Hôm nay,  

Bức Tranh Thêu Hai Con Hạc Trắng

22/08/202312:44:00(Xem: 3605)

 vvnm nguyen thi phi phuong

 

Chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ khởi sự từ Tháng Năm năm 2000. Ngay trong những ngày đầu tiên đã có bài “Gia Đình Tôi Tới Mỹ” của Nguyễn Thị Phi Phượng. Tác giả ngày ấy vừa định cư Mỹ 4 tháng. Bài viết có in trong sách Viết Về Nước Mỹ, tuyển tập I, ấn hành lần thứ nhất tại California, tháng 11 năm 2000. Tác giả thắng giải đặc biệt 2017 và giải danh dự 2018. Sau đây là bài viết mới nhất của bà.


*

 

Vợ chồng tôi mua nhà lần đầu 2008, lúc đó tôi 60 tuổi, chồng tôi 66. Nhà mới của chúng tôi cách nhà con trai út 40 phút lái xe, cách nhà con trai trưởng 6 giờ bay. Con trai trưởng ở bờ Đông nước Mỹ, chúng tôi ở bờ Tây. Tức là phải bay hết chiều ngang nước Mỹ mới gặp được nhau. 

 

Ngày dọn vào nhà mới, con trai út tặng cho chúng tôi bức tranh thêu của công ty thêu tranh xuất khẩu XQ ở Đà Lạt – Việt Nam, trong một lần đi du lịch Việt Nam nó đã mang về.  

Bức tranh thật đẹp với nét thêu sắc xảo, khổ lớn 95cm & 40cm. Khung bọc bức tranh màu xanh rêu nhẹ làm nổi bật hai con hạc trắng già đứng trên mõm đá chông chênh, sậm màu vào một buổi chiều sau cơn mưa. Con hạc trống vươn cổ cao, ráng tỏ ra vẫn còn khoẻ mạnh, đủ sức bảo vệ cho con mái đang ướt sủng, chắc vì phải chiụ đựng cơn mưa lạnh vừa đi qua, đứng rụt cổ, cú rủ nép mình vào chim trống, tìm hơi ấm... 

 

Đúng, hai con hạc trắng già biểu tượng cho cuộc sống của vợ chồng tôi nơi đất mới. 

Chúng tôi đến Mỹ rất trễ, lúc đó - năm 2000, tôi 52 và chồng tôi 58 tuổi theo diện sum họp gia đình. Mọi bạn bè “đã xây xong nhà” trong lúc chúng tôi mới “bắt đầu đào móng” !?

Chúng tôi bắt đầu ghi tên vào học đại học sau khi đánh giá hai tấm bằng Đại Học Sư Phạm, chúng tôi mang theo khi rời Việt Nam và được công nhận tương đương với 4 năm đại học ở Mỹ.Vì không còn nhiều thời gian nên chúng tôi vừa làm việc full time ban ngày và ghi tên học  vào ban đêm nên 6 năm sau tôi mới có được bằng Teaching Credential. Lúc đó, lương được nâng cao như mọi công dân khác làm việc ở Mỹ. Tôi cảm thấy thỏa mãn với bao nhiêu là cực nhọc và chịu khó của mình. 

 

Sau khi mua được nhà, chúng tôi vẫn đang tiếp tục làm việc, vẫn còn sức khoẻ - theo độ tuổi “vào thu”. Chồng tôi chưa mang bịnh Pakinson, vẫn “phong độ”, đủ sức che chở vợ. Lương giáo viên của hai vợ chồng đủ để chúng tôi có cuộc sống an nhàn, không bon chen. Với hai chiếc xe tốt, buổi sáng, chồng lái một chiếc lên hướng Bắc để tới thành phố Oakland, vợ lái một chiếc xuống phía Nam để tới thành phố Fremont. Đó là hai nơi làm việc của chúng tôi. Chúng tôi rất vui với công việc đang làm. Hai chúng tôi như hai con hạc trong tranh,  nương dựa vào nhau, chăm sóc cho nhau, vui buồn cùng có nhau. Cuối tuần, gia đình con trai út ở San Francisco xuống thăm. Con trai trưởng ở bang Maryland nên chúng tôi chỉ gặp được gia đình nó 2 lần/năm. Những lần sum họp hạnh phúc đó, cả nhà chúng tôi cùng nhau đi du lịch xa. 

 

Nhiều lần đứng ngắm bức tranh, cảm giác buồn man mát luôn khuấy động tim tôi. Hai con hạc cô đơn bên bờ sông buổỉ hoàng hôn sau cơn mưa sao mà giống hai chúng tôi. Đã ở Mỹ lâu, có việc làm tốt, biết lái xe giỏi, tôi rất thích cuộc sống tự do nơi đây. Tôi luôn tự tin và viên mãn vì đã dùng chính tài năng của mình làm ra đồng tiền. Tôi đã đạt được “ Giấc mơ Mỹ”. Nhưng hai con hạc cô đơn trong cảnh hoàng hôn bảng lảng luôn gợi cho tôi một điều tôi chưa toại nguyện: tôi muốn sống cùng con cháu khi chúng tôi còn khoẻ mạnh. Cho dù thế nào tôi vẫn là một phụ nữ Á Châu đến ở trọ một quốc gia Âu Mỹ, nét văn hoá đặc thù “ Tam tòng” – “ Tứ đức” của Ông Cha Việt đã khắc sâu vào tâm trí của tôi hơn nửa đời người. Bởi vậy, khi đến chùa, tôi không giấu sự thán phục và ước ao có được một gia đình ba thế hệ ( Ông Bà – Con – Cháu) như vài người bạn đạo hiếm hoi của tôi nơi đây. Tôi luôn muốn khi tôi còn khoẻ mạnh, được ở chung với con cháu, giúp ích, đỡ đần cho chúng được việc gì là tôi vui lắm. Chứ đợi đến khi quá già, bịnh hoạn, mang cái xác già về cho con chăm sóc thì vui sao đành. Con trai út của tôi chắc đoán biết ý muốn của mẹ nên nó đã chọn mua bức tranh này.... 

 

Muốn là một chuyện, Trời cho hay không là chuyện khác. Bao nhiêu người ước ao có cuộc sống tự do như vợ chồng tôi, tại sao tôi lại suy nghĩ ngược lại??!! 

Chắc vì “ Cỏ bên kia đồi luôn xanh” chăng?!

 

Tôi luôn tin tưởng : 

Ông Trời không bao giờ đẩy mình vào chân tường. 

Khi Ông đóng cánh cửa này thì ắt Ông sẽ mở cánh cửa khác cho mình có đường tiến tới. Chỉ sợ mình lười và không đủ chịu khó để vượt gian khổ. 

Và chỉ những người lười biếng mới không đạt được “ Giấc mơ Mỹ” thôi vì xứ sở này luôn tạo cơ hội cho bất cứ ai có chí tiến thân. 

 

Chồng tôi “vắng nhà” tháng 7 này là tròn hai năm. 

Khỏe mạnh, lái xe giỏi nên tôi vẫn ở lại trong căn nhà xưa đầy ắp kỷ niệm.  

Sau gần một năm vật vã tiếc thương người tình, người chồng yêu chiều - luôn tự hào về vợ con  và là người bạn đời biết thông cảm & giải quyết mọi ưu phiền của tôi trong cõi ta bà này, tôi nhận ra quy luật vô thường không một ai tránh khỏi và tôi đã tự giải thoát mình bằng cách tiếp tục các công việc tôi đang làm: 

 

. Dạy thiện nguyện môn Tiếng Việt cho các Gia Đình Phật Tử vùng Hayward ( Bắc California, nơi đang sinh sống). 

. Tôi trở về lại Trường College Community gần nhà, nơi tôi đã học chương trình Early Childhood Education (ngành Mẫu giáo Nhà Trẻ) khi tôi vừa tới Mỹ, nay, tôi ghi tên theo học môn Art ( hội họa).

. Tôi đi Chùa nhiều hơn & đọc sách giảng giải về Phật pháp…  để bồi dưỡng cho tâm linh chính mình. 

. Đã hết covid và có chích ngừa đầy đủ nên tôi bắt đầu lại những chuyến du lịch xa lý thú. 

 

Tôi đang mổ thay khớp gối( knee replacement). Tôi dự định, sau khi lành lặn, tôi sẽ tham gia học lớp Physical Education - Healthy Aging Adult. Đây là môn dancing rất cần thiết cho người lớn tuổi để được tập thể dục theo điệu nhạc. Môn học này sẽ giúp phát triển sự cân bằng và chức năng vận động cho người lớn tuổi. Các lớp học có trình độ từ thấp đến cao của môn dancing này còn bao gồm cả những thông tin rất bổ ích về dinh dưỡng để ngăn ngừa tăng huyết áp và bệnh tiểu đường.

Môn học hứa hẹn vừa giúp tôi được khỏe mạnh mà lại rất vui. 

Tôi nôn nao cho mau tới ngày đó. 

Hằng ngày, một mình, tôi vẫn tiếp tục lặng ngắm bức tranh thêu hai con hạc trắng như ngày nào khi hai chúng tôi bên nhau. Con chim trống luôn luôn là hình ảnh oai phong - khỏe mạnh của chồng tôi những ngày đầu chúng tôi quen nhau cách đây hơn 50 năm. Thương làm sao, lúc về già, chồng tôi y như con hạc trống già vẫn ráng vươn cao cổ che chở con chim mái ướt sũng đứng nép mình cạnh bên. Thương, nhớ…  những ngày hạnh phúc có nhau nhưng  tôi không bị dày vò , xót xa vì tôi đã sống trọn vẹn và làm đầy đủ bổn phận của một người vợ, người mẹ …Sinh - Lão - Bệnh -  Tử là quy luật nghiệt ngã, đời người rồi ai cũng phải đi tới các trải nghiệm đó. Chấp nhận và có chuẩn bị chu đáo vẫn hơn là né tránh!? 

 

Giờ, tôi cố gắng sống vui - sống khỏe. Tôi luôn có suy nghĩ tích cực và luôn học hỏi cái mới, học cái tiến bộ của xã hội văn minh nhưng vẫn giữ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt. Tôi đang là một melting pot ( tô xà lách trộn) thật lý thú cho những ai tôi đang sống gần và cho các học sinh trẻ của tôi ở trường.

Tôi đang có những người bạn đạo - bạn thiện tri thức kề cận. Chúng tôi đang giúp nhau cùng tiến bộ,  cùng có sức khỏe tốt và cuộc sống luôn được an vui. 

Tập trung tích cực vào hiện tại vì quá khứ đã qua rồi. Tương lai thì mù mịt chưa tới. Tôi tập buông bỏ bớt cho nhẹ gánh. Nhìn mọi người với sự thấu hiểu và yêu thương thì ở đâu chúng ta cũng thấy hạnh phúc và an vui. 

“ Cỏ bên kia đồi luôn xanh” , đó chỉ là ảo tưởng. 

Tôi đang vun xới đám cỏ xanh của nhà mình.

 

Nguyễn Thị Phi Phượng
Hayward / Spring 2023 

Ý kiến bạn đọc
01/09/202313:13:50
Khách
Tôi thich nhất là mấy câu tác giả nói mà bậc cha mẹ nên dạy con cái phải cố gắng vuợt qua trở ngại trên đuờng đời:
"Ông Trời không bao giờ đẩy mình vào chân tường.
Khi Ông đóng cánh cửa này thì ắt Ông sẽ mở cánh cửa khác cho mình có đường tiến tới. Chỉ sợ mình lười và không đủ chịu khó để vượt gian khổ.
Và chỉ những người lười biếng mới không đạt được “ Giấc mơ Mỹ” thôi vì xứ sở này luôn tạo cơ hội cho bất cứ ai có chí tiến thân."
Có những nguời qua đến Mỹ lại than thân trách phận chỉ vì họ không biết rằng khi cái của sổ nay đóng thì cái của sổ kia mở để cố gắng thoát ra khỏi hoàn cảnh. Hàng triệu nguời sa cơ thất thế cùng đuờng tại VN sau biến cố 1975 đã tìm đuợc cánh của mở đến thiên đuờng khi đi định cư nuớc ngoài.
25/08/202316:51:28
Khách
Rất vui nhận được phản hồi của Em Anh Bờm An. Đúng, Phật Giáo luôn chuẩn bị chu đáo cho "chuyến đi xa" mãi mãi khi chúng ta ở cuôí giai đoạn sống của một đời người . Cảm ơn Em đã có bài thơ rất thực tế.
Tác giả Nguyễn Thị Phi Phượng
24/08/202305:12:48
Khách
Thân gởi cô
Thương ghét trong lòng mãi vấn vương
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Đời người chẳng qua như gió thoảng
Tốt xấu hơn thua chỉ một lời
Quẳng gánh lo đi nhẹ cuộc đời
Hành trang xếp lại vãng Tây Phương
Công danh tài sắc như sương khói
Buông bỏ đi rồi niệm Phật thôi

Câu gốc là < hành trang xếp lại kiếp lai sinh....
...........................,.....................
Buông bỏ đi rồi sống thãnh thời
Cháu tu theo Phật giáo nên tự đổi để được hợp với người tu học
A DI ĐÀ PHẬT 🙏🙏🙏
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 607,013
Gia đình Khương An ở giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Huế, học cùng lớp, cùng trường Jeanne D’Arc với tôi. Hai vợ chồng họ vượt biên, đến định cư ở Seattle rất sớm. Khương An sinh hoạt trong hội gia đình tổng giáo phận Huế ở Seattle, hội này đa phần là người giáo xứ Phủ Cam nên biết gia đình tôi tới Cali, Khương An gọi điện thoại về Cali nhắc tôi đủ điều
Tác giả Thanh Mai là cư dân Minnesota, đã nhận giải vinh danh tác giả Viết Về Nước Mỹ 2008. Với những bài viết thuộc nhiều thể loại đề tài, cô là một tác giả rất được bạn đọc yêu mến. Mừng tác giả viết trở lại, bài viết mới dí dỏm, vừa tếu lâm vừa ngậm ngùi.
Tôi đọc nhiều chuyện kể về sự cam chịu số phận hẩm hiu của các nàng dâu, sự ti tiện của các chàng rể và sự cay độc của những bà mẹ chồng trong thời phong kiến, tôi cảm thấy ray rứt… Khi được sống trong xã hội văn minh, kinh tế phát triển, tưởng rằng: dâu, rể không còn là vấn đề phải ray rứt ngậm ngùi! Thế nhưng có nhiều điều cười ra nước mắt – nói hoài vẫn còn chuyện để kể bà con nghe chơi!
Tuy nói ngoài miệng như vậy, nhưng trong đầu tôi lúc đó cứ suy nghĩ miếc về sự khác biệt giữa xe đạp nam và xe đạp nữ. Hồi tôi còn ở Việt Nam làm gì có phân biệt xe đạp của nam hay của nữ. Ở cái xứ này sanh ra đủ thứ chuyện. Giống y như câu người xưa thường nói: "Phú quý sinh lễ nghĩa" rồi đẻ ra, phân biệt của nam của nữ cho bán được nhiều xe hơn...
Mẹ tôi hầu như lép vế, im tiếng trước, khi bố bắt đầu quát tháo. Tôi không hiểu sao ông dễ nổi nóng. Về mặt thể chất, hai người trái ngược nhau; mẹ tôi mỏng- manh; bố tôi vạm vỡ. Có lần ông quát to và giơ tay lên như sắp táng vào mặt mẹ tôi; mới tám tuổi, mà không biết sức gì thúc đầy tôi lao vào đứng giữa hai người, che chở cho mẹ.
Chị ngồi miết ngoài hàng hiên tới trời chạng vạng, không màng ăn cơm chiều khi đã nhìn ra quê cũ sau bao năm xa cách, không còn ai tin ai ngoài chính mình, không còn ai thương ai ngoài chính mình, không còn ai muốn giúp ai ngoài chính mình, không còn ai cho ai cơ hội ngoài chính mình… Chị trở thành người không giống ai trong gia đình, ngoài cánh cổng nhà chị cũng không giống những người quen xưa cũ, những người không quen nhưng đã chọn quê chị để định cư cũng vậy luôn. Họ đều ném cho chị những cái nhìn khó chịu về hành vi của chị vì không giống họ.
Một buổi chiều cuối mùa đông, nhóm cựu học sinh Đà Nẵng tại Bắc Cali hẹn nhau cùng đi thăm Cô tại nghĩa trang Oak Hill, San Jose California. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoắt đã hai năm Cô rời xa chúng tôi. Trời ngây ngây lạnh, trong cơn gió nhè nhẹ và cái nắng vàng hiu hắt, chúng tôi đứng quây quần quanh ngôi mộ nằm chênh chếch lưng chừng đồi. Nhớ Cô thật nhiều. Nhớ dáng người nhỏ nhắn, nụ cười ấm áp với khuôn mặt thật hiền. Nhớ đến một cô giáo có trái tim vô cùng nhân hậu, một người thầy đáng kính, suốt một đời luôn quên hạnh phúc riêng mình, để sống cho những người bất hạnh, những đứa trẻ bụi đời, lang thang, những bé mồ côi và những người cơ nhỡ. Bạn bè cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, một thời trung học, và những ngày tháng trên quê hương thứ hai này. Cùng nhau tưởng nhớ về Cô giáo Đặng Thị Liệu kính yêu của học trò Phan Châu Trinh và Nữ Trung Học Hồng Đức.
Anh chị em con Cindy không có ý kiến gì chuyện nó cặp thằng Matt, riêng ông Định thì không thích ra mặt, ông rất bực bội và không chấp nhận cuộc tình dị chủng. Ông Định vốn là sĩ quan Viẹt Nam Cộng Hòa, sau khi đi tù hơn năm năm thì được thả và đi Mỹ diện HO15. Ông Định sống ở Mỹ cũng ba mươi lăm năm nhưng xem ra khá bảo thủ, không chấp nhận và tiếp nhận cái mới, cái khác. Ông Định chưa từng ra khỏi tiểu bang này, chưa một lần ăn pizza hay hamburger. Khi nghe tin con Cindy cặp thằng Matt thì ông giận lắm. Ông cứ giữ khư khư cái quan niệm lấy Mỹ là đồng nghĩa me Mỹ nhưng thập niêm sáu mươi, bảy mươi của thế kỷ trước. Thời thế đã thay đổi, xã hội đổi thay, con người cũng khác nhưng ông không thay đổi, hơn nữa chuyện con Cindy với thằng Matt là tình yêu trong sáng, tình yêu thật sự ấy vậy mà ông vẫn không chịu thay đổi cách nhìn cách nghĩ của mình.
Có nhiều bạn học cho là A hay phô trương, nhưng với tôi, A không có vẻ gì như thế. A học giỏi so với bạn cùng lớp vì A đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và có bằng TOEFL điểm cao nên nói tiếng Anh lưu loát. Thỉnh thoảng bạn ấy được thầy nhờ thông dịch cho các học sinh Việt Nam mới qua, không theo kịp bài giảng tiếng Anh của thầy. Trong lớp, A hay giơ tay hỏi và phát biểu ý kiến của mình khiến vài bạn khó chịu. Họ nói với nhau là A khoe mẽ giỏi tiếng Anh. Giờ nghỉ, A chủ động đi bắt chuyện làm quen với học sinh các lớp khác và những học sinh người nước ngoài.
Rời Cali cả tuần nay rồi mà tâm trí tôi vẫn bềnh bồng với những sinh hoạt ngày Tết trôi qua vội vã – Gần bốn tuần lễ vui chơi ở Orange County, ngày nối tiếp ngày, đêm trôi qua đêm với những náo nức rộn rã như những ngày xưa tuổi nhỏ mỗi lần Tết đến. Tôi thật sự chưa tỉnh thức với chính mình. Cái gì làm tôi u mê đến vậy? Xin đừng hỏi tôi, tôi không trả lời được đâu. Không dấu được nỗi buồn còn đọng lại sau chuyến đi, tôi bỗng giật mình thảng thốt với chính mình. Vui chơi với bè bạn tuổi không còn trẻ nữa tuổi bảy lăm mà cứ tưởng mười lăm nên trận mưa đêm rã rít hiếm có ở Cali làm tôi có chút ngỡ ngàng.
Nhạc sĩ Cung Tiến