Hôm nay,  

Ôn Cố Tri Tân

11/02/202600:00:00(Xem: 3)
bo-sach-vvnm
Ảnh Việt Báo

 

Tác giả đã dự Viết Về Nước Mỹ từ nhiều năm trước và đã nhận giải Đặc biêt VVNM 2018 và giải Danh dự VVNM 2019. Bài đầu tiên của ông là "Kinh 5 Dị Nhân" kể về vùng quê, nơi có hơn 1000 người -phân nửa dân làng- vượt biên mà tới hơn 400 người tử vong. Hiện ông đang là cư dân Orlando, Florida, vùng đất rất quen với bão lụt. Bài viết là quan điểm của tác giả. Bài này không tham dự giải thưởng.
 
***
 
Sử Việt

Thời Tiền Lê. Lê Hoàn tiếm quyền nhà Đinh, tự xưng hoàng đế, lấy niên hiệu Lê Đại Hành năm 980, trước khi kéo quân đi đánh và chiến thắng quân Tống xâm lược. Trị vì được 24 năm. Thời gian này, nhà vua khôn khéo ứng xử, làm vừa lòng phương Bắc, dẹp loạn xứ Chiêm ở phương Nam, đất nước thịnh vượng. Nhưng sau khi ông chết, các con tranh giành ngôi báu, chém giết lẫn nhau. Lê Long Đĩnh bạo ngược, giết người anh là Lê Long Việt – vị đã được vua cha truyền ngôi – rồi lên ngôi, sử cũ chép ông ăn chơi trác táng đến nỗi không còn ngồi thẳng được, về sau bị gọi là Lê Ngọa Triều. Ông vua này chết trẻ năm 1009, chấm dứt nhà Tiền Lê.

Thời Hậu Lê. Lê Lợi, vị anh hùng áo vải ở Lam Sơn, mất 10 năm chinh chiến gian khổ mới đánh đuổi được quân xâm lược nhà Minh. Lên ngôi hoàng đế, ông canh tân nước Đại Việt. Các vua hậu duệ kế nghiệp, lo vệ quốc, an dân. Cực thịnh là thời vua Lê Thánh Tôn (1460-1497). Sau đó, truyền đến Lê Chiêu Thống thì dân tình oán thán, triều đình đầy nịnh thần, bên ngoài cướp bóc quấy rối... rốt cuộc phải cầu cứu kẻ thù truyền kiếp là Trung Hoa sang “giúp”. Về sau sử sách gọi ông là kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, “rước voi giày mả tổ”.

Lịch sử Trung Hoa

Trung Hoa trải qua nhiều triều đại: Tần, Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh... Mỗi triều đại đều có lúc hưng thịnh, rồi dần suy tàn. Trước khi sụp đổ, bao giờ cũng mở đầu bằng việc vua không còn lo cho dân, mải ăn chơi, tàn phá; chung quanh là những kẻ ít tài nhưng khéo nịnh, chỉ biết chiều vua mà quên mất xã tắc.

Câu “Quan nhất thời, dân vạn đại” là vậy.
 
Hoa Kỳ

Hoa Kỳ mới có lịch sử khoảng 250 năm, nhưng đã trải qua 47 đời tổng thống, trong đó có 45 vị tiền nhiệm của Tổng thống Trump. Trước khi ông Trump nhận chức, Hoa Kỳ đã là siêu cường số một thế giới về kinh tế, quân sự, khoa học lẫn sức mạnh mềm, tiếng nói của tổng thống Hoa Kỳ luôn được đồng minh coi trọng, kẻ thù kiêng dè.

Có được vị trí và tầm ảnh hưởng đó không phải chuyện dễ dàng.

Trước hết, phải tri ân những nhà lập quốc đã tạo dựng một bản Hiến pháp quan trọng, dẫn lối chỉ đường, thiết lập một chính quyền dân chủ với ba nhánh quyền lực ngang bằng, kiểm soát và đối trọng lẫn nhau. Chế độ đa đảng, để mỗi đảng có những chính sách riêng; người dân được tự do chọn lựa phù hợp với nhu cầu thời đại và quyền lợi của mình.

Theo dòng lịch sử, mỗi đời tổng thống, cùng với Quốc hội, nỗ lực xây dựng đất nước bằng những tu chính án đáp ứng đòi hỏi của tình thế, thời cuộc, sự phát triển của khoa học; bằng những chính sách chiêu hiền đãi sĩ, thu hút nhân tài khắp nơi; bằng các chính sách phát triển khoa học, giáo dục, v.v. Về đối ngoại, chiến lược “thả con tép, bắt con tôm” trong cả ngắn hạn lẫn dài hạn đã đem lại nhiều lợi ích cho Hoa Kỳ. Sức mạnh mềm không thể chỉ đong đếm bằng những con số chi ra trong ngắn hạn; phải nhìn chiều ngược lại: với sự ủng hộ của các đồng minh, tầm ảnh hưởng của Hoa Kỳ lan rộng năm châu bốn bể, lợi ích thu về không hề nhỏ.

Sau khi được dân bầu, các dân cử mang trên vai trách nhiệm làm việc vì dân, cho dân. Nếu không hiệu quả, kỳ sau sẽ rớt đài. Sức mạnh của lá phiếu vì vậy rất đáng kể trong mỗi cuộc bầu cử.

Ngoài những ràng buộc của luật pháp, nhờ một nền giáo dục nhân bản, từ tổng thống đến thứ dân, đa số đều sống trong truyền thống tốt đẹp: lịch sự, nhường nhịn, thương yêu, tôn trọng nhau.

Tóm lại, Hoa Kỳ không thể có sức mạnh và quyền lực như hôm nay nếu không có những con người vừa tài năng, vừa có nhân cách, lý tưởng, gánh vác việc nước, và nếu không có sự đoàn kết, ủng hộ của toàn dân. Gần như ở khắp nơi trên thế giới, người ta đều mang trong lòng “giấc mơ Mỹ”, hoặc ít ra cũng mong được một lần viếng thăm.

Tổng thống Trump khác các vị tiền nhiệm như thế nào?

Rất khác: mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng đồng thời kiêu ngạo, ích kỷ, vụ lợi và quan trọng nhất là thiếu nền tảng đạo đức khách quan cần thiết cho vai trò lãnh đạo, nhất là lãnh đạo một siêu cường như Hoa Kỳ.

Từ một nhà kinh doanh địa ốc, thừa kế khoảng nửa tỉ Mỹ kim từ người cha, sau mấy chục năm lăn lộn, tài sản của ông khi ra tranh cử năm 2015 được ước tính khoảng 3-4 tỉ (theo Forbes). Trong mấy chục năm ấy, ông lập nhiều công ty khác nhau, nhiều lần thất bại và phải khai phá sản đến sáu lần. Mỗi lần công ty phá sản như vậy, các cổ đông góp vốn mất sạch. Ai được lợi thật sự sau những cuộc chơi ấy, khó ai biết rõ; chỉ có thể đoán chắc một điều: ông Trump đóng thuế cá nhân rất thấp.

Với khẩu hiệu “Make America Great Again” (MAGA), cộng thêm tài ăn nói dẫn dụ và mánh lới của một doanh nhân, lại thêm yếu tố nước Mỹ lúc ấy chưa sẵn sàng chấp nhận một phụ nữ làm tổng thống, ông Trump đắc cử kỳ đầu năm 2016. Sau đó, cùng với Quốc hội do đảng Cộng hòa nắm, ông đã:

– Thông qua luật giảm thuế, chủ yếu có lợi cho giới giàu.

– Vì lòng ganh ghét hẹp hòi, cố hủy bỏ chương trình y tế ObamaCare nhưng thất bại, do bị Thượng nghị sĩ John McCain cùng nhiều nghị sĩ Dân chủ chặn lại.

– Bổ nhiệm ba thẩm phán bảo thủ vào Tối cao Pháp viện và rất nhiều thẩm phán liên bang, tạo một lợi thế lớn cho những vụ kiện tụng liên quan đến ông sau này.

– Do không tin vào khoa học, cộng thêm sự hẹp hòi cá nhân, ông bác bỏ cảnh báo về biến đổi khí hậu, ít hợp tác với các cơ quan y tế quốc tế cũng như giới khoa học trong nước; khi đại dịch bùng phát, nước Mỹ phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về nhân mạng lẫn kinh tế.

Vậy mà khi bị cử tri quay lưng, thất cử năm 2020, ông nhất định tố cáo bầu cử bị gian lận. Hơn chín chục phần trăm các vụ kiện đều thất bại vì không có bằng chứng. Sự kiêu ngạo thể hiện qua tuyên bố: chưa từng có tổng thống nào trong lịch sử làm được như ông. Ông xúi giục đám cuồng tín tấn công tòa nhà Quốc hội ngày 6-1-2021, gây chết người, thiệt hại tài sản, làm hình ảnh quốc gia bị hoen ố.

Cuối cùng, ông cũng phải ngậm ngùi khăn gói rời Nhà Trắng. Nhưng trước đó không quên mang theo mấy chục thùng hồ sơ mật – tài sản quốc gia – về cất tại Mar-a-Lago, trong nhà tắm và nhiều nơi khác mà ai cũng có thể tiếp cận, nếu muốn.

Trong bốn năm sau đó, ông bị kiện và truy tố khắp nơi.

– Một vụ án dân sự về xâm hại tình dục bà E. Jean Carroll, ông bị kết tội và phải bồi thường khoảng 80 triệu Mỹ kim, thực tế phán quyết thứ hai là hơn 83 triệu, gồm bồi thường thiệt hại và phạt mang tính trừng phạt.

– Một vụ án dân sự về gian lận trong làm ăn tại New York, ông bị xử thua và từng bị tuyên phải nộp phạt hàng trăm triệu Mỹ kim, trước khi một tòa kháng cáo sau đó hủy mức phạt tài chánh quá cao này.

– Một vụ án hình sự về hành vi can thiệp, tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử tại Georgia, chưa xử xong.

– Hai vụ án liên bang: xúi giục nổi loạn tại Washington, D.C. và chiếm giữ, làm thất lạc tài liệu mật. Công tố viên đặc biệt Jack Smith nhiều lần khẳng định bằng chứng rất mạnh; ông Trump đến nay vẫn chưa bị xét xử rốt ráo vì nhiều lý do: trong vụ tài liệu mật, Thẩm phán Cannon – người do ông đề cử – cố trì hoãn ngày xử; đội luật sư của ông áp dụng chiến lược câu giờ, trì hoãn liên tục.

Thế nhưng, ông lại một lần nữa được cử tri bầu vào Tòa Bạch Ốc, với những khẩu hiệu quen thuộc: chống di dân lậu, giảm lạm phát. Sau hơn một năm trở lại ghế tổng thống, ông đã làm được những gì?

Trước hết là trả thù các đối thủ chính trị. Ông bổ nhiệm một luật sư từng bào chữa cho mình vào chức công tố viên liên bang không đúng thủ tục, rồi chỉ đạo truy tố cựu giám đốc FBI James Comey và Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James – người đã đưa ông ra tòa trong các vụ gian lận trước đó. Cả hai vụ kiện kiểu “trả đũa” này đều bị tòa bác vì vô căn cứ, không hợp lệ.

Về đối ngoại, các đồng minh, láng giềng dần ngoảnh mặt, xa lánh. Khối NATO đứng trước nguy cơ rạn nứt khi ông nhiều lần đòi thay đổi các cam kết an ninh, thậm chí nói đến chuyện “bỏ mặc” những nước không đáp ứng yêu cầu chi tiêu quốc phòng. Một Hoa Kỳ đang bị cô lập và mất niềm tin trong mắt thế giới.

Ông dùng thuế quan (tariffs) như công cụ trừng phạt gần như mọi đối tác. Bên ngoài, cả bạn lẫn đối thủ đều phản ứng, đánh thuế trả đũa hàng hóa Mỹ. Hàng Mỹ bị giảm sức cạnh tranh, khó tiêu thụ, kéo theo tác động xấu đến kinh tế trong nước. Ngược lại, thuế quan làm giá hàng nhập tăng cao; người tiêu dùng Mỹ phải gánh mức giá đó. Thành thử lời hứa “giảm lạm phát” đi ngược thực tế, góp phần đẩy giá lên thêm, trừ phần giá xăng giảm nhờ tăng sản xuất nội địa.

Về nội trị, sự chia rẽ ngày càng trầm trọng. Ông chọn những người tuyệt đối trung thành với cá nhân mình, làm việc “vì ông” hơn là vì Hiến pháp, vì dân, vì nước.

Theo chủ trương của ông, nhiều chính sách về y tế, giáo dục, nghiên cứu khoa học, huấn luyện quân sự bị thay đổi, đi lệch khỏi các chương trình truyền thống, lâu dài.

Theo lệnh ông, cơ quan ICE, thậm chí cả quân đội, được tung tới những tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo, nhân danh chống di dân lậu, nhưng thực tế là tấn công lên công chúng một cách vô pháp, có trường hợp gây chết người oan uổng. Ông dùng chiêu bài di dân không chỉ để chiều lòng cử tri MAGA, mà còn tạo áp lực lên các tiểu bang “xanh” nơi ông từng thất cử. Ở Minnesota, gần đây một thẩm phán liên bang đã triệu tập một luật sư ICE gốc Việt, cô Julie Lê, ra tòa để hỏi vì sao ICE dám phớt lờ hàng loạt án lệnh trả tự do cho những người bị giam sai. Nhiều dân cử đã lên tiếng, tố cáo việc ông Trump lạm dụng hồ sơ di dân để trừng phạt các tiểu bang Dân chủ vì họ không bỏ phiếu cho ông.

Chiến lược của ông là ký lệnh hành pháp lia lịa, hoặc ra lệnh miệng cho thuộc cấp làm những điều mình muốn, đúng hay sai luật tính sau. Nếu bị kiện, thua ở tòa dưới thì tiếp tục kháng cáo lên tòa trên; thời gian cứ thế kéo dài, trong khi hậu quả đã trút lên đầu người khác. Người Việt mình gọi là “được vạ thì má đã sưng”.

Hồ sơ Epstein. Một phần nhỏ trong khối tư liệu hàng triệu trang vừa được Bộ Tư pháp công khai theo luật, dù trễ hạn cả tháng. Dù đã xóa bớt nhiều chỗ, danh sách những tên tuổi nổi tiếng trong nước Mỹ và thế giới dính líu đến đường dây buôn gái, xâm hại tình dục trẻ vị thành niên vẫn dài hàng trăm người. Trong đó, hình ảnh, thư từ, thư điện tử trao đổi giữa ông Trump và Epstein xuất hiện dày đặc. Tổng thống Trump cố phủ nhận, tránh né trách nhiệm. Hiện tại, chỉ có ông và một số người trong Bộ Tư pháp dưới quyền mới biết ông đã dính líu tới mức nào trong đường dây này. Che giấu hết được hay không thì chưa chắc. Hãy chờ xem.

Cha con ông còn kiện cơ quan thuế và Bộ Tài chánh, tố bị tiết lộ trái phép hồ sơ thuế, đòi bồi thường số tiền khổng lồ.

Ông không ngần ngại viết thư vận động chính phủ Na Uy, ngỏ ý muốn được trao giải Nobel Hòa bình – một đòi hỏi hết sức vô lý. Ông còn hớn hở, cười tươi như một đứa trẻ, khi bà María Corina Machado trao lại cho ông tấm huy chương mà bà được vinh danh trong năm.

Có nguồn tin nói tài sản của cha con ông đã tăng thêm đáng kể nhờ vị thế tổng thống. Thực hư ra sao, có lẽ phải chờ đến khi ông mãn nhiệm, hồ sơ bị soi kỹ, mọi chuyện lộ dần mới rõ.

Thái độ của ông Trump, một tổng thống siêu cường, là sẵn sàng tấn công tất cả những ai không làm vừa lòng mình, bằng những câu chửi rủa thô bạo, những biểu tượng tục tĩu, những lời hạ nhục, miệt thị. Đó là một nhân cách đáng xấu hổ.

Đối với đảng Cộng hòa, ngày nay đảng không còn bản lĩnh độc lập như trước. Có thể nói, một nửa đang phò Trump để kiếm chác quyền lợi chính trị; nửa còn lại vì sợ bị ông tấn công mà im lặng, ngậm miệng ăn tiền.

Với tình trạng hiện nay, trong nước biểu tình chống đối khắp nơi, hành pháp lấn quyền, Quốc hội chia rẽ trầm trọng, tư pháp mất dần sự công minh. Bên ngoài, Hoa Kỳ bị bỏ rơi, cô lập, phản đối vì sự ngạo mạn của chính quyền. Dù không bi quan, người ta cũng có thể hình dung ba năm tới nước Mỹ sẽ xuống dốc đến mức nào.

Tuy nhiên, dù Tổng thống Trump và thuộc hạ có làm đến đâu trong nhiệm kỳ này, Hoa Kỳ có thể yếu đi, đồng Mỹ kim có thể mất giá vì bị thế giới cô lập, nhưng về lâu dài, với nền dân chủ có căn bản vững chắc, những thế hệ kế tiếp vẫn có thể tái thiết đất nước bằng tình người, sự đoàn kết, và xây dựng lại niềm tin với thế giới. Cái giá phải trả cho những chính sách sai lầm hôm nay chắc chắn sẽ rất nặng, nhưng không phải không thể vượt qua.
 
 
Hovan Nguyen
 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 33,217
Một buổi sáng đầu xuân, ánh nắng yếu ớt xiên qua mành cửa sổ thành những vệt dài chiếu thẳng lên mặt bàn ăn làm nổi bật tấm thiệp xuân của chồng tôi để lại. Tấm thiệp như một bản án không có phiên tòa, nhưng đã thực sự buộc tội một người đàn bà lang tâm, đã làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Trong nỗi ăn năn muộn màng, tôi hối hận vô cùng vì đã không can đảm thực hiện tờ giá thú. Biết đâu nó không là sợi dây ràng buộc trách nhiệm một cách tích cực đối với chồng tôi, ít nhất trong hoàn cảnh nầy. Mặc dù tôi vẫn biết giá thú chỉ là hình thức bên ngoài, nó không bảo đảm là chất keo gắn liền tình cảm vĩnh viễn của một cặp vợ chồng.
Khởi điểm từ khúc giao lộ với Monterey road, đường Senter chạy dài từ chân con đồi trọc băng ngang cổng trường trung học Andrew Hills xuống khu vườn Nhật và tiếp nối với các con đường chạy vào trung tâm thành phố San Jose - một trong những thành phố lớn nằm trong thung lũng Silicon, còn được gọi là thung lũng Hoa Vàng. Vào thập niên tám mươi, con đường tương đối dài này cũng là con đường huyết mạch nối liền các khu vực có những gia đình di dân Mễ Tây Cơ, tỵ nạn Việt Nam và gia đình các sắc dân khác như Phi luật tân, Trung hoa và Nam Mỹ có thu nhập thấp, cư ngụ trong các “khu vực Low Income” hoặc “chương trình Housing” của chính phủ. Đường Senter cũng giống như một dòng sông có nhiều phụ lưu là những con đường nối liền ngang dọc với những căn nhà có giá bán hoặc cho thuê phù hợp với lợi tức của các gia đình trung lưu hoặc mới nhập cư vào thập niên tám mươi, anh em chúng tôi là một trong những lớp người năm xưa ấy.
Tôi biết John và Nhã Vy được ba năm rồi. Lần đầu gặp John, tôi có chút ngạc nhiên vì một người da trắng, cao lớn, dắt theo một bé gái tóc vàng, mắt xanh đến xin học tiếng Việt. John rất thân thiện và cởi mở, không một chút ngượng ngùng khi giao tiếp với tôi: - Tôi tên John, John Smith, là ba của Nhã Vy. Lẽ ra hôm nay vợ chồng chúng tôi cùng đưa Nhã Vy đến trường ghi danh học tiếng Việt, nhưng vì tuần này vợ tôi có ca trực, nên tôi phải đi một mình với bé Nhã Vy. - Cảm ơn John. Tôi tên Phu, rất vui được làm quen. - Cái tên này có phải đánh vần là P.H.U. không? Giống như PHỞ nhưng phải là chữ U phải không? Tôi cười rồi đáp lại John: - Đúng rồi, bạn phát âm rất đúng. Có nhiều người cứ gọi tôi là PHO, nên đôi lúc tôi phải dùng tên Pete cho dễ gọi.
Trong đời người có những điều ai cũng biết sẽ đến nhưng thường né tránh, không muốn nhắc tới. Một trong số đó là cái chết. Nhiều người kiêng cử vì sợ xui hoặc đơn giản vì chưa sẵn sàng đối diện; nhưng chính sự né tránh ấy lại khiến người thân lúng túng nhất khi điều không thể tránh xảy ra. Bởi vậy tôi muốn chia sẻ đôi điều từng trải, như một lời nhắn gửi đến những ai có duyên đọc được, để giờ phút tiễn đưa chính mình, khi đến, có thể diễn ra nhẹ nhàng và ấm áp. Mỗi khi nghĩ đến giây phút ấy, lòng tôi thường chùng xuống; không phải vì sợ hãi cho bản thân, mà vì nghĩ đến những người ở lại, phải bối rối giữa nỗi đau mất mát. Những gì tôi viết ra đây không phải để bi quan, mà để người ở lại có thêm phương hướng, để mọi chuyện được sắp xếp rõ ràng và lòng bớt vương nhiều bi lụy.
Mùa đông năm nay không còn thấy Dick xuất hiện sau những trận bão tuyết khiến tôi không khỏi băn khoăn. Trước đây, hễ bão vừa tan là thế nào ông ấy cũng đẩy ngay chiếc xe thổi tuyết (snow blower) ra khỏi nhà. Với dáng dấp vững chắc, tiếng nói sang sảng, ông chỉ huy đám con cháu dọn dẹp lần lượt bãi đậu xe, lối ra vào, rồi đến con đường đi bộ trước nhà. Rảnh tay, cả nhà còn sang phụ những người hàng xóm già yếu neo đơn. Có Dick và gia đình ông, xóm nhỏ quanh nhà tôi trở nên sống động, ấm áp hơn giữa cái thời tiết lạnh cóng mùa đông. Vậy mà không hiểu sao, mấy trận bão tuyết gần đây trôi qua lại thiếu vắng hẳn hình ảnh quen thuộc của Dick? Ban đầu, tôi nghĩ Dick đi đâu vắng nhà một thời gian. Mãi đến hôm nay khi trò chuyện với Bob - người cùng xóm trạc tuổi Dick - tôi mới hay tin ông vừa trải qua một cơn đột quỵ và hiện sức khỏe rất yếu. Nghe mà bàng hoàng. Mới tháng trước, chúng tôi còn gặp nhau ngoài phố; Dick vẫn ôm nhẹ tôi, vỗ vai thân tình như mọi khi.
Là con của một sĩ quan tù cải tạo, tác giả Lê Xuân Mỹ đã góp vào giải Viết Về Nước Mỹ nhiều bài viết chân thực và xúc động từ năm 2019. Ông đã nhận Giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2019, giải Vinh Danh Tác Phẩm 2021 và giải Vinh danh Tác Giả-Tác Phẩm năm 2023. Sau đây là bài đầu tiên trong loạt bài bút ký với chủ đề “Những Ngày Nước Mỹ Chở Tôi Đi”. Như lời tác giả- “Những bài này tôi viết không phải để kể về những chuyến du lịch. Tôi chỉ muốn ghi lại những rung động rất người - theo cái cách mà mỗi vùng đất chạm vào trái tim mình; khi một thành phố lạ bỗng trở thành thân quen; và theo cách riêng của nó, nước Mỹ dạy tôi nhìn đời ấm áp, nhẹ nhàng, bao dung hơn.”
Làm ở hãng Amazon khác hẳn các hãng khác. Nghe nói ai cũng thấy lạ nhưng đó là sự thật. Trước đây tôi đã từng làm ở hãng phụ tùng máy bay một thời gian ngắn rồi nghỉ. Làm thử chỗ này chỗ nọ cũng không xong cuối cùng thì lăn lộn trong các tiệm Nails cho đến tháng 3/2020. Biến cố lớn xảy ra trên thế giới, Mỹ cũng không miễn trừ Covid 19 lan tràn, nhiều công ty, cơ sở làm ăn, mua bán phải đóng cửa kể cả ngành nails. Tiệm nails tôi làm cũng không tránh được thực trạng này, buộc phải đóng cửa vì an toàn cho sức khỏe mọi người. Sau khi hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp được ba tháng, tôi tình cờ dạo Facebook thấy công ty Amazon tuyển nhân viên kho hàng (warehouse) vì khi Amazon đóng cửa trong lúc cao điểm cơn dịch nhiều người đã nghỉ việc ở nhà sống bằng tiền trợ cấp, chờ qua dịch sẽ đi làm lại. Xã hội lúc bấy giờ trong tình trạng không làm nhưng ăn thì vẫn ăn, mặc thì vẫn mặc, mà đi chợ thì không dám vì sợ lây nhiễm.
Trong bối cảnh nền chính trị phân cực của nước Mỹ, nếu có một nơi mà ở đó người Mỹ tạm gạt qua những sự khác biệt, tạm quên đi sự chia rẽ trầm trọng sâu sắc giữa các đảng phái chính trị để đoàn kết lại thành một khối, ắt hẳn nơi đó là Nhà Bảo Tàng Huân Chương Danh Dự (HCDD) Quốc Gia ở thành phố Arlington, bang Texas. (The National Medal Of Honor Museum). Có một câu nói đùa của người Mỹ rằng Huy Chương Danh Dự là huy chương không ai muốn nhận vì huy chương này đại diện cho ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của người được trao tặng. Trong tổng số 40 triệu người Mỹ phục vụ trong quân đội, chưa đầy 40 ngàn người được trao tặng Huân Chương Danh Dự, chính xác hơn là có 3,528 người Mỹ được trao tặng Huy Chương Danh Dự. Trong số 3,528 vị anh hùng này, chỉ còn 61 người còn sống đến ngày nay.
Nó tên Sam chứ không phải Sâm - viết đầy đủ là Samuel - phát âm ngắn gọn theo tiếng mẹ đẻ của nó là “xem” - “thằng Xem”. Nhưng khi ông Tư “lượm” nó về nuôi, ông gọi nó là “thằng Sâm”. Chuyện đời thằng Sâm tưởng chỉ xảy ra ở những xứ nghèo khó ở châu Phi, hay trong những nước có chiến tranh loạn lạc. Nhưng nó lại diễn ra trên một đất nước được coi văn minh, thịnh vượng nhất toàn cầu. Thế mới lạ! Tôi được nghe kể lại những ngày thơ ấu của thằng Sâm từ ông Tư hay vài người trong khu phố và đôi khi chính tôi chứng kiến khiến tôi xúc động… Tôi muốn viết lại thành một truyện ngắn. Nhưng khi viết được một đoạn thì mắt tôi nhòa lệ, tôi không tìm ra những chữ diễn tả được hết tiếng lòng đang rung động. Thế là, tôi rưng rưng muốn khóc - không viết được nữa.
Bà Tâm mới được qua Mỹ, sau 20 năm bị kẹt trong nước. Khi mới qua, các em bà nhắc nhở nói năng cẩn thận “giữ mồm giữ miệng”, kẻo mang tiếng kỳ thị. Lúc đi làm giấy tờ, bà thấy ở các văn phòng đều dán nhiều tờ khuyến cáo: Cấm phân biệt (kỳ thị): màu da, ngôn ngữ, giới tính, sắc tộc … Bà nghe dặn dò, ở Mỹ có 2 tội dễ vô tình mắc phải, đó là: Kỳ thị và sách nhiễu tình dục(sntd). Vì chỉ lúi húi trong nhà, chưa cần ra ngoài, nên bà Tâm cũng không để ý lắm chuyện kỳ cục này. Sau bà, tới lượt cậu em út cũng được qua Mỹ theo diện ODP ( bảo lãnh người thân). Truyền thống gia đình, anh em đùm bọc nhau lúc khó khăn, nên cả nhà cậu (vợ Bắc 2 nút và hai con), cũng ở chung trong nhà với chị...
Nhạc sĩ Cung Tiến