Hôm nay,  

Giang Sơn Dễ Đổi

03/01/202600:00:00(Xem: 904)
bo-sach-vvnm

Thủy Lâm Synh sinh quán tại Đức Hải, Quảng Ngãi, Việt Nam. Ông vượt biển tháng Giêng 1978, sau khi tạm trú tại Singapore 3 tháng, định cư tại Chicago, IL. Ông làm chuyên viên cho Eastman Kodak 20 năm. Năm 2000 sáng lập Bán Nguyệt San Chicago Việt Báo và điều hành đến 2015 thì sang lại và về nam Cali nghỉ hưu. Đây là bài viết đầu tiên ông tham dự chương trình VVNM.

***
 
Chiếc taxi Mai Linh đánh một vòng rồi đổ trước căn phố bán phụ tùng xe gắn máy Vĩnh Cửu. Người tài xế bước ra mở cửa sau cho khách xuống. Ông Tạ Luật đang ngồi hóng mát trước hiên đứng dậy trố mắt hỏi lớn:
 
- Ai như anh hai mới về đấy à?
- Tao chứ ai – Ông Tạ Đức giọng reo vui trả lời thật lớn với người em ruột.
 
Ông Tạ Luật vội chạy ra mừng anh, nghiêng đầu nhìn vào xe taxi ngạc nhiên hỏi:
 
- Chị hai và ba đứa nhỏ đâu?
- Tui về một mình, bả và mấy nhỏ không về.
 
Ông Tạ Luật giúp anh đỡ chiếc vali khá nặng từ tay người tài xế taxi. Cửa tiệm Vĩnh Cửu chất đồ phụ tùng ngổn ngang, chỉ có lối đi đủ cho một người nên ông Tạ Luật phải vác chiếc vali lên vai mới vào được. Vào đến phòng khách, ông Tạ Đức gieo người xuống sa-lông, dáng mệt mỏi; có lẽ hành trình dài. Từ nhà trong, vợ ông Luật bước ra thân mật chào người anh chồng ở xa về và cũng hỏi như chồng mình:
 
- Chào anh hai, chị và mấy nhỏ có về không anh, anh định về chơi được bao lâu?
 
Ông Tạ Đức nén tiếng thở, giọng trầm buồn:
 
- Tui về luôn thím ạ, về một mình thôi.
 
Bà Tạ Luật không ngạc nhiên vì nghĩ người anh chồng nói đùa bà cười:
 
- Chị hai mà để cho anh về luôn bên nầy à. Mà anh đã ăn uống gì chưa, em mua anh tô bún nha?
- Thôi khỏi, tôi không đói, thím cho tui ly nước lạnh được rồi.
 
Bà Luật đi lấy nước, ông Tạ Luật vào chuyện:
 
- Chà, từ ngày anh đi đến nay coi vậy cũng đã mười năm rồi, cuộc sống bên ấy ra sao, chị hai và ba đứa nhỏ Phúc Lộc Thọ chắc là thay đổi lắm. Anh thì không khác là bao, tánh vẫn...(ừm) thẳng thắn đấy chứ?
 
Ông Tạ Đức trầm ngâm vài giây rồi kể:
 
- Nói thiệt với chú thím nghen, tôi không thích hợp với văn hóa, tập quán ở Mỹ. Nó là một xứ mà con hư không dám dạy, vợ quấy không dám rầy la, học trò hỗn với thầy mà thầy cũng phải nhịn... Cái phong tục kỳ quái đó tui không chịu nổi chú à.
 
Ông Tạ Luật nhún vai nói:
 
- Thì nhập gia tùy tục, thiên hạ sao mình vậy chứ hơi đâu anh.
- Không giấu gì chú thím, tui mới ở tù ra.
 
Vợ chồng người em trai há mồm kinh ngạc thốt:
 
- Chết! anh làm gì mà ở tù?
- Thì có làm gì đâu! Trẻ nhỏ lớn cả rồi, chúng nó ra ở riêng, nhà cửa trống trải, bà nhà tui mới nghe lời ai đó đăng báo “Giúp giữ trẻ tại nhà”. Sau đó có người đem đến đứa bé trai hai tuổi nhờ coi hộ, họ trả ngày mười đô.
 
Bà Tạ Luật nhanh nhẩu làm một hạch toán kinh tế:
 
- Như vậy tháng ba chục, mười tháng ba trăm, năm được ba trăm mấy, so với tiền Việt là giàu to rồi còn gì.
 
Ông Tạ Đức cười gằn tiếp:
 
- Vấn đề không phải bao nhiêu tiền mà là chuyện cắc cớ khiến cho tôi bị tai bay vạ gởi đó chứ!
 
Hai vợ chồng ông Tạ Luật nôn nóng hỏi dồn:
 
- Chuyện gì cắc cớ khiến anh ở tù, đâu anh nói sơ tụi em nghe thử.
 
Ông Tạ Đức hớp ngụm nước nghe cái ực rồi nói:
 
- Đây nè, ở bên mình, ông già bà cả hoặc cũng chẳng cần già cả, mình thấy đứa bé dễ thương, mình nựng nịu, hôn hít nó, ngay cả sờ con chim nó cũng đâu có gì lạ. Vậy mà hôm đó bà nhà tui tắm xong cho thằng bé, bả nhờ tui lau khô, tôi thấy con chim nó đã cắt da quy đầu, tui hiếu kỳ nhìn thật kỹ, lấy tay lật qua lật về để quan sát coi tụi Mỹ nó cắt da ra sao. Không ngờ mẹ của thằng bé đến rước nó sớm hơn thường lệ; rút điện thoại bấm mấy cái. Tui đâu có biết nó đã chụp hình và sau đó nó kiện tui về tội sách nhiễu tình dục trẻ em. Tui đã phải mướn luật sư để trình bày về việc hiếu kỳ mà xem cho biết chứ không có một hành động gì với thằng bé, phong tục xứ Việt Nam của chúng tôi không coi đó là có tội. May nhờ có một vụ án tương tự trước đó làm tiền lệ và thằng luật sư của tui tìm đâu được bức tranh thằng Việt Nam ở trần nên tôi chỉ mang tội thứ hai là chửi cảnh sát trong lúc hành sự bị tù giam 60 ngày mà thôi. Còn tội sách nhiễu trẻ em được miễn tố. Tuy vậy, chi phí cho luật sư cũng mất toi năm ngàn bạc. Cái xứ gì rờ đâu cũng đụng luật với lệ.
         
Nghĩ đến cảnh hao tài, gan ông Tạ Đức sôi lên lẩm bẩm: “Rõ ràng bọn đế quốc”. Vợ chồng người em nghe qua ôm bụng cười nghiêng ngả, giá ở Việt Nam thì ông bà nội, ông bà ngoại sách nhiễu cháu của họ dài dài. Nhưng chợt thấy gương mặt hằm hằm của anh, họ chợt cụt hứng.
 
*
 
Thật ra chuyện gia đình ông Tạ Đức từ lúc di dân cách đây mười năm đã được người quen về kể cho vợ chồng ông Tạ Luật nghe hết trơn rồi. Lúc mới qua Mỹ, hội bảo trợ mướn cho gia đình ông Tạ Đức căn nhà gần khu chợ Việt Nam để dễ sinh hoạt. Người ta đồn ông bà Tạ Đức khắc khẩu biết có đúng không. Có thể lắm, có người cả quyết như thế. Đám tiệc, hội hè ít thấy hai người đi chung. Thực tế sai bét, ông bà Tạ Đức chẳng khắc khẩu gì cả. Chỉ ông Tạ Đức có cái tánh nóng còn hơn Trương Phi, đôi khi chuyện không ra gì mà ông cứ chấp nê, hoặc thổi phù lên khiến cả nhà ông cứ lục đục.
 
Hai cậu con lớn là Phúc và Lộc thì được hãng đông lạnh Ocean Link cách nhà vài chục phút đi bộ mướn vào lặt đầu tôm. Đồng lương rẻ mạt, nhưng khi biển được mùa, công việc làm khá nhiều giờ phụ trội nên mỗi hai tuần tấm check họ mang về cho ba má cũng nặng trĩu. Kiến tha lâu đầy tổ, sau năm năm chịu khó, gia đình ông Tạ Đức dọn vào căn nhà mới mua. Đó là kết quả cật lực của một gia đình tỵ nạn. Mặc cảm “trâu chậm uống nước đục” cũng được vỗ về phần nào.
 
Hôm ấy một ngày cuối tuần đẹp trời ở Pensacola, thành phố nằm sát biển tây bắc Florida. Những cơn gió mát từ vịnh Mexico thổi vào xóa tan sự oi ả khó chịu của mấy ngày nóng bức vừa qua. Dù không phải ăn tân gia truyền thống, nhưng khi vui thì gia đình nào cũng làm những món ăn để tự đãi mình. Bà Tạ Đức vụng nấu nên chỉ mua mấy món ăn Tàu từ nhà hàng Shanghai để ông Tạ Đức tự mình chuốc chén cho say sưa một bữa. Biết cả nhà ai cũng vui, Thọ - cậu con trai thứ ba học chưa hết lớp 11 hí hửng dắt về cô bạn gái người Mễ bụng chửa gần ngày sinh làm cả nhà tá hỏa. Bà Đức thốt:
 
- Trời ơi! Thằng nầy, mầy ăn cái gì mà ngu vậy? Thôi chớ còn chi tương lai hở con?
 
Thọ chưa hiểu tại sao bạn gái có chửa lại ảnh hưởng đến tương lai, tương lai là cái gì? Nó đứng vịn tay vào cạnh bàn đang bày ngổn ngang thức ăn Tàu, mặt Thọ đực ra, không nói gì cả. Bà Đức lắc đầu nhìn cô gái ngoại quốc, tròn như hột mít, da ngăm ngăm, cái bụng to tướng, bà quay qua gạn hỏi Thọ:
 
- Có thiệt con của mầy không? Con mầy thì tao nuôi chớ trâu mình mà nghé người ta là tao...tao...
 
Bà Đức chưa dứt câu, ông Đức đang xớ rớ đưới nhà bếp kiếm đồ khui chai bia chuẩn bị nhậu, nghe thế ông đặt chai Hennecken trên lò ga, cúi xuống nhặt chiếc khăn lau chân bước vội lên phòng khách quát lớn:
 
- Không có trâu với nghé gì cả.
 
Ông Đức cầm chiếc khăn tới quất tứ tấp vào mặt Thọ. Bụi bặm từ chiếc khăn bay ra, những hạt cát rớt vào bàn ăn nghe lộp cộp. Thọ cúi gập người, đưa hai tay làm khung che đầu. Bà Đức nhào tới lôi ông Đức ra, xô người ông về phía chiếc ghế sa-lon nghe cái bịch. Phúc và Lộc trong phòng riêng nghe ồn ào chạy ra ngơ ngác nhìn hết người nầy đến người khác. Bà Đức nhăn mặt nhìn chồng trách:
 
- Cái gì cũng thủng thẳng nói, ông làm gì mà đánh con như đánh kẻ thù.
 
Mặt ông Tạ Đức đỏ như gà đá, miệng run lắp bắp:
 
- Thằng kia, mầy đi cho khuất mắt tao, tao không muốn thấy đứa con mất dạy như mầy.
 
Thọ lúc nầy đã đứng thẳng người, đôi mắt đỏ và hình như có vài giọt nước, hai hàm răng nó cắn chặt vào nhau tạo cho gương mặt nó vuông và đanh lại. Bạn gái Thọ thất sắc, dù không hiểu được nhưng thấy tình thế như vậy cô ta mơ hồ có gì đó không ổn. Sau mấy phút lặng lẽ, Thọ đến chỗ cô bạn gái ngồi nắm tay cô đứng dậy lôi ra cửa, Thọ ngoái lại nói:
 
- Từ nay chúng tôi không về ngôi nhà hắc ám nầy nữa.
 
Tánh nóng nảy của ông Tạ Đức làm cho mâm cỗ không còn hấp dẫn, nó nguội ngắt từ lúc nào. Bấy giờ ăn uống đã không còn hứng thú, ông Tạ Đức đứng dậy đi lại bàn ăn, dang cánh tay hộ pháp lùa một cái khiến tất cả thức ăn đều bay hết xuống sàn. Mà không bay thì cũng đem ra thùng rác; chiếc khăn lót chân dơ dáy dưới nhà bếp mà lúc nãy ông Tạ Đức dùng đánh Thọ đầy bụi bặm đất cát đã phủ lên các thức ăn thì có ai đủ can đảm ăn vào. Tiếng chén đĩa vỡ rổn rảng, thức ăn văng tung tóe, chén mắm ớt chuẩn bị cho con cá nướng tung vào tường tạo thành bức tranh vân cẩu nguệch ngoạc.
 
*
 
Tám tháng nặng nề trôi qua. Gia đình ông Tạ Đức như đang phủ lên nỗi buồn ảm đạm. Trận đòn lãng xẹt của ông Đức đã đẩy thằng con út và có thể đứa cháu nội ra khỏi vòng tay thương yêu của gia đình. Trừ ông Tạ Đức ra, cả nhà đều nơm nớp lo cho Thọ có điều chi bất trắc, không biết nó làm gì để sống. Những lúc sa cơ, những đứa trẻ vị thành niên dễ bị sa ngã và trở thành tội phạm. Ba mẹ con bà Tạ Đức vẫn chưa hiểu tại sao một con người từng trải như ông Tạ Đức lại không rút ra được chút kinh nghiệm thất bại nào từ bản tánh nóng nảy đó.
 
Sau bữa cơm trưa nhạt như nước ốc. Phúc quyết định ngồi lại nói chuyện với ba:
 
- Ba có nghe tin tức gì thằng Thọ không, chắc giờ nầy vợ nó đã đẻ?
 
Tánh ngang bướng, nóng nảy mà ông Tạ Đức thường khoe với bạn bè trong lúc trà dư tửu hậu “tánh tôi nóng lắm, ai không phải là tôi quạt liền”, có dịp kích thích. ông vẫn kiên định nóng như lửa là một đức tánh tốt. Ông Tạ Đức lên giọng:
 
- Ai cưới vợ cho nó mà vợ, thứ con bất hiếu nó chết đâu cũng được.
 
Mấy tháng nay vắng em, Lộc bỗng ác cảm với ba. Lộc đến tham gia cuộc đối thoại, chàng lên tiếng:
 
- Ba à, ở xứ nầy, thầy giáo không được đánh học sinh, cha mẹ không được đánh con cái, chồng không thể đánh vợ bừa bãi như bên nhà. Luật pháp không cho phép làm vậy.
 
Ông Đức ngắt lời:
 
- Mầy lên lớp tao phải không, luật nào không cho phép? Con tao hư, tao đánh, giỏi thằng nào tới đây bắt tao. Ngày xưa tao cầm quân đánh giặc, chỉ huy tao còn bắn què giò, huống hồ những chuyện trẻ con đó.
 
Chẳng biết ngày xưa là ngày nào, ông Tạ Đức bắn vào chân cấp chỉ huy, để bị trù dập một thời gian khá dài. Tuy nhiên, theo ông Tạ Đức đó cũng là chiến công hiển hách nên thỉnh thoảng ông nhắc đi nhắc lại như một khẳng khái đáng ghi nhớ trong đời.  
 
Lộc bất chấp nói tiếp:
 
- Ngày xưa khác, bây giờ khác mới gọi là đổi đời. Ngày xưa ba làm sĩ quan, ra đường con rơi, con rớt. Ba cứ nghĩ những người đến với ba là họ tự nguyện nên ba không có bổn phận nuôi nấng. Dì Hà bán nước mía hận ba vì đã bỏ rơi mẹ con họ. Thằng Thọ không hành xử như ba được, nên mới dẫn về nhờ giúp đỡ. Theo con, nó là người có bổn phận.
 
Tưởng phân trần như thế, để hy vọng ông Tạ Đức nghĩ lại mà thương Thọ, không ngờ chạm đến quá khứ của ông. Ông đứng phắt dậy, xô ngã chiếc ghế dựa quát dằn mặt:
 
- Tụi bay tính làm phản phải không? Tao đuổi đi hết bây giờ.
 
Bà Đức nghe thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, bà khóc rống lên:
 
- Ông ơi, sao ông không chịu dằn tánh nóng. Con nó phân trần thôi, có gì mà ông hùng hổ như thế?
- Bà còn bênh tụi nó nữa, nó nhục mạ tôi, nó chửi tôi như vậy bà không thấy sao?
 
Lộc bất bình nhưng cắn môi. Phúc quyết định đứng lên, vì không thể để cho ba mình giữ mãi quan niệm như còn ở quê nhà. Phúc nói:
 
- Chỉ vì tánh nóng nảy của ba mà thằng Thọ đi biệt tích. Mất một đứa con, mất đứa cháu nội, lẽ ra ba phải nhìn nhận quyết định đuổi thằng Thọ là sai. Tại sao ba cứ khăng khăng cho đó là chính nghĩa. Lẽ ra con không nói và lặng lẽ dọn ra khỏi nhà. Nhưng một lần rồi thôi, con sẽ nói hết, ba phải bình tâm lại, giảm bớt tính độc đoán mới được. Ngày xưa, ba làm quan, mẹ đã khổ vì tánh bay bướm của ba. Sau khi thua trận, ba đi tù mẹ lại càng khổ hơn vì xã hội ngược đãi. Cái khổ tập thể của ba chỉ có một con đường-hoặc còn sống trở về, hoặc chết mất xác nơi rừng thiêng nước độc nào đó. Còn mẹ phải chống chọi với bao nghiệt ngã để kiếm cái ăn, cái mặt. Tụi con đứa nào cũng chẳng có học hành gì. Năm nay con đã gần ba mươi, thằng Lộc hai mươi tám chớ đâu còn trẻ con. Tụi con lẽ ra đã có gia đình cả rồi, nhưng dưới mắt ba, ai cũng không xứng, ba nghĩ xứng với cái gì; xứng với ba, hay xứng với tụi con?
 
“Hô hô...” Ông Đức phá lên cười mai mỉa:
 
- Trời ơi, con mà lại dạy cha à. Mấy đứa bay là thứ ngỗ nghịch. Nhà tao không thể có những đứa con bất hiếu.
 
Lộc không nhịn nữa:
 
- Ba định nghĩa thế nào là bất hiếu? Không lẽ tụi con phải rập khuôn như ba thì mới là có hiếu ư? Bà nội ở cái nhà như ổ chuột, già như vậy còn phải gói bánh ú mỗi đêm để đem ra chợ Vườn Chuối ngồi bán. Cuối cùng bà qua đời hai ba ngày sau mới phát hiện, đôi mắt của bà kiến đục gần hết. Chính con phải chạy tìm ba trong quán bia ôm Vườn Tao Ngộ thì sao.
 
Lộc định nói thêm nhưng bà Đức mãi đá vào chân Lộc, Lộc mới chịu ngừng. Ông Tạ Đức quát:
 
- Thằng kia, mầy là con mà đi hạch tội ba mầy à?
- Đó không phải là hạch tội, ba quá độc đoán, con không thể nào tiếp tục nói chuyện với ba được nữa. Ngày mai con sẽ kiếm nhà thuê, thỉnh thoảng con về chơi thăm ba má.
 
Nói xong, Lộc vào phòng đóng cửa. Bà Đức sợ Lộc dọn ra vội chạy theo, ông Đức lôi tay vợ lại bảo:
 
- Nó đã quyết, bà đừng năn nỉ.
 
Bà Đức ngồi xuống ghế, thò tay vào túi áo lôi ra chiếc khăn cũ mèm, vốn đã ướt vì nước mắt, bà khóc như đứa trẻ.
 
Thấy ba vẫn chứng nào tật đó, Phúc lặng lẽ đi về phòng riêng. Việc Phúc và Lộc bàn tán dọn ra ngoài mấy tháng nay được xác quyết chắc chắn. Chỉ thương cho mẹ từ nay sẽ cô đơn vì ba thằng con trai, chẳng có đứa nào mẹ được gần.
 
*
 
Từ ngày dọn ra ở riêng, ít khi Phúc và Lộc về nhà, là bởi vì mỗi lần về, mặt ông Tạ Đức cứ lầm lì không nói chuyện. Ông Tạ Đức luôn nghĩ mình là gia trưởng, mà gia trưởng thì phải có quyền. Con ông đã xúc phạm, ông không muốn thế.
 
Hôm nay về nhà thấy vắng ba, Phúc Lộc hỏi thì bà Tạ Đức cho biết ba họ đang ngồi tù mặc dù khi được luật sư chở vào thăm, ông Đức căn dặn vợ không được nói cho Phúc và Lộc nghe vụ nầy. Cũng may ông Tạ Đức chỉ ở tù về tội phản đối nhiệm vụ của nhân viên cảnh sát. Còn tội sách nhiễu tình dục trẻ em được tòa xử trắng án. Nội dung việc sách nhiễu vừa được ông Tạ Đức kể cho hai vợ chồng người em sau khi hồi hương.
 
*
 
Đồng hồ trên tường gõ vỏn vẹn một tiếng. Khuya lắm rồi, ông Tạ Luật đưa anh lên nghỉ ở phòng Hằng, đứa con gái vừa lấy chồng tháng trước, phòng Hằng đang bỏ trống. Vợ chồng ông Tạ Luật về phòng riêng của họ. Đặt lưng xuống giường, bà Tạ Luật nghiêm nghị hỏi chồng:
 
- Ông không có ý định cho anh hai ở đây với mình luôn chớ?
- Chắc anh ấy nói chơi chứ vợ con bên đó thì ở đây làm gì.
- Tui cũng hy vọng anh ta không ở nhà mình. Ờ, mà tui nói trước cho ông biết chừng, anh hai mà đòi ở đây là tui sẽ dọn đi.
 
Ông Tạ Đức không trả lời vợ, miệng đắng chát, tay phải gác lên trán: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”.
 
 
Thủy Lâm Synh

Ý kiến bạn đọc
25/01/202613:19:55
Khách
Truyện hay về sự khác biệt văn Hóa Việt, Mỹ. Mong đọc thêm tác phẩm mới của cay viết mới.
09/01/202604:18:17
Khách
Việt Cộng cai trị dân Việt trọng dụng cả bọn ấu dâm thì nước nghèo dân mạt muôn đời. Cái này giống chuyện Hồ Chí Minh ấu dâm lại được Đảng tôn làm "Cha già dân tộc" thay vì Cha gìa dê.

Dựa trên các thông tin từ kết quả tìm kiếm và hồ sơ pháp lý, diễn viên Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) đã bị bắt giữ và kết án tại Mỹ vào năm 2016 với các tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em.
Cụ thể, Minh Béo đã thừa nhận hai tội danh chính trước Tòa thượng thẩm Quận Cam, California:
• Quan hệ tình dục bằng miệng với một nam thiếu niên dưới 18 tuổi: Đây là tội danh nghiêm trọng nhất trong hồ sơ vụ án.
• Toan có hành động dâm ô với trẻ em dưới 14 tuổi: Hành vi này bị cáo buộc diễn ra khi nam diễn viên đang trong quá trình tuyển dụng diễn viên tại Mỹ.
Diễn biến và kết quả vụ việc:
• Bị bắt: Cuối tháng 3/2016 tại California, Mỹ.
• Mức án: Sau khi thỏa thuận nhận tội, Minh Béo bị tuyên án 9 tháng tù giam.
• Trục xuất: Sau khi mãn hạn tù vào cuối năm 2016, nam diễn viên đã bị trục xuất về Việt Nam và bị cấm nhập cảnh vào Mỹ vĩnh viễn.
• Hiện tại: Trong năm 2025, thông tin về Minh Béo tiếp tục gây tranh cãi khi anh cố gắng quay trở lại hoạt động nghệ thuật và kinh doanh nước hoa mang tên mình, vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận do những bê bối trong quá khứ.
05/01/202604:04:27
Khách
Chào mừng anh Thủy Lâm Synh đến với chương trình VVNM. Bài viết rât hay.
Mong anh tiếp tục viết.
P. Hoa
04/01/202612:58:41
Khách
Theo luật pháp thì hai bên mua bán hàng phạm pháp đều phải bị trừng phạt, nguời mua hàng trộm cắp, mua hoả tiễn, mìn, và ma túy đều phạm pháp nhưng chánh quyền Mỹ chỉ trừng phạt tấn công kẻ bán ma tuý còn giới thuợng lưu, tổng Thống bộ truởng mua ma tuý xài không bị trừng phạt .
Ngoài mua bán hàng trộm cắp, kẻ nào dùng bạo lực súng đạn để lấy tài nguyên dầu hoả nguời khác cũng phạm tội và phải bị trừng phạt . Nguời lính dùng bạo lực giết ngui+`i cuớp củ cải tài nguyên quốc gia khác cũng phạm tội . Khi nuớc Mỹ đổi tên Bộ Quốc Phòng thành Bộ Chiến Tranh thì đã biểu lộ chủ truơng mở rộng chiến tranh xâm luợc chiếm đất lấy tài nguyên của Mỹ .
04/01/202601:35:59
Khách
Nguời VN như ông Ðức đến Mỹ phạm tội và bị tù nhưng nguời da trắng đến các nuớc khác có khi hung hăng phạm tộ vì ỷ lại chanh phủ họ can thiệp. Thế kỷ 19, các thuơng gia Pháp đến buôn bán tại VN. Ho đi ghe thuyền theo sông mua bán hàng đến Tàu rồi trở về VN, thỉnh thoảng họ lên bờ mua thực phẩm hàng hoá nhưng họ không tuân theo luật lệ của VN và Trung Hoa. Nhờ to con và có súng, trên đuờng có khi họ gặp quan lại hay nhà giàu VN đi trên kiệu kéo xuống đánh đập rồi bỏ đi, thành ra quan lại VN dù hống hách với dân nhưng khi thấy Tây truớc mặt thì tránh đi đuờng khác. Khi thuơng gia Jean Dupuis (Ðồ Phổ Nghĩa) buôn muối lậu bị quan lại VN tịch thu và xô xát vơi quan binh VN, Dupuis khiếu nại với quân Pháp và Pháp sai đại uý Garnier đem quân đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ nhất rồi sau Garnier bị quân Cờ Ðen giết. Da số thực dân da trắng đến các nuớc nhuợc tiểu đều ngang nguợc, nguời VN ái quốc nhờ quân nhà Thanh, Trung Hoa Quốc Dân Ðảng, quân Nhật để đánh đuổi nguời Pháp nhưng đều thất bại. Ðến 1945 thì Hồ Chí Minh cầu cứu Cộng sản quốc tế đánh đuổi Pháp ra khỏi VN. Dùng CS để đánh thực dân Pháp thì cũng giống như bệnh nhân dùng quang tuyến xạ tri để chữa ung thư, ung thư hết nhưng sức khoẻ bị suy kiệt. Palestine không chịu theo CS để dành độc lập nên cho đến hôm nay họ vẫn không đánh đuổi đuợc ngoại xâm để dành độc lập. Phải dùng thuốc độc để trị ung thư.
Nguời Mỹ đến các nuớc Nam Mỹ cũng có nguời ngang nguợc như thuơng gia Pháp đến VN. Các chánh phủ Nam Mỹ sợ Mỹ hơn sợ cọp vì Mỹ hay bắt Tổng Thống hay viên chức Nam Mỹ còng tay về cầm tù. Chỉ có VN, TQ, Nga, Bắc Hàn là không sợ chánh phủ nuớc ngoài. Nhìn video tù nhân bị cạo trọc đầu bị 2 công an ICE dùng duì cui chèn đầu cuí xuống đi lom khom lên máy bay làm cả thế giới sợ hãi, không chánh phủ nào ở Nam Mỹ hay Trung Ðông dám chống lại Mỹ. Nếu 50 năm truớc công an CS VN cạo trọc đầu xiềng tay chân tù cải tạo dùng gậy ép cúi đầu đi lom khom lên máy bay hay xuống tàu ra Bắc thì cảnh này cũng gây sợ hãi đau đớn cho thân nhân tù cải tạo. Các gia đình HO nên đặt mình vào hoàn cảnh thân nhân bị cạo trọc đầu, công an CS lấy cây đè đầu bắt đi lom khom khi tay chân mang xiềng để thấy mình có nên ủng hộ chánh phu mạnh tay với tù hay không.
04/01/202600:18:34
Khách
Chánh phủ Mỹ trừng phạt dân các nuớc xâm nhập Mỹ bất hợp pháp nhưng tự cho Mỹ cái quyền đem quân xâm nhập bất hợp pháp bắn phá các nuớc khác. Xua tuy cần Mỹ giúp đỡ tài chánh vũ khí kỹ thuật chánh phủ VNCH không hề yêu cầu quân đội Mỹ đến VN. Năm 1965, TQLC Mỹ đổ bộ tai Ðà Nẵng mà không có sự chấp thuận của chánh phủ VNCH. Hội đồng tuớng lãnh phải yêu cầu Thủ Tuớng Phan Huy Quát làm văn thư mời quân đội Mỹ đến VN để hợp thức hoá sự đã rồi gỡ danh dự cho VNCH và Mỹ. Tuy nhiên dân chúng báo chí Mỹ không biết mà cho rằng quân Mỹ đến vi` VNCH yêu cầu như một ân huệ, và họ xỉ vã VNCH vô ơn. Dân Mỹ ghét nguời dân không vũ khí xâm nhập đất nuớc Mỹ bất hợp pháp nhưng họ lại ủng hộ quân đội Mỹ trang bị vũ khí tận răng bắn phá oanh kích Iraq, Syria, Libya, Nam Mỹ mà không có chấp thuận của quốc gia nạn nhân. Nếu nguời Mỹ không thích dân di cư xâm nhập Mỹ bất hợp pháp thì phải cấm chánh phủ Mỹ đem quân xâm nhập các nuớc khác. Nhìn video 2 cảnh sát ICE bắt ghì đầu 1 nguời tù đi khom lưng chân tay bị xiềng lên máy bay khi trục xuất thấy cảnh sát liên bang đối xử tàn bạo với tù, nhưng kết quả chỉ bắt trục xuất đuợc vài chục ngàn trong số 10 triệu nguời di dân lậu. Mang tiếng hung ác chứ không có kết quả trục xuất nhiều như thời TT Obama. Nhu thắng cuơng. Nghe nói cảnh sát Nhật rất tử tế với nguời dân và tù nhân vì họ tin rằng họ là đầy tớ của dân.
03/01/202623:22:02
Khách
Năm 1883, Pháp chiếm kinh thành Huế đặt nền bảo hộ VN. Hai ông quan Tuờng và Thuyết ra lệnh bất ngờ pháo kích tân công quân Pháp đóng tại thành Mang Cá. Quân Pháp phản công, vua Hàm Nghi thua chạy ra Tân Sở Quảng Trị rồi bị Pháp bắt. Tuy nhiên người Pháp có tinh thần mã thuợng, có lẽ đuợc giảng dạy theo sách Tâm Hồn Cao Thuợng (Grand Coeurs cua Amicis) nên đối xử nhân đạo với vua Hàm Nghi và hai ông Tuờng Thuyết, đưa đi an trí tại đảo của Pháp nhưng không cầm tù. Mỹ tuy giàu có hơn Pháp nhưng chánh phủ Mỹ tiểu nhân cầm tù các tổng thống Nam Mỹ, bắt còng tay chụp hình để hạ nhục theo kiểu vua thời Ðông Châu Liệt Quốc bên Tàu 2700 năm truớc . Anh em TT Diệm ra hàng bị tay sai Mỹ trói tay tra tấn rồi đâm chết đưa hình bị trói hai tay sau lưng trong xe M113 cho cả thế giới kinh hãi. Sau đó Mỹ cho tiền thuởng các tuớng VNCH 40 ngàn đô la, tăng viện trợ, tăng cố vấn, bỏ thuơng thuyết với HCM qua dac su Balan Manelli nhưng 11 năm sau Mỹ lại gài cho VNCH đầu hàng. Sau khi quân Mỹ đến VN, khối CS đoàn kết trang bị viện trợ tận răng cho quân CS VN có khả năng ngang ngửa với quân đội Mỹ B-52, F105, F4, và tăng M48 . Khi Mỹ tháo chạy thì quân VNCH có hoả lực thấp chỉ bằng 20% quân đội Mỹ nên năm 1975, CS dùng 100 T-54 đánh 10 M-48, bắn 100 trái pháo khi VNCH chỉ có 3 trái pháo mỗi ngày chẳng khác gì anh võ sĩ đệ nhất đẳng huyền đai phải chống đỡ anh võ sư đệ thất đẳng huyền đai. Mỹ đứng ngoài ngầm khuyến khích CS tới luôn bác tài kết liễu quan đội VNCH. Nuớc Mỹ làm ơn cứu 2 triệu nguời VN tị nạn CS nhưng Mỹ vụng về đẩy 20 triệu nguời Nam VN vào tay CS. Nghiệp chuớng.
03/01/202622:17:40
Khách
"tội thứ hai là chửi cảnh sát trong lúc hành sự bị tù giam 60 ngày..."
Tuy nuớc Mỹ là thiên đuờng với dân VN, nhưng nuớc Mỹ vẫn có pháp luật luật rừng không hơn các nuớc nhuợc tiểu và chánh phủ của thế kỷ 19. Nguời dân thấp cổ bé miệng như ông Tạ Ðức bị tòa kết tội chống cự cảnh sát là bị tù 60 ngày. Nhưng chánh phủ Mỹ thuờng xuyên bị toà tuyên án phạm pháp như bắt giam nguời dân trái phép, lạm dụng vợt qua quyền lực của quốc hội và toà án nhưng không có ai trong chánh phủ bị bắt vào tù. Ðáng lẽ thì khôn g ai ở trên pháp luật. Nếu không bỏ tù chánh phủ thì không nên bỏ tù nguời dân vì nguời dân là chủ của nuớc Mỹ, chánh phủ chỉ là nhân công. Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, phải bỏ tù chánh phủ truớc khi bỏ tù dân vì dân quý hơn. Nếu không bỏ tù chánh phủ phạm pháp thì không đuợc bỏ tù dân phạm pháp .
Hồi thế kỷ 19, thực dân Âu châu viện cớ các nuớc Á Phi lạc hậu, đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền, ngăn cản tự do buôn bán hàng quốc cấm như nha phiến và muối, nên đánh chiếm các nuớc Á Phi, bắt giam và xử tử vua chúa tù truởng và bảo hộ các nuớc bị trị. Ngày nay Mỹ cũng viện cớ các quốc gia khác độc tài, buôn bán nha phiến để bắt cầm tù lãnh tụ rồi đặt nền bảo hộ chiếm lấy tài nguyên như dầu hoả tài nguyen. Vua Hàm Nghi và vua Duy Tân cùng một số quan triều đình Huế bị Phap bắt đày qua các đảo của Pháp. Mỹ đứng đàng sau vụ giết TT Diệm, tay sai là TT Thiệu rồi cũng bị doạ giết rồi bị cuỡng bức đi lưu vong trên máy bay của CIA. Dù Mỹ vẫn là quốc gia tốt cho dân nhưng chánh phủ Mỹ hành xử ma giáo không khác gì chánh phủ thực dân thế kỷ 19. Những nuớc Bắc Âu như Na Uy, Ðan Mạch, Thụy Ðiển, Phần Lan tuy không giàu mạnh như Mỹ nhưng trong 200 năm qua dân chúng sống hạnh phúc nhất thế giới và không sát sanh, không gây nghiệp báo như dân Mỹ. Nhìn chánh phủ Mỹ xuống cấp ma giáo sát sanh hại mạng cuớp tài nguyên nuớc khác thật là xấu hổ. Dân Mỹ và các dân biểu nghị sĩ Mỹ có luơng tâm đã lên án phạm luật nhưng khôn g ai làm gì đuợc. Phật dạy tránh nghiệp báo do tham sân si sát sanh, Chúa làm 10 điều răn cấm giết nguời lấy của. Trừ khi phải tự vệ khi bi tấn công không đuợc sát sanh. Ma quỷ nay cai trị thế giới khiến con nguời vì tham lam hiếu sát không mấy ai còn luơng tâm.
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 37,640
Căn bếp của gia đình Nam ở ngoại ô bang California vốn dĩ luôn bóng loáng với những mặt đá marble lạnh lẽo và các thiết bị điện tử hiện đại. Nhưng chiều ba mươi Tết này, không gian ấy bị xâm chiếm bởi một mùi hương lạ lùng: mùi nồng nồng, đăng đắng của khổ qua hầm thịt. Bà nội đứng đó, dáng người nhỏ thó, lưng đã hơi còng nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt nhồi thịt vào từng khoanh khổ qua xanh mướt. Bà vừa làm vừa lầm bầm trong miệng, như thể chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là cái Tết sẽ không còn vẹn tròn. Đây là cái Tết đầu tiên bà sang Mỹ sống cùng vợ chồng Nam sau khi ông mất.
Con đường Monterey hướng về phía Gilroy, trước khi rẽ vào con đường núi dẫn đến chùa Kim Sơn. Chắc ít có ai để ý đến cái ngã ba con đường đất phía bên tay trái, dẫn vào một khu phố chỉ độ dăm hay chục nóc nhà là cùng, nằm rải rác thưa thớt khá xa. Căn nhà đầu tiên từ ngoài đường cái dẫn vào, là của ba chị em họ Bửu. Bửu Hậu, Bửu Bạch và Bửu Bảo, nói cho đúng ra căn nhà này là của chồng chị Hậu để lại thì đúng hơn. Căn nhà không lớn lắm, chỉ ba phòng ngủ, garage hai xe nhưng rất gọn và sạch sẽ, được cái đất rộng thênh thang, bao bọc xung quanh nhà là một hàng rào trúc hay tre gì đó, xanh mướt trông mát con mắt khiến cho người ta có cảm giác lâng lâng như lạc vào động hoa.
Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước và đã nhận giải Đặc biêt VVNM 2018 và giải Danh dự VVNM 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong. Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Bài viết là quan điểm của tác giả. Bài này không tham dự giải thưởng.
Một buổi sáng đầu xuân, ánh nắng yếu ớt xiên qua mành cửa sổ thành những vệt dài chiếu thẳng lên mặt bàn ăn làm nổi bật tấm thiệp xuân của chồng tôi để lại. Tấm thiệp như một bản án không có phiên tòa, nhưng đã thực sự buộc tội một người đàn bà lang tâm, đã làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Trong nỗi ăn năn muộn màng, tôi hối hận vô cùng vì đã không can đảm thực hiện tờ giá thú. Biết đâu nó không là sợi dây ràng buộc trách nhiệm một cách tích cực đối với chồng tôi, ít nhất trong hoàn cảnh nầy. Mặc dù tôi vẫn biết giá thú chỉ là hình thức bên ngoài, nó không bảo đảm là chất keo gắn liền tình cảm vĩnh viễn của một cặp vợ chồng.
Khởi điểm từ khúc giao lộ với Monterey road, đường Senter chạy dài từ chân con đồi trọc băng ngang cổng trường trung học Andrew Hills xuống khu vườn Nhật và tiếp nối với các con đường chạy vào trung tâm thành phố San Jose - một trong những thành phố lớn nằm trong thung lũng Silicon, còn được gọi là thung lũng Hoa Vàng. Vào thập niên tám mươi, con đường tương đối dài này cũng là con đường huyết mạch nối liền các khu vực có những gia đình di dân Mễ Tây Cơ, tỵ nạn Việt Nam và gia đình các sắc dân khác như Phi luật tân, Trung hoa và Nam Mỹ có thu nhập thấp, cư ngụ trong các “khu vực Low Income” hoặc “chương trình Housing” của chính phủ. Đường Senter cũng giống như một dòng sông có nhiều phụ lưu là những con đường nối liền ngang dọc với những căn nhà có giá bán hoặc cho thuê phù hợp với lợi tức của các gia đình trung lưu hoặc mới nhập cư vào thập niên tám mươi, anh em chúng tôi là một trong những lớp người năm xưa ấy.
Tôi biết John và Nhã Vy được ba năm rồi. Lần đầu gặp John, tôi có chút ngạc nhiên vì một người da trắng, cao lớn, dắt theo một bé gái tóc vàng, mắt xanh đến xin học tiếng Việt. John rất thân thiện và cởi mở, không một chút ngượng ngùng khi giao tiếp với tôi: - Tôi tên John, John Smith, là ba của Nhã Vy. Lẽ ra hôm nay vợ chồng chúng tôi cùng đưa Nhã Vy đến trường ghi danh học tiếng Việt, nhưng vì tuần này vợ tôi có ca trực, nên tôi phải đi một mình với bé Nhã Vy. - Cảm ơn John. Tôi tên Phu, rất vui được làm quen. - Cái tên này có phải đánh vần là P.H.U. không? Giống như PHỞ nhưng phải là chữ U phải không? Tôi cười rồi đáp lại John: - Đúng rồi, bạn phát âm rất đúng. Có nhiều người cứ gọi tôi là PHO, nên đôi lúc tôi phải dùng tên Pete cho dễ gọi.
Trong đời người có những điều ai cũng biết sẽ đến nhưng thường né tránh, không muốn nhắc tới. Một trong số đó là cái chết. Nhiều người kiêng cử vì sợ xui hoặc đơn giản vì chưa sẵn sàng đối diện; nhưng chính sự né tránh ấy lại khiến người thân lúng túng nhất khi điều không thể tránh xảy ra. Bởi vậy tôi muốn chia sẻ đôi điều từng trải, như một lời nhắn gửi đến những ai có duyên đọc được, để giờ phút tiễn đưa chính mình, khi đến, có thể diễn ra nhẹ nhàng và ấm áp. Mỗi khi nghĩ đến giây phút ấy, lòng tôi thường chùng xuống; không phải vì sợ hãi cho bản thân, mà vì nghĩ đến những người ở lại, phải bối rối giữa nỗi đau mất mát. Những gì tôi viết ra đây không phải để bi quan, mà để người ở lại có thêm phương hướng, để mọi chuyện được sắp xếp rõ ràng và lòng bớt vương nhiều bi lụy.
Mùa đông năm nay không còn thấy Dick xuất hiện sau những trận bão tuyết khiến tôi không khỏi băn khoăn. Trước đây, hễ bão vừa tan là thế nào ông ấy cũng đẩy ngay chiếc xe thổi tuyết (snow blower) ra khỏi nhà. Với dáng dấp vững chắc, tiếng nói sang sảng, ông chỉ huy đám con cháu dọn dẹp lần lượt bãi đậu xe, lối ra vào, rồi đến con đường đi bộ trước nhà. Rảnh tay, cả nhà còn sang phụ những người hàng xóm già yếu neo đơn. Có Dick và gia đình ông, xóm nhỏ quanh nhà tôi trở nên sống động, ấm áp hơn giữa cái thời tiết lạnh cóng mùa đông. Vậy mà không hiểu sao, mấy trận bão tuyết gần đây trôi qua lại thiếu vắng hẳn hình ảnh quen thuộc của Dick? Ban đầu, tôi nghĩ Dick đi đâu vắng nhà một thời gian. Mãi đến hôm nay khi trò chuyện với Bob - người cùng xóm trạc tuổi Dick - tôi mới hay tin ông vừa trải qua một cơn đột quỵ và hiện sức khỏe rất yếu. Nghe mà bàng hoàng. Mới tháng trước, chúng tôi còn gặp nhau ngoài phố; Dick vẫn ôm nhẹ tôi, vỗ vai thân tình như mọi khi.
Là con của một sĩ quan tù cải tạo, tác giả Lê Xuân Mỹ đã góp vào giải Viết Về Nước Mỹ nhiều bài viết chân thực và xúc động từ năm 2019. Ông đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019, giải Vinh Danh Tác Phẩm 2021 và giải Vinh danh Tác Giả-Tác Phẩm năm 2023. Sau đây là bài đầu tiên trong loạt bài bút ký với chủ đề “Những Ngày Nước Mỹ Chở Tôi Đi”. Như lời tác giả- “Những bài này tôi viết không phải để kể về những chuyến du lịch. Tôi chỉ muốn ghi lại những rung động rất người - theo cái cách mà mỗi vùng đất chạm vào trái tim mình; khi một thành phố lạ bỗng trở thành thân quen; và theo cách riêng của nó, nước Mỹ dạy tôi nhìn đời ấm áp, nhẹ nhàng, bao dung hơn.”
Làm ở hãng Amazon khác hẳn các hãng khác. Nghe nói ai cũng thấy lạ nhưng đó là sự thật. Trước đây tôi đã từng làm ở hãng phụ tùng máy bay một thời gian ngắn rồi nghỉ. Làm thử chỗ này chỗ nọ cũng không xong cuối cùng thì lăn lộn trong các tiệm Nails cho đến tháng 3/2020. Biến cố lớn xảy ra trên thế giới, Mỹ cũng không miễn trừ Covid 19 lan tràn, nhiều công ty, cơ sở làm ăn, mua bán phải đóng cửa kể cả ngành nails. Tiệm nails tôi làm cũng không tránh được thực trạng này, buộc phải đóng cửa vì an toàn cho sức khỏe mọi người. Sau khi hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp được ba tháng, tôi tình cờ dạo Facebook thấy công ty Amazon tuyển nhân viên kho hàng (warehouse) vì khi Amazon đóng cửa trong lúc cao điểm cơn dịch nhiều người đã nghỉ việc ở nhà sống bằng tiền trợ cấp, chờ qua dịch sẽ đi làm lại. Xã hội lúc bấy giờ trong tình trạng không làm nhưng ăn thì vẫn ăn, mặc thì vẫn mặc, mà đi chợ thì không dám vì sợ lây nhiễm.
Nhạc sĩ Cung Tiến