Hôm nay,  

Tụ Họp Trước Ngày Xuôi Nam

02/09/201800:00:00(Xem: 13391)
Tác giả: Huyền Thoại Thịnh Hương

Bài số 5484-20-31291-vb8090218

 
Tác giả đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ từ 2006 với bút hiệu Huyền Thoại. Một số bài viết khác của cô được ký tên Thịnh Hương. Hai bút hiệu hợp nhất, thành một tác giả thân quen của sinh hoạt Việt Báo. Tác giả hiện là cư dân Bắc California.
 

***
 

Nhóm Việt Bút Bắc Cali thường tụ họp ở nhà Iris mỗi khi có dịp vì nhà nàng vừa rộng, vừa đẹp vừa có một khu vườn sau đầy hoa và cây ăn trái.

 thích nhất mấy cây cau và  bụi  thiên điểu quanh năm tươi tốt.  Nàng còn dựng hai giàn hoa Wisteria và chanh giây làm chỗ mắc võng để nằm đong đưa nghe chim hót những ngày hè. Thỉnh thoảng tôi trốn nhà ôm quần áo tới đây ngủ vài ngày cuối tuần.  Iris dành riêng cho tôi một phòng, trang hoàng theo lối Trung Đông rất lạ mắt và ấm cúng.  Tôi đặt tên nhà nàng là Khách Sạn Ngàn Sao.  Các bạn Việt Bút từ các tiểu bang đã từng ghé đây, từng qua đêm nơi này, và từng được nàng đãi món bún riêu không đâu nấu ngon bằng.

Năm nay, Thanh Mai, biệt danh Nữ Hoàng Quậy, cư dân Minnesota, đã quyết tâm mang gia đình về Quận Cam tham dự ngày trao giải thưởng Viết Về Nước Mỹ đã được thông báo vào ngày 12 tháng Tám.  Nhưng không hiểu bị "mà mắt" hay sao mà nàng lại mua vé vào ngày 2/8/2018! Đổi vé thì cũng không khác chi mua vé mới nên cả nhà đành làm một chuyến du lịch Cali từ Bắc xuống Nam cho bõ... tức!  Vợ chồng Song Lam từ miền Đông cũng về tham dự, hí hửng kỳ này sẽ cùng Thanh Mai diễn bi hài kịch.  Ai dè Đừng tưởng Thanh Mai chỉ biết "quậy"  tếu cho vui mà lầm!  Khi bà con trong nước biểu tình chống việc nhà nước cộng sản dở trò bán đứng ba đặc khu cho Tầu, hoặc Formosa giết cá do người nhà nước ăn tiền là ngòi bút Thanh Mai lại sắc hơn bao giờ. Xin mời bạn vào Việt Báo VVNM đọc hai bài "Nhỏ Con Ngon Độ" và "Dậy Mà Đi" để thấy hai Thanh Mai trong một nàng "Quậy".

Quậy ghé San Jose chiều thứ năm 2 tháng 8.  Iris gửi email mời cả nhóm đến "chọc quê" Thanh Mai rồi ăn bún riêu. Thịnh Hương tôi càm ràm, "Y đến nhằm ngày ta đi làm, về đến nhà thì phố đã lên đèn!  Ta lại không thích lái xe đêm. Không đến được!"  Iris bỏ nhỏ một hồi, nghe cũng ham vui, tôi bèn giật chuông nhà Mão Nguyễn.  Mão sốt sắng, hứa sẽ đón tôi tại sở làm rồi chở tôi về nhà sau khi vãn tuồng.

Mão còn có biệt danh Anh Hùng Xa Lộ, vì nhiều năm Mão làm tài xế chở bạn bè xuôi Nam tham dự "đại hội" VVNM vào tháng 8 mỗi năm.  Mão nhỏ con mà lái xe đường trường không biết mỏi, không  bao giờ nổi nóng hay la mắng những tài xế lái ẩu trên đường. Nói theo kiểu Mỹ, 'she's as cool as a cucumber'.  Hay là " Em hiền như ma  sơ" theo kiểu Việt Nam!


Xem nào, tối nay, niềm vui của Iris là gia dình Quậy, gồm hai vợ chồng, con trai tên Lộc và em gái Giang Thanh - trùng tên với người vợ trẻ của Mao Trạch Đông.  Còn có cả vợ chồng Phương Dung, Mão bà bà, Thịnh Hương và Thái NC.  Các niềm vui khác vắng mặt vì lý do gia cảnh.  

Kỳ này chào đón Quậy có thêm một thành viên mới cáo chỉ, Phạm Kim Dung, người sẽ nhận giải đặc biệt VVNM năm nay với bài "Mẹ tôi bị nghẹt tim".  Buổi ra mắt này, "lính mới" đãi ba món, "xôi lá dứa dừa non", cơm rượu miền Bắc và thạch dẻo.  Ai cũng trầm trồ khen món xôi dừa non tuyệt vời của lính mới!  Nàng còn chu đáo, mang thêm một khay lớn để mọi ngưới chia nhau đem về làm món ăn sáng ngày hôm sau.

Bà chủ nhà Iris có tài "dụ khị" rất giỏi, đáng lẽ phải làm nghề tuyển mộ lính mới cho quân đội mới đúng!  Tôi nói vậy, vì VVNM nám nay có một ngôi sao mới đầy hứa hẹn.  Đó là Tố Nguyễn, aka A Tố.  A Tố sẽ nhận giải VVNM với bài "Hai Quê".  Tôi rất thích bài "Chuyện những boss của tôi" mới được phổ biến tháng 7 năm nay.  Iris thích mấy bài của A Tố nên  đã kéo được tố nương  tham gia vào nhóm bạn Việt Bút, tạo nên một tràng súng chào mừng nghe như pháo mừng năm mới.  A Tố đáp lễ bà con cô bác thì được dặn dò đừng gọi ai là bác. Không phải tỉếng bác làm các chú các cô già thêm, mà vì tiếng này làm cho nhớ đến một người…

Khi mọi người đã "trình diện" đầy đủ, chủ nhà và khách mới khách cũ đem nhau ra vườn chụp hình!  Bà chủ nhà, ngoài tài dụ khị còn có tài làm đạo diễn.  Bẻ đầu bẻ cổ, vặn tay kéo chân để hình không bị "khập khiễng", kẻ nhắm mắt người há miệng.  Chụp mãi đói bụng mọi người đòi ăn.  Người ăn tráng miệng trước món bún riêu, kẻ ăn xôi trước món khai vị. Ai muốn ăn gì tùy ý.  Ăn ở nhà thích hơn ở nhà hàng là vậy!

Ăn xong, trong lúc các quan ông nhâm nhi trà và cà phê dưới nhà, đội quân nữ còn  lên  lầu diễn thêm mấy màn bẻ cổ bẻ chân để chụp hình theo lệnh đạo diễn Iris và camera woman Linda!

Gần 10 giờ đêm.  Mọi người chia tay vì ngày mai gia đình Thanh Mai phải dậy sớm xuống đại náo Quận Cam.

Cám ơn "lính mới" Kim Dung và chủ nhà Iris đã gói ghém togo cho mọi người.  Đúng là "Được ăn, được nói được gói mang về" !

Sau buổi hội ngộ hôm nay, mọi người lo chuẩn bị áo sống hia mão lên đường xuôi nam tham dự "Đại Hội" VVNM vào ngày 12/8/2018 tại nhà hàng Villa trên phố Beach.  Cầu mong cây cầu Việt Báo mãi mãi còn đó cho Ngưu Lang Chức Nữ có dịp hội ngộ hàng năm.   

Huyền Thoại Thịnh Hương

Ý kiến bạn đọc
03/09/201817:02:54
Khách
KimDung rất hân hạnh được làm quen và kết thân với quý anh chị em Việt Bút ở nhà cô em Iris Đinh, tại Bắc California, San Jose. Cám ơn quý thực khách đã thưởng thức món xôi lá dứa dừa non bào, có đậu xanh tán nhuyễn trét lên, ăn với muối đậu. Cám ơn cô Iris thích xôi, nên đã đề nghị KD nấu xôi thêm lần nữa để phái đoàn VB đem lên nhà chị HT-Thịnh Hương để cùng chung vui tiệc Sinh Nhật của chị HTTH. Cám ơn chị Lê Nguyễn Hằng đã đến nhà để lấy xôi dùm em. KD rất vui vì thấy cả nhà thích món “signature xôi” của mình. Rất tiếc, KD chưa được gặp “cô bé và mưa Thuỵ Nhã” & Hoa Hậu VVNM 2018 Phương Hoa. Cám ơn bài viết hay và dễ thương của chị HTTH. Mong được gặp lại quý thân thương.
Cô hàng xôi kd.
02/09/201812:27:08
Khách
Eo ơi ! Xin đừng gọi anh bằng bác !!!
02/09/201808:41:56
Khách
Chuyện là. Sao mình lại có cảm giác gần gũi, thân thiết với những người mình chưa hề gặp mặt?!
Đọc bài viết của chị HT-TH cứ thấy như hồn mình quẩn quanh trong từng chữ, từng câu... Tưởng như mình đã ở đó chia ngọt, sẻ bùi. Cảm giác ấm áp, dễ thương lạ lùng!

Có phải vì mình cảm tấm lòng bác ái của chị Iris. Người ôm nhân loại trong mình. Cười tuôn nước mắt cho Xuân tình dấy men. Vì vậy, với mình, nhà chị Iris là chốn địa đàng viễn mơ.
Hay vì ngôn ngữ Việt. Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi. Thoắt ngàn năm thành tiếng lòng tôi. Nên chi, nhóm Việt Bút cho mình sự rung động thiêng liêng trong cung lòng mẹ hiền dấu yêu...
Là cái nào?!
Là cái gì?!
Là cái chi chi?!...
Chuyện lạ. Thật lạ.
Không lý giải được!
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 867,045,857
Tôi chầm chậm đậu xe vào cái chỗ quen thuộc của tôi mỗi sáng chủ nhật, đó là một mảng lề thoai thoải giữa chừng con dốc, được thêu vá bởi màu sắc hoa Vàng Anh và cỏ dại. Bên kia là một cái park rộng thênh thang với những nhánh thông xanh nếu nhìn một lần sẽ không rõ là thiên nhiên hay là tranh vẽ,
Anh đã từng ghé lại Câu Lạc Bộ, Anh nói chuyện với anh em với tất cả hào khí của người lính! Anh khẳng định: Sống là chiến đấu, là chấp nhận thử thách! Đôi khi đời không yêu ta, ta cũng phải há mồm cắn vào nó, ghì chặt nó, như xích của tank cạp lấy mặt đường, bùn lầy
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương Xưa”, kể chuyện gặp gỡ
Tôi cởi tung quân phục, xếp gọn gàng lại, đặt trên đầu giường. Tôi nhìn đôi lon trung úy lần cuối. Nhìn chiến hạm lần cuối. Nhìn những bậc thang lên đài chỉ huy, như đưa tôi lên đài danh vọng thuở nào. Nhìn những bậc thang dẫn xuống hầm tàu, dẫn xuống lòng nước - như chôn vùi tuổi tên, chôn vùi cả một cuộc đời
Đào Như là bút hiệu của   Bác sĩ Đào Trọng Thể, tác giả đã được trao tặng giải Viết Về Nước Mỹ 2005,   "Tác Phẩm Xuất Sắc Nhất", với các bài “Tự Khúc”, “Dấu Chân Người Lính.” Trước 1975, ông là một y sĩ tiền tuyến chuyên về phẫu thuật. Định cư tại cư dân Oak Park, IL (vùng Chicago) Hoa Kỳ, ông là chuyên gia
Sau khi tham dự thánh lễ Phục Sinh về, đang ngồi viết lại những kỷ niệm buồn vui của đoạn đường di tản từ bãi biển Non Nước đến Cam Ranh rồi Vũng Tàu và chấm dứt đời lính tại căn cứ Sóng Thần vào sáng 30-4-75 thì con gái tôi gọi chỉ cho coi ca sĩ Chế Linh trong bộ quân phục
Anne Khánh-Vân, 33 tuổi, hiện đang sống tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi tốt nghiệp Kinh Tế Kế Toán và sống một thời gian ở Pháp, cô sang Mỹ và hiện đang vừa làm việc và vừa học thêm về Management Information System.   Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Làm Lành Vết Thương
Tác giả định cư tại Hoa Kỳ từ 1987, hiện là một bác sĩ đang hành nghề tại quận Cam . Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của bà là "Hạnh phúc rất đơn giản" kể chuyện về cách nhìn, cách nhận chân hạnh phúc của người phụ nữ Việt tại Hoa Kỳ qua ba hoàn cảnh sống khác nhau. Sau đây là bài viết thứ năm của bà.
Cường đang đọc lại cuốn sách "Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống” của dịch giả Nguyễn Hiến Lê mang từ Việt Nam qua Mỹ bỏ nằm ụ trên kệ sách mấy năm rồi mà không có thì giờ rảnh rỗi để nghiền ngẫm.   Hôm nay nhân ngày lễ, ông lấy được một tuần lễ Vacation đầu tiên sau bao năm lận đận với công việc
Nhạc sĩ Cung Tiến