Hôm nay,  

Cây Plum

13/02/200600:00:00(Xem: 126053)
Người viết: TỐ TÂM

Bài số 939-1539-263-vb3021406

Tác giả đã được trao tặng giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2005. Cô là thứ nữ một gia đình H.O., hiện là một dược sĩ, làm việc tại Carmarillo, California.

*

Ba má đi homedepot mua cây plum về trồng ngay góc vườn. Vừa thả cây xuống hố ba vừa cằn nhẳn cằn nhằn:

- Trồng cái thứ này mai mốt trái nó ra nhiều ăn không hết, không hơi mà quét dọn.

Má cự nự:

- Biết nó có ra trái nhiều đủ để tui ăn không mà ông lo.

Ba:

- Thì tui thấy nhà mấy thằng bạn trái ra rớt đầy đất rồi ruồi nhặn bu đầỵ Tại bà ưng chớ tui thì tui thích trồng cây cam cây quýt hơn.

Má không thèm cãi ba mà lẳng lặng đi vô nhà kho lấy phân bón cho câỵ

Một tuần sau, cây plum bỗng dưng héo lá rồi...... rụng hết và vài ngày sau thì.... chết. Má đứng dưới gốc cây chì chiết :

- Đó, cây của ông ra nhiều trái ghê chưa!

Ba:

- Chắc tại cái đất mình xấu

Má lớn tiếng: (chắc tại xót cái cây)

- Tại ông chớ, ai biểu cây thì chưa trồng xuống mà đã lo trái ra nhiều ăn không hết rồi không ai hốt. Trái ra nhiều thì tui ăn, ăn không hết có rớt thì tui hốt, tui quét, tui có hành ông quét đâu mà ông lo, ông trù ông ám cho chết cái cây của tui......

Trong nhà kho, con Tí đang lục kiếm bao phân, miệng lầm bầm:

- Chán cho ba má thiệt, cái bao phân trồng cây không chịu lấy trồng cây mà nhè đi lấy cái bao phân trồng bông hồng, giờ trồng cây bông hồng thì lại không có phân để bón.

TỐ TÂM

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 862,879,709
Thường thường thì những người đau lưng ở trong độ tuổi 45 trở lên, nhưng có một số lớn các người trẻ dưới 20 tuổi cũng mắc phải
Tỉnh dậy trong căn phòng hồi sinh của bệnh viện với cảm giác dã dượi, tôi khẽ cựa mình, cảm thấy đầu nặng như chì nhưng người lại nhẹ tênh , dập dềnh như đang trôi theo đám mây, có tiếng nói vang lên ngay bên tai:
Năm nay, buổi lễ trao giải thưởng Viết Về Nước Mỹ được tổ chức vào ngày thứ bảy, 28/06/2008 tại Rose Garden Center, thành phố Westminster.
Khi cây lúa lên hơi cao chúng tôi phải đi nhổ cỏ lúa. Cả tuần mà chúng tôi vẫn không phân biệt được lúa và cỏ lúa, nhổ lung tung.
Sau 1975, miền Nam Việt nam bị thua trận. Thế hệ trẻ chúng tôi là con cháu của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đều như đàn ong bị vỡ tổ, bay tứ tán.
Từ mấy tháng trước, NA nhân giờ ăn trưa đã chạy tới tòa soạn Việt Báo gặp chị Nhã để mua cuốn sách mới tái bản của nhà văn Nhã Ca "Giải Khăn Sô Cho Huế" tại tòa soạn, với ý định thăm, và xin chữ ký trên cuốn sách của chính tác giả.
Tôi sống trên đất Mỹ từ cuối năm 1989. Sau 5 năm thi đậu citizenship và đã đi bầu cử nhiều lần rồi mà tôi vẫn không biết và không có ý niệm gì về những nhân viên làm việc tại phòng phiếu cả.
Mục sư Lữ Thành Kiến là một nhà văn Tin Lành mà tôi yêu thích. Ông không chỉ viết báo Đạo cho các đặc san Tin Lành nhưng cũng viết cho các tờ báo khác của đồng hương Việt Nam
Chà, thư kỳ này của anh Năm hơi lạ. Anh nói chị Năm lo dùm là hồi này nước Mỹ có vẻ không khá vì đọc báo thấy dân Mỹ lằm bằm than thở đủ thứ chuyện, từ nhà cửa sụt giá tới xăng dầu lên giá.
Năm 1990 gia đình tôi được qua Mỹ theo diện HO. Tính đến nay đã được hơn 17 năm biết bao vật đổi sao dời, nhưng những việc xảy ra trong đời vẫn hằn in trong trí nhớ.
Nhạc sĩ Cung Tiến