Hôm nay,  

Con Đường Tôi Đi …

22/05/202421:48:00(Xem: 3206)

bo-sach-vvnm
Tác giả Trần Kim Bằng, cư dân vùng Little Saigon là một nhạc sĩ, đã phát hành tập nhạc và CD Duyên. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông vào năm 2015 là một hồi ký về hành trình vượt biên đường bộ năm 1980. Sau đây là bài viết kế tiếp của ông ghi lại một số cảnh đẹp và sinh hoạt của một vài thành phố ở quận Cam, California.

*

Santa ana River Trail and Talbert Park in Orange CountyCalifornia

Cali mùa xuân năm nay giống năm trước, cũng ảnh hưởng bão nên nhiều mưa, ngập lụt, một số vùng đồi núi cao nhà bị trợt, con đường dọc theo bờ sông Santa Ana hôm nay như chưa tươi tỉnh lại, trời nhiều mây xám và cảnh vật còn ướt át, không khí lành lạnh. Người co ro, cong lưng, rướn đạp vì gió ngược, hơi mệt, mang theo chút buồn vu vơ …


Con sông chạy dọc thành phố hiếm khi đầy nước như bữa nay, nhìn khá sạch sẽ vì rác rến hai bên bờ bị lùa trôi theo giòng mất tiêu. Bày vịt luống cuống tìm những cù lao nhỏ, chỗ gù trên mặt nước, nơi gò cao mà tụ tập, nước còn chảy khá mạnh nên chúng ngại? không tìm ăn, chắc đang ngao ngán, nghỉ ngơi, nhìn con nước trôi, chúng chờ nước rút? hay chờ gì? chờ ai, chờ thời?

“Chờ ai, chờ đến bao giờ?”


Chờ mùa hoa vàng, năm rồi nở rộ đẹp lắm, đạp xe giữa một rừng hoa trải dài hai ven đường, thật thích, chốn hoang sơ này nằm ngay trong thành phố hàng xóm Costa Mesa mà ít ai để ý. Hăm hở đi ngay sau những cơn mưa xuân, nhưng đầu tháng 3, vẫn còn quá sớm.

 

Lên xe đạp tiếp, đường ra biển còn dài … trail này an toàn, sạch sẽ, nghỉ được vài tuần thong dong, thảnh thơi là ngồi lên yên, con ngựa sắt với 2 bánh xe lăn đều. Mưa lại bắt đầu lất phất rơi, dọc đường hoa cúc dại lưa thưa nở sớm, chúng nhìn ảm đạm vì thiếu nắng. Tuy nhiên lượng mưa đến nhiều hứa hẹn một mùa hoa rực rỡ trong vài tuần tới, nhất là khi dừng chân nghỉ ở khu công viên hiền lành, sạch sẽ, chỗ đó như thung lũng nhỏ, nhìn lên cao, thấy cả rừng hoa cải vàng hòa reo với gió. Khu này như ít người biết, chỉ thấy lác đác vài người đi bộ. Không gian tĩnh lặng, riêng tư cũng tạo cảm giác thoải mái.

*

Ecology System and Bolsa Chica Trail.

Bữa nay lộ trình thay đổi, khám phá đường đi bộ và xe đạp (bike trail) bên trong hệ sinh thái gần nhà.


Vài hàng về Hệ sinh thái là khu bảo tồn tự nhiên, nên sinh, thực vật được bảo vệ, nuôi dưỡng, gìn giữ hoang sơ, nằm trên cao hơn so với mực nước biển, đứng trong này không bị giới hạn tầm nhìn ra biển. Ngăn đôi giữa bờ biển và hệ sinh thái, là đường Bờ biển Nam Thái bình dương (Pacific Coast High-Way – PCH), con đường PCH chạy dài từ nam chí bắc nước Mỹ, phía cực tây. Đạp xe trên những mô đất đắp dọc theo những con kênh thấy đất trời rộng rãi. Theo lời dân địa phương khu này còn được gọi là “Cái túi nhỏ” (Little pocket). “Túi nhỏ” tuy chỉ rộng hơn 5 cây số vuông nhưng có tới cả ngàn sinh, thực vật. Ngoài cá tôm dưới nước, hơn 2 trăm loài có cánh bay, như chim, cò, vịt trời.

 

Phía đầu kênh đào có hệ thống đập nhỏ, chỗ cống xả, nhằm điều tiết nước, thường có chị cò màu xám đen thật lạ, hầu như kỳ nào đi ngang cũng gặp. Chị ta khá to, già, nhìn chắc cũng đã qua … tuổi hưu, trông gầy còm, xác xơ, chị luôn đứng trầm ngâm, suy tư, gẫm chuyện thời thanh xuân hay đang nghiên cứu cách nào cho cú mổ thật chính xác, sao cho no bụng chiều nay.

 

Đạp xe nơi “Túi nhỏ” đôi khi cũng nhìn thấy vài chú chó sói (Coyote) bên kia hàng rào an toàn, đang lang thang tìm gì đó? chả thế mà thấy biển báo có thú dữ hoạt động. Hệ sinh thái còn hấp dẫn thêm vì có 3 con Osprey (diều hâu biển) dùng làm nơi trú ngụ theo mùa? chúng từ đâu di cư đến đây? loại chim nhìn hùng dũng, đẹp, thường đậu khá cao, chót vót trên những nhánh cây khô, những con diều hâu này săn bắt cá rất tài. Mỗi khi có tin báo Osprey hiện diện từ các đài truyền hình địa phương là thấy khá đông nhiếp ảnh gia với ống kính (lens) ngắn, dài, máy chụp hình tối tân, quy tụ về đây canh chụp những động tác vồ mồi của chúng, có người ra từ sớm, đôi khi chờ cả ngày. Ngoài máy móc lỉnh kỉnh thấy có cụ còn mang theo lunch box, nước, vừa chờ chim vừa nhâm nhi, tai mang ear phone nghe nhạc, … cụ ý thiệt là tận tụy.

 

Anh bạn cười lải nhải mấy câu nhạc chế:

“Chờ ai như thể chờ chim

Chim bay biển bắc tui chờ biển nam”, hi hi

 

Bèn lò dò ghé thăm, thấy không khí yên lặng nơi rình mò, tập trung, họ đóng quân từng nhóm ở những điểm phục kích thuận tiện, chuyện trò thì khe khẽ, nói nhỏ như sợ quân địch kia nghe ồn ào bay vù mất! Một chị chụp “prồ” (professional) cho biết sau khi bắt dính được con mồi, chúng thường mang con cá xấu số bay trở lại đây thưởng thức, bữa đó quả nhiên may mắn vì có 1 chú sau khi bắt được mồi, bay vòng về đậu ngay trên cành thật cao gần đó, thế nên tiếng máy chụp bấm tí tách rẹt rẹt, bấm “napal” rền vang. Mình cũng đưa I-phone “cùi bắp” lên làm vài “nháy” khiêm nhượng.


Nơi đây về kỳ hoa dị thảo thì không có gì đặc sắc ngoài ít cây xương rồng, hoa cúc vàng, những cây cổ thụ chết khô vì bị tràn nước mặn và dầu hỏa ảnh hưởng! hệ sinh thái Bolsa Chica thực ra lý tưởng cho người đi bộ với nhiều lối đi được mở rộng bên cạnh hay giữa lạch nước, ta có thể len lỏi xuyên rừng nhỏ, lên, hay xuống dốc. Vì khu vực này cao hơn mặt biển nên mỗi buổi chiều về, dù đứng từ xa, vẫn thưởng thức được toàn cảnh hoàng hôn (sunset view), một dải bầu trời thật rộng, lên màu cam, màu hồng, trời xanh mây trắng làm nền cho mặt trời lặn về phía tây, ta dõi theo quả cầu lửa từ từ chìm xuống, mất từng phần trên biển thật đẹp lung linh. Trong mênh mông yên lặng, con người cảm nhận được sự đến và đi, từ bao đời? thường suy nghĩ vẩn vơ, như dòng sống của chúng ta rồi cũng phải như thế. Đi đâu? thành một vì sao? hay lại thấy nắng bình minh, huy hoàng rực rỡ, tái sinh nguồn sống mới?

 

Bữa qua đi bộ rồi thì nay đi xe đạp, Bicycle trail dọc theo bờ biển khá dài, đạp 8 dặm rưỡi từ Sunset Beach (Bolsa Chica State Beach) xuống Huntington Beach Pier (HBP), dặn lòng bữa nào can đảm chạy thẳng xuống Newport Beach, thêm 7 dặm nữa, nơi ngừng chân nghỉ, để thấy con đường đạp ngược trở về khởi điểm sao dài quá mà ngao ngán, thử một lần rồi, giờ chỉ tới HBP thôi vì đường dài vô chừng mà sức người thì có hạn!

 Huntington Beach Pier (HBP)

Dừng xe nghỉ chân nơi Huntington Beach Pier (cầu xây đi bộ ra biển dài khoảng nửa cây số) đôi khi được thưởng thức những sinh hoạt vui chơi, thi đua, như thi lướt ván (trợt sóng), bờ biển Huntington Beach City ngoài sạch sẽ, đẹp, còn nổi tiếng với những ngọn sóng cao vút, nên được gọi là “Thành phố lướt sóng” (Huntington Beach – The Surf City), môn thi lướt sóng mùa hè hàng năm luôn được tổ chức tại đây, điểm quy tụ những tay trợt đến từ khắp nơi trên thế giới, kéo theo khách du lịch, mang lại nguồn lợi kinh tế dồi dào. HBP có thi bóng chuyền đôi trên cát, trình diễn văn nghệ ngoài trời bởi những Local Country Band thường xuyên vào những ngày cuối tuần, thấy có bảng ghi chương trình giải trí hàng tháng luôn thay đổi?
 
Tụ họp nơi sân khấu bậc thềm lộ thiên có thêm hội trống tạm gọi “Hội trống hầm bà lằng” khá đông, họ mang trống đến từ khắp nơi, hội không phân tuổi tác này tập trung với đủ loại trống nhưng chủ yếu là trống “Bongo” do các tay “vỗ” chuyên nghiệp lẫn tài tử, họ hòa tấu trống, có đến cả trăm cái trống bố, trống con, trống chú, bác, to nhỏ, "cắc cắc, bum, bum" nghe rộn ràng, sinh động, không loạn nhịp, có bài bản, tuy không thấy ca sĩ, nhưng lâu lâu có tiếng hú “Yahoo” chung nghe cũng là lạ, hay hay. Nhạc trống này có lẽ của người da đỏ, xập xình, cũng “chõi” dữ lắm (pick up beat), nó kích thích, nghe phê phê, làm ta giựt giựt cả người, vài cặp đôi đứng lên lắc lư nghiêng ngả như con tàu vượt sóng trùng khơi. Luôn thấy ông già với trang phục tù trưởng da đỏ (permanent) đứng nhảy múa theo nhịp điệu. Bạn nào thuở nhỏ thích xem phim cao bồi, da trắng uýnh nhau với người thổ dân Mỹ có lẽ sẽ thấy hay hình dung, liên tưởng đến những hình ảnh xung đột, ngồi trên lưng ngựa, cung tên độ nòng súng! ở thời gian lập quốc xưa của họ.
Chợt nghĩ tìm đâu ra được “trống cái” của Việt Nam nhỉ, bạn nào cho mượn? mình sẽ liều mạng khiêng trống cái ra đó giới thiệu tí văn hóa “Cái đình làng”.
Hòa nhạc đàn Ukulele.
                                                                                    Ảnh: Hòa nhạc đàn Ukulele.
 
Jambalaya, jambalaya

Sau trống thì tới đàn, HBP có hội đàn Ukulele, với đủ mọi sắc dân, trắng, đen, vàng, đỏ … họ từ những đâu đến nơi này, khoảng 6,7 chục, chăm chỉ tận tụy với cây đàn. Đàn Ukulele chỉ 4 dây, nhỏ bé xinh xinh. Nếu dừng chân thưởng thức, bạn sẽ được nghe “Amazing Grace”, “God bless Ameria” hay “Jambalaya” vang vọng trong buổi chiều ngập nắng, họ đồng ca chen tiếng gảy tưng tưng nghe hay lắm, thường có một giáo sư dẫn dắt giới thiệu trước mỗi ca khúc trình diễn.
 
Nhìn những bàn tay rải lên xuống đều, lòng chợt đôi chút cảm nhận về người Mỹ, đa số lớn tuổi nhưng vẫn tham gia những lớp về âm nhạc, học sử dụng 1 loại nhạc cụ đơn giản, đàn Ukulele có lẽ dễ chơi, rồi cùng hẹn nhau tụ họp nơi đây, cùng gảy, vừa vui ca, tận hưởng gió biển. Có lẽ khi không còn vất vả về sinh kế (về hưu) nên tìm chút bận rộn gì đó. Kiểu giải trí ở lãnh vực văn nghệ như nhóm gảy đàn Ukulele này, tuy có hơi thách đố vì phải học hỏi chút, nhưng âm nhạc, nghệ thuật đem lại trí thức. Vả lại có cơ hội miệng ca, tay đàn, nhìn chung, ai cũng thư giãn. Bà con tìm thử trong hình, có thấy 1 ngưởi “Mỹ gốc Việt” nổi tiếng tham gia hội Ukulele nữa đấy.
 
Bạn có nghĩ hội trống Bongo, đàn Ukeley biểu diễn ngoài trời là một nét đẹp văn hóa của người Mỹ.
 
- HBP này khi gió biển thổi vào bờ còn là mùa của hội thi thả diều (kite), nhìn cả trăm con diều với đủ hình dáng, màu sắc, lắc lư, phất phơ bay, lên xuống đủ kiểu, bay bay như đời ta giông bão!
 
- HBP cũng là nơi đoàn quay phim của Hollywood thường chọn đến, đôi lúc họ khoanh vùng, bên trong có tài tử ăn mặc đẹp diễn.
 
Tóm lại, nghỉ chân tại HBP tuy vui chơi nhưng cũng có nhiều điều mở mang, cho ta mở rộng tầm nhìn.
- HBP nhằm ngày thứ Ba hàng tuần đặc biệt có họp chợ trời, lại phải đi thăm một vòng, tuy chỉ vài lốc đường, nhưng mỗi ngã tư đều có một ban nhạc trình diễn, đủ màu sắc, Rock, Jazz, Popular music … HBP gần vùng Little Sài gòn nên người Việt ra đây cũng nhiều, thấy có anh chị đứng bán gian hàng, chợt nghĩ giá có Vietnamese band, dàn ca sĩ Thúy Nga?
 
Chợ trời họp trong tuần này chỉ thấy bán đồ lưu niệm và nhiều quán bar, ăn uống, như vui chơi là chính. Xứ sở thanh bình, kinh tế thịnh vượng, nên đời sống người dân nói chung hạnh phúc. Chiến tranh liên quan thì ở mãi đâu đâu.

Lang thang xem các gian hàng, coi thiên hạ mua bán, hay ngồi nhâm nhi ly beer nơi quán lấn vỉa hè, nhìn người dân bản xứ, ông đi qua bà đi lại đông đúc, chợt thoáng thấy hình ảnh chợ nhỏ ven sông năm nào hiện lên trong đầu, cũng lâu lắm rồi, khi còn tạm trú ngay trên quê hương mình, tha phương lưu lạc, tìm đường vượt biên!
Chốn xưa phố cũ, nơi ấy giờ có gì đổi khác?


Trần Kim Bằng

Ý kiến bạn đọc
08/07/202418:48:09
Khách
Cảm ơn Tác giả một bài viết hay.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 503,831
Cả đám đang tán gẫu cười đùa rôm rả, chợt im bặt khi thấy bóng thằng Edgar đang từ xa xăm xăm đi đến. Nó dẫn một khứa lão mới toanh tới và giới thiệu: - Hey Steven, đây là ông Robert, từ hôm nay ông ấy sẽ nhập với nhóm của anh. Mọi người bắt tay và tự giới thiệu tên mình với ông Robert. Steven cũng bắt tay ông ấy, điều đầu tiên gây ấn tượng nhất là đôi mắt ông Robert sáng quắc, sáng trưng trên gương mặt đen như hắc ín, chưa bao giờ mà Steven thấy một người da đen nào có đôi mắt sáng đến như thế. Cánh mũi thì giống hệt cặp sừng con trâu rừng, đôi chân bước đi hơi khập khiễng. Ông Robert cao hơn Steven cả một cái đầu, tướng tá săn chắc và gọn gàng chứ không ồ ề ục ịch như tụi thằng Kasame, thằng Gred...Ông Robert tiếp xúc với công việc và nhanh chóng tiếp thu, chỉ một buổi là làm thành thạo như mọi người.
Anh Đào Quang Mỹ là nhà giáo, nhà văn và là nhà báo với bút danh Hoài Mỹ, khi viết các bài văn trào phúng anh ký bút hiệu Thạch Thủ. Anh là Chủ Nhiệm báo Bán Nguyệt San Ngàn Thông, ra đời vào thập niên 70 tại miền Nam Việt Nam, phục vụ độc giả thuộc lớp tuổi mới lớn, tuổi học trò. Nhóm chủ trương Bán Nguyệt San Ngàn Thông là các giáo sư trường trung học Nguyễn Bá Tòng, Sài Gòn, gồm những giáo sư, nhà văn, nhà thơ: Quyên Di-Bùi Văn Chúc, Hoài Mỹ-Đào Quang Mỹ, Đình Bảng-Lê Quang Bảng, Thái Bắc-Tăng Vĩnh Lộc, nhạc sĩ Hoàng Quý-Hoàng Kim Quý, nhạc sĩ Dương Đức Nghiêm, họa sĩ ViVi-Võ Hùng Kiệt. Bảo trợ tài chánh cho Bán Nguyệt San Ngàn Thông là giáo sư Đoàn Văn Thơm, trường Nguyễn Bá Tòng.
Alaska nguyên là thuộc địa miền Tây Bắc Bắc Mỹ của Nga. Qua sự đề xuất của Ngoại-trưởng William Seward, ngày 30-3-1867, Thượng Viện Hoa Kỳ đã đồng ý mua lại vùng thuộc địa này từ Đế-quốc Nga chỉ với giá 7,200,000.00 đô la. Quốc kỳ Hoa kỳ nhanh chóng được cắm lên vùng lãnh thổ mới vào ngày 18-10-1867 và qua một vài thay đổi về mặt hành chánh, trước khi đựợc tổ chức thành lãnh thổ vào ngày 11-5-1912. Alaska trở thành Tiểu bang thứ 49 của Hoa kỳ ngày 3-1-1959. Là một trong hai tiểu bang không cùng ranh giới với Hoa kỳ (Hawaii và Alaska), Alaska ở vùng cực Bắc nước Mỹ, phần lớn diện tích bị băng tuyết phủ quanh năm. Với những phong cảnh thiên nhiên đẹp và hùng vĩ, Alaska đã thu hút rất nhiều du khách từ nhiều nước trên thế giới.
“…Người xưa nói ngắn gọn mà ý nghĩa sâu xa, “có phước có phần”? Đứa bé đi chơi về, trao cho bà ngoại miếng bánh, viên kẹo nó đã để dành cho bà ngoại chứ không phải nó không muốn ăn. Một việc nhỏ trong mắt người lớn nhưng là việc lớn đối với trẻ nhỏ luôn thích ăn bánh kẹo. Nếu cha hay mẹ nó mua cho bà ngoại cả hộp bánh, cả túi kẹo bà ngoại thích ăn là chuyện bình thường thì cái bánh, viên kẹo đứa cháu thương, nghĩ đến bà nên đem về là phước phần của bà ngoại. Nếu cho bà ngoại miếng ngọc bằng cái bánh, hay thỏi vàng bằng viên kẹo thì bà ngoại vẫn chọn cái bánh, viên kẹo của cháu bà. Ông bà mình nói là bà ngoại có phước có phần. Phước là có đứa cháu ngoại thảo ăn, thương bà. Phước cũng là “không” có đứa cháu, cha mẹ đã nói là mua cho bà ngoại, nhưng ngồi trong xe nó cứ cố tháo gỡ bao bì cho đã nư…”
Hàng năm, vào khoảng đầu tháng Năm, sau khi tuần lễ biết ơn thầy cô giáo (Teachers’ Appreciation Week) kết thúc, lòng tôi lúc nào cũng nôn nao mong đợi mùa hè. Những ngày cuối của tháng Năm là những ngày để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất. Tôi tạm xa đồng nghiệp, xa học trò, xa trường lớp trong vòng ba tháng. Tôi sẽ nhớ những em học trò chào tôi bằng tiếng Việt mỗi buổi sáng dù các em không nói được tiếng Việt nhiều.
Con người của lão lạ kỳ, gọi như thế nào cho đúng đây? Chung thủy, trung thành, không thay đổi…! Đi vô tiệm ăn nếu thích món nào thì khi trở lại lão ăn hoài món đó. Vô tiệm ăn Thái lão chỉ ăn một món Red Curry. Đến tiệm Cheddar lão chỉ ăn món cá hồi nướng. Vô tiệm Muscat’s Charlie lão chỉ ăn mỗi món cá tuna nướng! Chỉ cần một lần món nào vừa miệng là lão chỉ ăn món đó, không hề thay đổi! Mụ bảo hãy thử món khác nhiều khi ngon hơn thì sao nhưng lão lắc đầu! Lão như vậy nên các tiệm ăn quen mặt, biết ý. Bao giờ cũng vậy, vừa ngồi xuống người hầu bàn sau khi viết xuống món mụ muốn, họ cười toe quay qua lão: - Tôi biết ông muốn món gì rồi! Red Curry phải không? Cá hồi nướng phải không….?
Vào năm 2001, khi tờ nhật báo Việt Báo khởi xướng Viết Về Nước Mỹ, tôi hoàn toàn tán thành với chủ trương của tòa soạn trong việc gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người, và tôi đã bắt đầu tập tành việc viết lách. Viết trước hết là để ủng hộ, sau tham gia ghi lại những câu chuyện, những kinh nghiệm để các con, các cháu, các thế hệ tiếp nối hiểu rõ hơn những gì thế hệ đi trước đã trải qua...
Tôi biết chị Hồng khi chúng tôi còn sinh hoạt trong cộng đồng người Việt vùng Richmond, Virginia. Chị Hồng là thủ quỹ của hội Người Việt Richmond. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán, Hội Người Việt đều in đặc san Xuân, chị thường nhờ tôi viết bài cũng như giúp chị liên lạc với nhà in CT Printing ở Maryland. Ngoài thủ quỹ của Hội Người Việt ra, chị Hồng còn được biết đến với vai trò ca đoàn phó trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tánh tình chị dễ mến, hoạt bát, và hòa đồng. Chị luôn sốt sắng phụng sự trong giáo xứ cũng như cộng đồng, nên được rất nhiều người quý mến. Công việc thường ngày của chị là thư ký cho văn phòng bác sĩ. Tính tới thời điểm bây giờ thì chúng tôi biết nhau cũng hơn hai mươi năm.
... Nơi chúng tôi đặt chân đến nước Mỹ là Sacramento, California, nhà của ông anh, với nhiều ngỡ ngàng mới lạ. Thuở đó Sacramento đất rộng người thưa. Nhiều hôm tôi ra trước nhà, nhìn tới nhìn lui không thấy bóng người qua lại; tôi ngồi bệt xuống đường đi bộ cho đỡ mỏi chân. Nhiều người nhìn tôi nói, sao mà giống y như "homeless", nếu tôi có thêm một vài bao bị kề bên. Nhiều đêm, giật mình tỉnh giấc tôi ngỡ mình đang ở Việt Nam. Một thời gian ngắn, chúng tôi xuôi Nam xuống Los Angeles... rồi đến Florida. Vì cuộc mưu sinh, tôi đi nhiều nơi, viếng nhiều chỗ nhưng chưa có dịp trở lại nơi đầu tiên đến Mỹ với nhiều kỷ niệm...
Tôi có thói quen thích đi chợ trời. Mỗi cuối tuần ấn định hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật, chưa kể ngày lễ, tôi rất háo hức mong trời mau sáng để đi chợ trời. Một người bạn ở Mỹ lâu năm chê: - Tao không biết chợ trời có gì hấp dẫn mà lôi cuốn mày đến đó u mê như một tên nghiện? - Ậy, điều sung sướng mày sao biết được, “Flea market-Chợ trời” mua được nhiều đồ vật lạ, các đồ cổ mày không thể nào mày thấy trong cửa hàng. Không đi mày làm sao cảm hứng thú vị được như tao....
Nhạc sĩ Cung Tiến