. Mặc dù đến đến muộn, nhưng khi ánh hồng rạng rỡ ở phương đông, tôi vội vàng ra khỏi nhà để thưởng thức cảnh bình minh Houston, nơi đất lành chim đậu, nơi có đông đúc người Việt Nam đến định cư, đứng hàng thứ hai ở Hoa Kỳ... Đây rồi, cái sân sau nhỏ nhắn xinh xinh mà đứa con gái thường khoe khoang thành tích làm vườn. Đứa con rễ cũng có tay "nhuận điền", trồng được nhiều loại rau trái hiếm quí:

Cây hồng dòn: trái đã căng da, chờ ngày thu hoạch.

Cây táo Tàu: trái đã lớn, có thể ăn thử, vừa chua, vừa bùi.

Cây chanh dây: bị giá lạnh làm rũ lá, nay đã vươn lên, bắt đầu ra hoa kết trái.

Bên kia góc vườn là mấy dây dưa gang, nhiều trái lớn nằm ẩn mình dưới lá, làm sao ăn hết phải đem cho thân hữu. Đặc biệt là trái dưa gang khi còn non, đem thái mỏng ra làm gỏi với tôm, cá khô là tuyệt phẩm.

Đứa con còn tìm chỗ để trồng dây thiên lý, vừa mới xin của người đồng hương. Bông thiên lý là hàng hiếm khó tim ở chợ Á Đông.

Khi mặt trời lên cao, bỗng nhiên nhiệt độ tăng nhanh khoảng 110 độ F, làm tôi cảm nhận được cái nóng cháy da của Texas, vội trở vô nhà, mồ hôi ra nhuễ nhoại. Đứa con nhìn tôi lầm bầm:

- Ba à, đây là tiểu bang Texas, khí hậu sa mạc, không giống như Miami có gió biển điều hòa nhiệt độ, ba cần phải giữ gìn sức khoẻ!

Sau đó, nó đem cái áo chống tia tử ngọai "UV" đưa cho tôi, khi lấy cái nón trên đầu tôi xuống để mặc áo, hiện ra cái đầu trụi lơ của tôi, nó ngạc nhiên hỏi:

- Thợ nào hớt tóc cho ba vậy, không đều đặn, cân đối gì cả?

Nhà tôi đứng kế bên, nhanh nhẩu trả lời:

- Thợ nhà.

Rồi đứa con cùng chồng nó, phụ giúp nhau sửa lại mái tóc mùa hè trơ trụi của ba nó, nhìn trông thật trẻ trung.

Mấy đứa con kể cho tôi nghe về những cuộc hẹn hò trên "không gian ảo": Họ nhận diện nhau qua kiểu tóc và màu áo thường thì "tốt khoe xấu che", khi gặp nhau mặt đối mặt xảy ra những chuyện vui buồn mà những người trong cuộc không quên, những người ngoài cuộc thêm nhiều bài học.

Ai cũng biết rằng thật và ảo không đồng hành, có chăng là do duyên tiền định, nhưng qua mối mai của "không gian ảo", để có nhiều cuộc hẹn hò sẽ làm cho cuộc đời thêm phần thú vị.

Theo lịch trình thì sáng thứ bảy, tôi có cuộc hẹn lần đầu tiên, sau gần 50 năm với những người bạn cùng khóa, ở một nhà hàng trong khu Bellaire. Thời gian đủ dài, biết bao vật đổi sao dời, khi chạm mặt nhau không ai nhận ra ai, nếu không xưng tên báo họ. Nhiều khi người xưa, vì nhiều lý do, còn "mắc cở" không muốn khơi lại dĩ vãng đau thương!

Doãn Đùng, Hảo Hớn,... qua hình ảnh mà tôi có thì người xưa thường đội nón có huy hiệu BĐQ, và mặc áo hoa rừng, còn họ không có hình ảnh của tôi hiện tại, chỉ biết tôi qua lưu bút ngày xưa. Đúng giờ tôi đến, nhà hàng rộng lớn, chung quanh là kiến trong suốt có thể quan sát khắp nơi: từ bãi đậu xe đến cửa ra vào, thời gian chầm chậm trôi qua, đã gần 30 phút mà chẳng thấy người xưa đến, nhà tôi và đứa con rễ (đi theo hộ tống) nôn nóng hối thúc. Tôi mất kiên nhẫn, bấm điện thoại gọi, có người bắt điện thoại, nhưng trong nhà hàng quá ồn ào, tôi cầm điện thoại bước ra ngoài cho dễ nghe... nhà tôi chạy ra kêu tôi, vì cách tôi một bàn, có một người cầm điện thoại la lớn:

- Hello! Hello! YC hả? Ngươi đang ở đâu?

Đúng là sư huynh, sư đệ của tôi, chắc là họ cùng tâm trạng như tôi, chắc họ đã đọc qua chuyện hẹn hò qua "không gian ảo".

Vậy là trong khi bà xã và đứa con rễ đi "Shopping", tôi rảnh rang nhập bọn với bạn cũ, mấy anh lính già ôn lai chuyện đời xưa, chuyện đời nay tha hương lưu lạc nơi xứ người... rồi điểm danh xem quân số còn lại bao nhiêu!

Xế trứ, anh con rể đưa bà xã trở lại đón về, nhìn người con rễ thấy có gì khác lạ, săn chắc, đúng rồi vì cái đầu nó mới hớt kiểu "trụi lơ mùa hè" giống y như kiểu 3 phân đều... một thời: một hai... nhịp bước.

Trên chiếc phi cơ Airbus A319, chúng tôi rời Houston trở về Miami, sau một tuần lễ viếng Houston được gặp lại người xưa là duyên phước đời người.

 

Y Châu

 

Reader's Comment
9/2/201911:44:33
Guest
Tác giả nên viết nhiều về “cuộc hẹn lần đầu tiên, sau gần 50 năm với những người bạn cùng khóa” hơn là cái đầu hớt kiểu "trụi lơ mùa hè" của mình và của anh con rể.
Send comment
Off
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Your Name
Your email address
)
Add a posting
Total View: 4,706,301
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2012, với những bài viết linh hoạt về đời sống tại Mỹ kèm theo hình ảnh hoặc tài liệu do ông thực hiện hoặc sưu tập. Sống động, cũng chẳng ngại sống sượng, bài viết của ông thường gây nhiều chú ý và bàn cãi. Một số đã được in thành sách "Xin Em Tấm Hình" và tập truyện mới, "Bắc Kỳ". Sau đây, thêm một bài mới viết mới.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ 2018. Bà tên thật là Ngô Phương Liên, học Trưng Vương thời trung học, vượt biển qua Mỹ năm 79. Đi học lại gần 6 năm mới ra trường với bằng BS engineer năm 85. Hiện là cư dân ở Lafayette, Louisiana, còn vài năm nữa sẽ ... ăn tiền gìa. Bút hiệu Pha Lê, theo chú giải vui của tác giả, không phải là trong veo như Pha Lê, mà là... Pha trò và Lê la! Sau đây là bài viết thứ sáu của bà.
Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20. Bà tên thật Trần Ngọc Ánh sinh 1955, sau khi đi tù gần 11 năm về tội chống Cộng Sản từ đầu 1979 đến cuối 1989, đã tốt nghiệp Đại học năm 1995 ngành Quản trị kinh doanh tại VN. Sang Mỹ định cư theo diện kết hôn năm 2007, hiện đang sống tại thành phố Victorville, miền Nam California. Nghề nghiệp nội trợ. Sau đây, thêm bài viết mới của bà.
Tác giả dự Viết Về Nước Mỹ từ 2004. Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978 tại Nha Trang-Việt Nam; định cư tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth Uni-versity. Hiện làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm bặt tin, tác giả tiếp tục Viết về nước Mỹ từ 2016, với sức viết mạnh mẽ và thứ tự hơn. Sau đây, thêm một bài viết mới.
Tác giả là một viên chức hưu trí tại San Jose, đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ năm 2018. Tháng Năm 2019, trong bài “Tôi Làm Răng Implant” tác giả có viết lời cám ơn Bác sĩ Nha Khoa Nguyễn Hoàng Tuấn về sự tận tâm giảng giải và chăm sóc dành cho bà. Sau đây là bài viết mới nhất của bà, chuyện người thật việc thật. Tựa đề là một câu trong bài hát “Như Đã Dấu Yêu” của Nhạc Sĩ Đức Huy.
Tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ từ 2001 và liên tục góp bài. Sau nhiều năm tham gia ban tuyển chọn, từ 2018, Trương Ngọc Bảo Xuân là Trưởng Ban Tuyển Chọn Viết Về Nước Mỹ. Bài trích từ báo xuân Việt Báo Tết Kỷ Hợi 2019.
Tác giả lần đầu tiết về nước Mỹ từ tháng 11, 2019, với bài “Tình người hoa nở”, tháng 12, “Mùa kỷ niệm” và “Chị em trung học Nữ Thành Nội.” Cô tên thật là Nguyễn thị Minh Thuý sinh năm 1955. Qua Mỹ năm 1985, hiện là cư dân thành phố Hayward thuộc Bắc Cali và còn đi làm. Bài gần đây nhất của tác giả là “Chuyện về Những Bà Mẹ”. Sau đây là bài viết thứ 8.
Tác giả qua Mỹ năm 1998 diện đoàn tụ ODP, là một kỹ sư từng làm việc tại Kia-Tencor San Jose, California. Lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ với bài viết về Mẹ trong mùa Mother’s Day 2019, ông cho biết có người cha sĩ quan tù cải tạo chết ở trại Vĩnh Phú, vùng biên giới Việt-Hoa. Bài viết mới kể về chuyện người mẹ và tác giả thăm nuôi đúng vào những giờ phút sau cùng của người cha trong trại tù cải tạo. Tựa đề đầy đủ của bài viết: “Ba Tôi, Những Giờ Phút Sau Cùng và người bạn tù trên đất My” được rút gọn theo nội dung.
Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, hiện là cư dân Arkansas. Bà sinh năm 1951, nguyên quán Bình Dương. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Tới Mỹ vào tháng 8, 1985, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7, 2016 và đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2017. Sang năm 2018, Dong Trinh có thêm giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á hậu. Sau đây, thêm một bài viết mới của tác giả.
Thời tiết Cali đầu tuần bất ngờ có mưa bụi mát mẻ, hệt như tiết xuân dù đang mùa kiết hạ. Đúng là lúc có thể mơ xuân với một truyện tình vui của Orchid Thanh Lê, tác giả đã nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ 2015. Cô sinh tại Sài Gòn, hiện là Phó Giáo Sư tại Viện Nghiên Cứu Ngôn Ngữ Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, Monterey, Calif. Đây là bài tác giả gửi sớm, tính dành cho báo xuân Canh Tý 2020 sắp tới. Sắp họp mặt Viết Về Nước Mỹ năm thứ 20, mời đọc trước chuyện xuân.
Nhạc sĩ Cung Tiến