Hôm nay,  

Tết Tây Và Tết Ta – Người Mỹ Không Nhà Vui Quà Tết – Chuyện Người Việt Ở Hoa Kỳ

28/01/202500:00:00(Xem: 2739)
TẾT TÂY & TẾT TA - PHƯƠNG HOA (1)

Anh Lê Văn Hải và các thiện nguyện viên trong bữa trưa cuối năm đãi người Homeless.

 

Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014, giải Trùng Quang 2018 và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Bài viết kỳ này kể về sinh hoạt từ thiện đáng quý của nhóm Mõ Nhân Ái và anh Lê Văn Hải ở San Jose, Bắc Cali.

 

***

 

Hôm Mồng Hai Tết Dương Lịch 2025, tại thành phố San Jose Bắc Cali, có một sự kiện vô cùng cảm động, vô cùng đẹp đẽ, do một người Mỹ gốc Việt tổ chức, làm cho những người “Homeless” tức là những kẻ không nhà, thật vui và hạnh phúc.
 
Người đó là chàng cựu Không Quân VNCH Lê Văn Hải, đương kim Chủ Tịch Văn Thơ Lạc Việt (VTLV), và anh còn là...nhiều, rất nhiều “Chủ” khác...của nhiều Hội Đoàn và cơ quan truyền thông báo chí, Hội này Nhóm kia... Người dân San Jose và các vùng phụ cận hầu hết đều biết đến anh.  Từ Trưởng Ban Tổ Chức các cuộc họp mặt VTLV, đến Điều Hành Chương Trình Tuổi Trẻ Hải Ngoại, rồi thì Hội Cựu Không Quân VNCH, lại là “ông Bí Đỏ Halloween” trong ngày Lễ Ma, đến “Ông Gà Tây” của Lễ Tạ Ơn, rồi “Ông Già Noel” trong Lễ Giáng Sinh, và đến cuối năm Tết ta thì là “Ông Đồ” VN với áo dài khăn đóng đi phát quà lì xì...Ôi! Đếm gần xây xẩm cũng không hết “Job” của chàng! Anh nổi danh là người có “ba đầu sáu tay” đi chỗ nào cũng “đụng” cái khuôn mặt hiền từ và cái giọng nói chầm chậm nhưng hát rất hay đó cả!
 
Anh Hải nói với tôi mấy ngày trước, bữa cơm Từ Thiện Mõ Nhân Ái của nhóm anh sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng. Cho nên từ Vùng Đông Vịnh tôi lái xe xuống San Jose sớm hơn, và 8 giờ rưỡi thì đã tới nơi. Vừa quẹo xe vào trước parking của thư viện Tully thành phố San Jose, tôi đã nghe tiếng nhạc rộn ràng vang cả một vùng trời.
 
Bãi đậu xe của thư viện Tully rộng thênh thang, nhưng xe đã đậu gần hết chỗ.  Người ra người vào nhộn nhịp, nhiều chiếc xe VAN lớn mở cốp sau lên và đồ đạc được bưng ra tới tấp, sắp lên một dãy bàn dài phía bên trong.
Gần lối vào là một ban nhạc rất quy mô, với đầy đủ trống, kèn, đàn, nhạc cụ các loại. Những người nhạc công lớp đứng lớp ngồi đang trỗi nhạc, và hát những bản Thánh Ca rất là vui tươi, nhộn nhịp.  Nhiều chiếc bàn ăn cùng ghế được sắp ngay ngắn dọc theo gần ban nhạc, nhìn rất sạch sẽ trang trọng. Có lẽ theo thói quen trước giờ, những người “khách không nhà” đã lục tục kéo đến, tỉnh bơ vô ngồi một cách đường hoàng tại bàn như là khách đi dự tiệc, thưởng thức nhạc trong khi chờ đợi ban tổ chức chuẩn bị bữa trưa.
 
Phía dãy bàn bên phải là nồi, xoong, thùng lớn, khay, bao bì, đựng đầy thức ăn. Súp, mì, rau, và thịt... từng túi lớn, và từng chồng hộp giấy loại nhiều ngăn, nằm sẵn bên cạnh những món ăn còn bốc khói.  Nguyên một dãy bàn dài chất đống những món quà tặng, rượu, mì gói, trà xanh loại tốt organic, và nhiều chồng lịch mới 2025.
 
Lúc này ngay cổng vào nhiều người đã đứng xếp hàng ngay ngắn trật tự. Ai nấy đều gọn gàng sạch sẽ tươm tất. Nhìn quanh, có thể thấy hiện diện đủ sắc dân, da trắng có, da đen, da vàng, và nhiều sắc dân khác... nhưng khó phân biệt đâu là người Việt hay người gốc Á Châu vùng nào. 
 
Anh Lê Văn Hải đang đứng tại bàn thức ăn, ôm một chiếc túi lớn và tay kia là một mớ thật nhiều phong bì đỏ lì xì. Anh cùng mọi người đang gắn phong bì đỏ vào chồng tập lịch mới 2025 chờ sẵn để tặng cho những người đến dự bữa cơm trưa.  Bắt đầu, ai tới lượt mình đều được nhận 1 hộp thức ăn với đầy đủ các món, và được tặng kèm một tập lịch Năm Mới có phong bì đỏ, còn kèm thêm một bì đỏ khác lớn hơn. Anh Hải còn đích thân trao cho một chai rượu nho, hộp trà xanh, bánh ngọt, mì gói, xà phòng, kem... các thứ, nói chung là nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của mỗi người, và nhiều vật dụng cá nhân khác nữa.  Quần áo giày dép mền gối thì tự chọn tự lấy. Mọi người “tay xách nách mang”, vẻ mặt ai nấy đều vui hớn hở.
 
Sau khi nhận hộp thức ăn và quà thực khách mang trở lại bàn, hoặc ra dưới gốc cây ngoài bãi đậu xe, ngồi ăn một cách thật là chăm chú, có thể thấy thức ăn ngon và hợp khẩu vị mọi người.  Ăn xong rồi còn đến lấy một ly chè tráng miệng, thật là đúng...bài bản. Từ lúc đến, vì thấy anh Hải bận rộn nên tôi chỉ đi chụp hình và quay phim vòng vòng bên ngoài, chưa dám lại nói chuyện sợ làm gián đoạn việc của anh.  Nhưng khi anh ra xe mở cốp lên lấy thêm lịch và phong bì đỏ, thì anh nhìn thấy tôi.  Anh vội kêu tôi qua chỗ anh.
 
- Lại đây! Lại đây! Anh giới thiệu với tôi một vị mạnh thường quân trong nhóm Mõ Nhân Ái đang lăng xăng tới lui để chuẩn bị phân phát cho mọi người. Tôi cũng định phỏng vấn anh vài câu nhưng chưa có dịp. - Giới thiệu với chị, cậu em rất dễ thương của nhóm Mõ Nhân Ái... Anh vừa nói vừa chỉ vào anh ta. - Đây là...
 
Anh Hải chưa kịp nói hết câu, anh ta nhìn vào cái điện thoại đang mở trên tay tôi, và vội vã xua tay lia lịa, chạy núp ra phía sau lưng anh Hải:
 
- Không! Không! Đừng có quay phim hay chụp hình!
 
Anh Hải bật cười:
 
- Cậu em này là vậy đó! Hiền lành nhút nhát nhưng dễ thương lắm! Làm việc rất tận tâm.
 
Tôi cũng cười:
 
- Chắc anh ấy ...mắc cỡ.
 
Và tôi hỏi anh Hải:
 
- Anh Hải ơi! Mình quay phim chụp hình những người này họ có “mind” có phiền gì không anh?
 
- Không sao đâu! Cứ tự nhiên thoải mái, họ không có phiền đâu! Tôi chụp đưa lên tin tức hoài mà. Anh Hải nói.
 
Nhưng sau đó khi tôi quay phim vòng quanh khu vực cho bài tường thuật - dù tôi cũng rất ý tứ -chỉ quay chung chung chứ không cho ai rõ mặt hết, thì anh ta chạy lại xua đuổi, thiếu điều muốn...rượt tôi chạy!
 
- Không được quay phim ở đây!  Không ai được quay phim cả!
 
Tôi cười cười, chỉ về phía “chàng Không Quân”:
 
- Nhưng anh Hải đã cho phép tôi quay đấy!
 
- Anh Hải thì cũng ...kệ anh ấy! Anh ta hét lớn.
 
Thấy anh ta muốn nổi cáu, tôi tức cười, không ghẹo anh ta nữa, mà tắt máy rồi đi quan sát một lúc. 
Người ta càng lúc đến càng đông. Anh Hải phát hết lịch và bao lì xì liền ra xe bê thêm một túi nữa. VTLV chúng tôi đều biết trước giờ, cái cốp xe của anh Hải là...không đáy!  Cho nên lấy hoài, lấy mãi, không bao giờ cạn tới đáy cả, nơi đó cứ “nhả” ra hết thứ này đến thứ khác.  Đi đến đâu anh Hải chỉ cần mở cốp xe là có quà, có rượu, có trà, có tranh ảnh, bánh kẹo, có bì đỏ lì xì... Bốn mùa tám tiết, Halloween thì có mặt nạ bí đỏ, Thanksgiving thì có ảnh gà Tây, Giáng Sinh có mũ Ông Già Noel, và đặc biệt Tết Nguyên Đán thì cốp xe anh càng nhiều rượu, lịch, và bao lì xì đỏ!  
 
Ôm trên tay một mớ tập lịch 2025 có gắn phong bì đỏ và tay kia xách một giỏ phong bì đỏ rời mới vừa lấy thêm, anh Hải gọi tôi lại gần. Anh đưa cho tôi một phong bì đỏ và một tập lịch cùng hộp đồ uống có gas.
 
- Oh no! Sao “người có nhà” lại đi “hưởng ké” quà của người “Homeless”? Tôi kêu lên.
 
- Không phải! Chúc Mừng Năm Mới! Anh Hải nói. – Đây là quà New Year, chị giữ làm kỷ niệm. 
 
Thật cảm động vô cùng.  Đúng là anh Hải rất có ý và có lòng, dù đang lu bu anh vẫn nhớ tặng quà Tết Tây cho người từ xa tới. New Year vừa mới đến, Giao Thừa vừa bước qua tối hôm qua.  Vậy là đầu năm Mới 2025 tôi đã gặp hên, có được quà quý từ một vị rất từ tâm, một người có trái tim Bồ Tát, người luôn mang niềm vui đến cho mọi người.  Chắc trong Năm Mới này tôi sẽ may mắn hơn năm cũ.  
 
Tôi cảm ơn anh Hải rồi hỏi:
 
- Anh có thể tính được mỗi lần phát thức ăn và quà như vậy là bao nhiêu khách không anh?
 
- Từ khoảng 90 cho đến 100, cũng khá đông.
 
- Xem ra mọi người ai nấy cũng đều sạch sẽ tươm tất hết, chứng tỏ họ cũng không phải là những kẻ không nhà... rất thảm hại, phải không anh Hải?
Anh Hải cười: - Đúng vậy! Nhìn chung ai cũng đàng hoàng tử tế hết. Trong này cũng có số người thất nghiệp, có người quá nghèo, chứ không hẳn toàn là người “Homeless” ở bờ ở bụi.  Chúng tôi thực hiện việc tặng bữa ăn trưa để gửi chút tấm lòng tới những kẻ không nhà, và để biết ơn nước Mỹ đã cho mình cơ hội, còn thực khách thì bất cứ ai muốn đến cứ đến.
 
- Công việc phát thức ăn bữa trưa như thế này thường xuyên xảy ra không? Hay là bao lâu một lần, và anh đã bắt đầu khi nào thưa anh? Tôi hỏi.
 
- Mỗi tuần một lần, và phụ thêm trong các dịp Lễ Tết. Trước đây thì hai lần một tuần, cũng đã hơn chục năm rồi. Bây giờ thiếu người thiện nguyện nên công việc phải giảm lại. Hơn nữa, làm việc này cũng rất khó khăn, Sở Y Tế địa phương họ tới khám xét thức ăn kỹ càng lắm. Nếu mình nấu nướng không hợp vệ sinh thì sẽ bị đóng cửa, không được hoạt động đâu. Vì vậy cho nên mọi người làm việc cũng phải rất là kỹ càng. Đúng ra, thì còn có một chỗ khác nữa chúng tôi cũng tham gia cùng với bác Giao Chỉ Vũ Văn Lộc.  Anh Hải nói tiếp.  - Chỗ của Bác Lộc thì lớn hơn, có đông người tham gia hơn, vì chỗ bác Lộc có quỹ của chính phủ trợ cấp cho nên họ làm lớn hơn.
 
- Vậy thì ở đây nhóm anh lấy nguồn tài chính từ đâu ra? Có xin được quỹ của chính phủ không?
 
- Không có gì cả, ở đây mọi người tự lập hết, tự bỏ tiền túi ra làm. Anh Hải nói.
 
- Vậy thì nhóm có nhận “donation” từ người khác không?
 
- Cũng có, nhưng ít lắm, vì chúng tôi không kêu gọi. Anh Hải nói. - Phần lớn là mình tự bỏ tiền ra, và những thiện nguyện viên ở đây, họ vừa làm thiện nguyện mà vừa bỏ tiền để mua sắm các thứ.  Anh chỉ tay về phía nhóm người đứng bên bàn đang phân phát quà. – Họ toàn là những người tốt! 
- Wow! Cả anh Hải và những người ở đây đều là những Thiên thần! Tôi trầm trồ, và rồi sợ anh vội bỏ đi, tôi hỏi tiếp một hơi.  – Vậy còn ban nhạc kia thì sao anh? Họ từ đâu tới? Nhìn họ trình diễn thật bài bản, thật hay, có vẻ là một ban nhạc chuyên nghiệp.  
 
- Ban nhạc đó là của nhà thờ.  Họ tới đây giúp vui cũng được mấy năm rồi, liên tục không bao giờ vắng mặt một ngày, chơi nhạc để mọi người vừa ăn uống vừa nghe nhạc giải trí cho thoải mái.  Anh Hải chỉ về phía dãy bàn ăn.  - Chị coi kìa, bàn ghế sắp đặt cho mọi người ngồi ăn đàng hoàng tử tế chứ đâu phải chuyện chơi.
 
Sau đó anh Hải kêu tôi qua chứng kiến cảnh chúc mừng Năm Mới 2025 tới khách không nhà và chụp hình toàn ban phụng sự Bữa Cơm Nhân Ái. Mỗi người cầm một tấm bảng có số, ráp lại thành “2025” và đồng thanh nói “Happy New Year” làm cho thực khách xung quanh vui vẻ reo lên và vỗ tay rôm rả.
 
Tôi đi vòng vòng một lúc thì khu vực bắt đầu thưa người.  Nhìn qua phía ban nhạc, họ đang lục tục dọn dẹp. Thấy một vị trong ban nhạc có vẻ là người chỉ huy, tôi bước lại chào và xin phép được hỏi mấy câu. Ông ấy vui vẻ cho biết ông tên là “See Hon” (không biết tôi viết có đúng chính tả hay không). Khi tôi hỏi ông có phải là Mục Sư hay không thì ông nói không phải. Ông là một viên chức của nhà thờ. Tôi hỏi lý do nào mà ban nhạc của nhà thờ đã đến đây giúp vui.
 
- Vì đây là một hoạt động từ thiện rất tốt, đầy ý nghĩa. Ông See Hon trả lời. – Những người thực hiện chương trình bữa ăn trưa này đã cho những kẻ không nhà cái cảm giác ấm áp, có tình gia đình, để họ biết rằng xã hội còn có nơi nhớ đến họ.  Ông nhấn mạnh: - Giống như là họ “có nhà để về”, cho nên chúng tôi cảm phục hoạt động này và mang lời ca tiếng hát đến phụ giúp vui.
 
Ông See Hon và anh Lê Văn Hải với mớ bì đỏ lì xì.
 
- Đúng vậy, đây là ban nhạc của nhà thờ chuyên đi giúp vui phục vụ thiện nguyện cho những nơi như thế này.  Chúng tôi thuộc về nhà thờ ở vùng ngoại ô, cách hơi xa thành phố một chút. (Ông có nói tên nhà thờ, nhưng vì điện thoại hết pin nên đoạn sau bị mất tác giả không quay vào video kịp) Và ngoài chỗ của nhóm này, thì ban nhạc chúng tôi còn đi giúp vui nhiều nơi trong thành phố San Jose và những vùng phụ cận khác nữa.
 
Thấy ban nhạc dọn dẹp sắp xong, tôi cảm ơn và chào ông See Hon, rồi đi ra bãi đậu xe. Thấy một cô gái hình như người da trắng, ăn xong rồi lại nhận quà, ôm lỉnh kỉnh trên tay, bước ra với vẻ mặt vui tươi, tôi bước lại hỏi bằng tiếng Anh:
 
- Xin lỗi, tôi có thể hỏi cô vài câu không?
 
- Vâng. Cô muốn hỏi gì ạ? Cô ta trả lời bằng tiếng Việt. 
 
- Oh! Tôi kêu lên. – Cô là người Việt hả? Sao giống Mỹ quá vậy?
 
- Dạ con là Mỹ lai mà cô. Cô ta nói và cười. - Ai gặp cũng nói con là Mỹ Trắng cả.
 
Tôi cũng cười, đưa điện thoại lên hỏi cô, có thể nói chuyện và ghi hình cô được không, thì cô nói “Ok, không vấn đề” và tôi bắt đầu hỏi:
 
-Cô đã nhận được những gì mà trông cô vui thế? Và cô có thể cho biết cảm tưởng về bữa trưa Từ Thiện của Mõ Nhân Ái chỗ anh Hải này không?
- Dạ quá good cô! Con nhận được đủ thứ quà hết, vui lắm. Cô cười toét miệng rồi đưa cao lên trước mặt khoe:  - Mấy đôi vớ nè, mấy bộ găng tay, nón len, cái gối....và 2 bao lì xì nữa.
 
- Thức ăn thì sao? Cô đã ăn trưa chưa?
 
- Dạ con ăn rồi.  Thức ăn thì quá ngon, có món còn nóng hổi, và ly chè tráng miệng nữa.
Phải: Cô thực khách khoe quà nhận được.
- Tuần nào con cũng tới đây cả, khi nào có ăn trưa, phát quà, thì con có mặt.
 
- Cô thấy mọi người khách ở đây ra sao, họ có thích không? Và khách ở đây là dân nào? Có nhiều người Mỹ và có người Việt không?
 
- Dạ ai cũng thích hết! Cô mau mắn đáp nhanh. - Mọi người đều vui vẻ cả; vì con tới đây thường xuyên nên con biết.  Người Mỹ nhiều, và các sắc dân khác nữa, người Việt cũng có một số.
 
À ra vậy, tôi nghĩ thầm, cũng có người Việt, hèn chi cái anh chàng thiện nguyện kia “làm dữ” không cho tôi quay phim chụp hình! Kể ra anh có lòng với bà con đồng hương nên tôi không trách.
 
- Cô có lời gì muốn nhắn gửi cho anh Hải và nhóm Bữa Cơm Nhân Ái không?
- Dạ con muốn cảm ơn chương trình thật nhiều. Tuần nào con cũng mong cho mau tới ngày ra đây.
 
Cô này rất cởi mở nên nói chuyện huyên thuyên vui vẻ, làm tôi đứng nói với cô một hồi lâu, khi quay lại thì anh Hải đã đi mất tiêu, không kịp chào từ giã anh gì hết. Mọi người cũng lục tục ra về. Tôi bước ra xe thì gặp một anh chàng Mỹ Trắng nhìn rất bảnh bao, khoảng trên bốn chục, một tay ôm túi giấy, tay kia thì cầm tập lịch và mấy cái bì lì xì đỏ bước ra. Tôi chào và hỏi có phải anh làm việc với Bữa Cơm Nhân Ái không.  Anh lắc đầu cười đáp:
 
- No, không phải. Tôi đến đây để thưởng thức các món ăn của họ. (I come to try their food)
 
Tôi chợt thấy trong lòng có một nỗi xốn xang, lẫn tội nghiệp. Người Mỹ thật thà quá, có sao nói vậy không tự ti mặc cảm gì cả. Anh chàng này nhìn không giống “Homeless” chút nào. Nhưng cũng cảm thấy hãnh diện thầm, vì nhóm người Việt tị nạn này đã đưa tay ra giúp đỡ những người Mỹ cơ nhỡ ngay trên quê hương của họ.
 
Và tôi lờ đi câu trả lời của anh, không hỏi thêm chi tiết về việc ăn uống quà cáp như với cái cô Mỹ lai khi nãy. Tôi chỉ nói bâng quơ những chuyện xã giao như về ban nhạc và hỏi anh ta có phải ở vùng này không.
 
- Yes! Tôi ở gần đây thôi. Anh ta chỉ vào cái building phía bên kia đường. “I walked here” .Tôi đi bộ qua đây, mấy phút thôi.
 
Hình như lúc nãy anh ta có thấy tôi đứng nói chuyện với anh Hải khá lâu, anh nghĩ tôi cũng là người thuộc trong nhóm Mõ chăng? Vì anh ta đứng lại và nói chuyện với vẻ khá thân thiện. Qua trao đổi, tôi chợt nhận ra anh ta nói tiếng Anh phát âm hơi cao, nên hỏi anh ta đến từ nước nào.
 
- Haiti. Anh ta trả lời.
- Oh! Tôi kêu lên. – Haiti? Đó là quê hương một người bạn rất thân của tôi. Tôi nói một hơi. - Tôi có một người bạn thân hồi học đại học, cô ấy cũng đến từ Haiti. Hèn chi anh nói tiếng Anh có âm hưởng giọng Pháp. Bạn tôi Kistna còn gia đình ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti.  Cô theo chồng về Mỹ từ năm 2010, sau cuộc động đất kinh hoàng năm đó. Và cô thường kể tôi nghe về quê hương nói tiếng Pháp của cô, về Thủ Đô xinh đẹp Port-au-Prince.
 
- Really? Thật vậy sao?
 
Anh ta cũng vui vẻ và sôi nổi hơn. Thế là anh ta đứng lại nói chuyện với tôi một lúc, làm như gặp được… đồng hương vậy.  Tôi cũng vui, và trổ nghề “tò mò của nàng” là thường bắt chuyện để tìm hiểu mỗi khi gặp người nước khác. Tôi bèn vận dụng hết trí nhớ về những gì Kistna bạn tôi thường kể về Haiti lúc trước ra nói chuyện với anh ta.  Anh ta tên là John, một kỹ sư làm việc hơn 5 năm cho 1 hãng điện tử tại San Jose, vừa mới bị thất nghiệp cách đây vài tháng. Anh sang Mỹ diện bảo lãnh, bố anh là người Mỹ, làm việc cho quân đội Hoa Kỳ trước kia, mẹ anh người Haiti, hiện còn đang sống ở bên quê nhà.
 
-Thực ra lúc đầu tôi ra đây chỉ để ngồi nghe nhạc cho vui, vì tôi thích Thánh Ca. Sau cùng, John đã “tự khai” về chuyện đến đây ăn cơm từ thiện và nhận quà chung với những người homless, mà vì tế nhị tôi không hề nhắc đến khi trò chuyện với anh. – Nhưng rồi thấy mọi người ở đây ai cũng đều tử tế thân thiện vui vẻ, và nhất là thức ăn khá ngon, họ làm rất là chu đáo sạch sẽ, hợp vệ sinh, tôi thử một lần rồi thấy thích, nên thỉnh thoảng khi nghe tiếng nhạc trỗi lên thì tôi đi bộ qua đây.
 
- Thế sao, vui nhỉ! Vậy anh tham gia chương trình này được bao lâu rồi?
 
- Cũng mới vài lần gần đây thôi. Trước kia tôi bận đi làm.
 
Theo lời Kistna bạn tôi, thì đất nước Haiti nghèo lắm. Nên ở Mỹ cô luôn tìm cách kiếm tiền gửi về cho gia đình. Những năm đó mới qua Mỹ, cô ấy học ra là vội vã chạy đi làm nhà hàng, cũng vất vả lo cho người còn ở lại quê nghèo, giống như người Việt chúng tôi. Tôi bỗng thấy tội nghiệp John, không chừng anh ta bị thất nghiệp nên phải tiết kiệm dành dụm gửi về quê cho mẹ trong dịp Tết Tây, mới đi ăn cơm từ thiện thế này.
 
Khi tôi nói xin phép chụp hình anh nếu anh không phiền, thì anh ta lắc đầu cười:  
 
-No way! Không! Không được đâu! Bộ chị là nhà báo hả?
 
Tôi nói không phải, tôi chỉ là thành viên của hội văn thơ do anh Hải Lê làm Boss. Tôi chỉ muốn viết một chút về công việc này để ủng hộ những thiện nguyện viên nhóm anh Hải, hầu chia sẻ cùng cộng đồng, may ra có nhiều người sẽ cùng tham gia đóng góp để những bữa trưa miễn phí như thế này có thể mở mang rộng lớn và kéo dài hơn.
 
- À tốt quá! John nói.– Tôi không muốn chụp hình, nhưng tôi có thể chia sẻ một chút với chị để vinh danh những người này.  “I can say that they are truly kind-hearted people" - Tôi có thể nói, họ là những người có trái tim rất thiện lành.
 
Đột nhiên tôi nghĩ đến mẹ anh nên hỏi:
 
-Sao anh không bảo lãnh mẹ anh qua Mỹ theo diện đoàn tụ?
 
-Việc đó rất nhiêu khê, sẽ tốn thời gian lâu lắm. Với lại mẹ tôi không thích rời bỏ quê hương, cho nên tôi chỉ có thể giúp bà từ Mỹ. Thỉnh thoảng gửi chút tiền cho bà là được rồi.
 
Tôi thật sự xúc động, vì tình cảnh mẹ John cũng giống như những người Việt đồng hương của tôi. Rất nhiều người có cơ hội được gia đình bảo lãnh đi Mỹ nhưng họ lại không chịu đi, đành ở lại sống vất vả nơi quê nhà, chứ không muốn lìa xa nơi chôn nhau cắt rốn.  Còn những người ở bên này dù khổ cực vẫn cố đi làm thêm kiếm chút tiền dư để gửi về những món tiền, những thùng quà cho người bên đó. Thật là thú vị khi nhận ra, đã là con người thì dù cho sắc dân nào, đất nước nào, màu da nào, cũng đều có trái tim với nhiều tình cảm dành cho gia đình và quê hương đất nước.
 
Mãi mê trò chuyện, coi lại thấy trời đã quá trưa. Nhìn xung quanh bãi đậu xe vắng hoe không còn một chiếc xe nào.  Tôi vội vã chào John.
 
- Thật vui khi nói chuyện với anh, John. Chúc may mắn!  Tôi nói trước khi lên xe.
 
Trên đường chạy về nhà lòng tôi cứ mãi lâng lâng xúc động, nghĩ đến những gì tôi tận mắt chứng kiến sáng hôm nay.  Nhóm Mõ Nhân Ái và anh Lê Văn Hải quả là đã làm một việc thật cảm động lòng người.  Trong dịp Lễ Tết như thế này, một bữa ăn, một vài món quà nhỏ, và một chút tiền lẻ, cũng đã đem lại niềm hạnh phúc cho hàng trăm kẻ không nhà trên đất Mỹ.  Quan trọng hơn, các anh chị đã khiến cho người bản xứ có cái nhìn quý trọng đối với người dân Mỹ gốc Việt chúng ta.
 
Viết thêm:
 
Bài viết xong, tôi bận việc nên chưa kịp chỉnh sửa và gửi đi, thì đã tới tuần lễ Mõ Nhân Ái của anh Hải đãi cơm trưa mừng Tết Âm Lịch Ất Tỵ. Đây là một bữa ăn đặc biệt hơn, khác lạ hơn những bữa cơm trong năm nay đối với người Mỹ. Nhóm chuẩn bị nhiều thức ăn hơn, và quà Tết cũng “trang trọng” hơn cho đúng với phong tục Mừng Năm Mới của người Việt.  Anh Lê Văn Hải trong bộ lễ phục cổ truyền theo văn hóa Việt Nam với áo dài khăn đóng, trân trọng trao tặng những món quà Tết đúng nghĩa Việt Nam: Bánh Tết trong hộp đỏ rồng phụng, hoa mai, rượu trái cây nhẹ, kèm thêm nhiều quà bánh khác nữa, và đặc biệt bao lì xì đỏ thì...nặng hơn lần trước anh tặng Tết Tây.
 
Anh Lê Văn Hải kể, “Trong mục đích đưa không khí Lễ Tết, nhất là Tết Nguyên Đán của người Việt, nhằm giới thiệu và mang chút niềm vui an ủi, đến với “Khách Không Nhà”, những người sa cơ lỡ bước trên đường đời, giờ không có một chỗ trú ngụ, không thân nhân, cô đơn lạnh giá trong những ngày Lễ cuối năm và đầu năm, quý Anh Chị Em thiện nguyện trong Nhóm Mõ Nhân Ái, đã có những sinh hoạt Đón Mừng Năm Mới với họ, qua tiết mục vui ngày Tết, qua bao Lì Xì mà ai cũng có! Phong bao đỏ, có chút tiền mặt, “nặng ký” gấp đôi những buổi lễ khác! Lấy hên cho Năm Mới Âm Lịch, Tết Ất Tỵ 2025! Ai ai cũng vui vẻ, tươi cười chúc nhau Năm Mới tốt đẹp như ý! “Happy New year!”  Vài người ngoại quốc, cũng biết tí tiếng Việt, tươi cười: “Chuc Mung Nam Moi!” Anh Hải còn nói:
 
- Buổi cơm hôm nay, đánh dấu năm thứ 31, mà Nhóm Mõ đã đeo đuổi trong công tác nhân đạo này. Sống chết, vui buồn, với những mảnh đời, bị gạt ra khỏi bên lề xã hội! Hy vọng Năm Mới, May Mắn hơn năm cũ, thay đổi cuộc đời tốt hơn, đến với những mảnh đời khốn khổ! Không Nhà! (Homeless!)
 
Quả là những việc làm cảm động lòng Trời.  Và nhất là, rất cảm động đối với Khách Không Nhà tại thành phố San Jose và các vùng phụ cận. Họ thích thú, họ trông ngóng từng ngày cho đến ngày dự bữa trưa từ Nhóm anh Lê Văn Hải. Cầu chúc cho Nhóm luôn đứng vững để mang đến niềm vui cho những người bất hạnh này.
 
God Bless You! Mõ Nhân Ái!  Cầu Thượng Đế phù hộ cho các anh chị.
 
Phương Hoa – Xuân Ất Tỵ 2025.
  
 

Ý kiến bạn đọc
01/02/202516:06:23
Khách
Cái hay cuả nhiều cựu sĩ quan binh sĩ VNCH là sau khi gác kiếm thì một số thành bồ tát cứu giúp đời. Sau chiến tranh VN, thì Việt kiều đi cày còng lưng ở hải ngoại trở về nuớc làm từ thiện, xây truờng học, xây viện mồ côi, giúp đỡ kẻ nghèo khó. Nhưng bên thắng trận nguời miền Bắc thì cho làm từ thiện là âm mưu của CIA, công an CS gán cho là phản động. Như truờng hợp từ thiện của Thuợng Tọa Thíck Không Tánh và các cha nhà thờ Chuá Cứu Thế đuờng Kỳ Ðồng và nguời thình nguyện bị công an sách nhiễu ngăn cấm chỉ vì nguời miền Bắc không ai giúp thuơng phế binh của họ. Việc làm phuớc đức cuả các ông KQ Hải và ông bà nhóm Mõ Nhân Ái SanJose là guơng sáng cho thế hệ trẻ nguời VN đi theo, tránh con đuờng làm giàu tham nhũng thất đức của các viên chức CS VN mà con cái họ đang tràn vào Mỹ để huởng thụ nếp sống tư bản.
Truớc năm 1995, VN trong thời kỳ bao cấp nghèo đói không có cơm ăn, không có thuốc Tây, mỗi nguời chỉ mua đuợc 1 mét vải mỗi năm, mỗi tuần chỉ có điện không quá 30 giờ. Việt Kiều Nga và Dông Âu về VN thăm không ai làm từ thiện hay giúp đỡ thân nhân nên VN thiếu thốn. Mãi đến sau 1995, sau khi VN mở cửa Việt kiều Mỹ Tây Âu về VN làm từ thiện, giúp đỡ thân nhân thi` VN bắt đầu có thuốc tây nhiều làng đánh cá có máy phát điện riêng, xây truờng học. Như vậy cho thấy dân miền Bắc không làm từ thiện hay giúp đỡ kẻ nghèo như dân miền Nam.
01/02/202506:30:41
Khách
"Nhóm Mõ Nhân Ái và anh Lê Văn Hải quả là đã làm một việc thật cảm động lòng người"- Trích.

Quả đúng là như vậy. Cám ơn tác giả đã có bài viết về những hoạt động từ thiện của Nhóm này .
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 179,668
Ngày tháng trôi qua vùn vụt, mới đó đã nửa thế kỷ từ khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam. Năm nay hình như cơn buồn của người dân tỵ nạn tăng lên nhiều hơn, nỗi nhớ, nỗi uất hận cũng thấm đậm hơn. Tôi thấy nhiều hội đoàn xôn xao chuẩn bị ngày tưởng niệm mất nước trong “tháng Tư Đen” sớm hơn, thay vì những năm trước chỉ vào cuối tháng.
1975. Tháng Tư, thị trấn Sparks, tiểu bang Nevada. Ba chị em ngồi dán mắt trước cái tivi đài Mỹ đang chiếu tin tức thời sự. Màn hình hiện lên bản đồ hình chữ S có tên của ba thủ đô Hà Nội - Huế - Sài Gòn. Đường vĩ tuyến 17, chia cắt hai miền Bắc Nam rõ rệt. Bắt đầu từ Tháng Hai năm 1975 tôi đã theo dõi tin tức Việt Nam nhiều hơn, khi chiến trận giữa Bắc Nam ngày càng sôi động, cũng nhờ mấy bài báo cắt ra do Ngọc Anh em tôi gởi qua. Họ đưa hình bản đồ chữ S lên, Miền Bắc sơn màu đỏ, rồi màu đỏ vượt khỏi vĩ tuyến 17 tràn xuống Miền Nam. Màu đỏ lan xuống tới đâu, tôi rớt nước mắt tới đó...
Thông thường người đời hay nói con cái là hạnh phúc của cha mẹ. Hơi bi quan một chút thì người ta nói con cái giúp cho vợ chồng sống với nhau trọn đời vì con cái giúp họ tập trung vào chúng thay vì nhìn nhau và gây lộn mỗi ngày. Ở phía tiêu cực thì có người cho rằng con cái những chiếc gông mà bố mẹ phải đeo suốt đời. Người Mỹ thì nói rằng con cái giúp cho bố mẹ sống lại đời mình. Nghĩa là, khi có con, nhìn các con đi học mẫu giáo, rồi tiểu học, rồi trung học, bố mẹ như sống lại đời mình lần thứ hai. Họ cũng nói rằng con cái giúp bố mẹ thay đổi và trưởng thành hơn. Tất cả các lối suy nghĩ trên có lẽ đều đúng. Riêng bài này, xin chỉ tập trung vào cái nhìn tích cực của người Mỹ.
Ngôi nhà của họ nằm trên một làng nhỏ ven biển, nơi quanh năm chỉ có nắng và gió. Cuộc sống họ thật đơn sơ, bình yên như tiếng sóng biển rì rào bên ghềnh đá lở; ngày hai lần anh Hai vác tấm lưới cũ trên vai giong thuyền ra khơi vào sớm tinh mơ, rồi trở về lúc chiều tà với tôm cá nhảy lách tách trong thúng. Chị Hai ở nhà loay hoay với mớ hải sản khô, canh chừng thời tiết mưa nắng bất thường của ông trời. Chỉ cần sơ sẩy một chút là bao nhiêu công cán của hai vợ chồng bỏ sông bỏ bể. Cái ăn của con người ở đây luôn khó khăn vì phải phụ thuộc vào thiên nhiên, mà thiên nhiên nơi vùng biển khô cằn này đa phần là khắc nghiệt.
.Mỹ bỏ rơi Miền Nam Việt Nam. Người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Việt Nam năm 1973. Bàn cờ thế cuộc đã thay đổi, những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu trong đơn độc và tuyệt vọng. Trong những ngày cuối cùng 30 tháng Tư 1975, dân chúng gồm cả lính tráng hay nhân viên công sở của Việt Nam Cộng Hòa đã tiêu hủy, xé đốt hết những giấy tờ hình ảnh có liên quan đến “ngụy quân ngụy quyền” vì sợ Việt Cộng trả thù. Trong khi chồng Mai còn kẹt lại ở đơn vị chưa thấy tăm hơi, Mai đã thay anh đốt đi nhiều hình ảnh lính tráng từ lúc anh tốt nghiệp quân trường Thủ Đức KBC 4100 đến những hình ảnh khác, cứ hình nào anh mặc đồ lính là Mai nhắm mắt nhắm mũi cho vào ngọn lửa...
Chiếc xe bus “Greyhound” lăn bánh chầm chậm vào bến ở Sacramento, miền Bắc của tiểu bang California vào một buổi chiều thu năm 1999 rồi từ từ dừng lại. Tôi bừng tỉnh khi đang ngồi quan sát cảnh vật bên ngoài, bởi mọi thứ, mọi người ở đây đều lạ lẫm đối với tôi vì tôi chỉ mới tới định cư tại quốc gia này có hai tháng thôi! Đứng dậy, vác chiếc ba lô đang để dưới gầm ghế lên vai tôi bước theo những người đi trước rời khỏi xe.
Ba thế hệ gồm có ông bà, cha mẹ và các cháu nội, ngoại cùng sống chung với nhau dưới một mái nhà là chuyện bình thường, cũng có thể xem là nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam, ảnh hưởng phần nào nền văn hóa Trung Hoa từ phương Bắc hơn ngàn năm trước. Tên gọi bằng chữ Hán Việt TAM ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG nói lên được ý nghĩa cùng sự trân quý của giá trị truyền thống gia đình Việt Nam. Đó là sự đoàn kết, gắn bó các thành viên trong cùng một gia đình với nhau. Sau biến cố ngày 30/04/1975, nhiều gia đình Việt Nam rơi vào cảnh tan đàn, xẻ nghé, trôi dạt khắp nơi trên thế giới, hình thành những cộng đồng người Việt ở từng quốc gia khác nhau. mà lớn nhất là cộng đồng người Việt ở Mỹ, nơi tôi đang sống. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến ngày 30 tháng 4 năm 2025 là tròn 50 năm. Nửa thế kỷ trôi qua tưởng chừng như là giấc mộng. Nghĩ gì đây và làm gì đây để đánh dấu 50 năm ngày mà có “cả triệu người vui thì cũng có cả triệu người buồn”?
Tất cả mọi người miền Nam Việt Nam thuộc thế hệ thứ nhất đang định cư trên đất nước Hoa Kỳ hay các Quốc gia tự do khác, đã từng sống sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, không ai khỏi kinh hoàng giai đoạn ngập đầy nước mắt, sau ngày giải phóng miền Nam. Rồi cách này hay cách khác đồng bào thân yêu của chúng ta lấy sinh mạng đi tìm Tự Do. Những gia đình may mắn đến được bến bờ mong ước. Vùng đất hứa dang rộng vòng tay yêu thương chào đón mọi người, là những người thế hệ thứ nhất, lót đường cho thế hệ kế thừa vươn lên, sau năm mươi năm gieo giống, cánh đồng của người Việt tỵ nạn đã bội thu trong mọi lĩnh vực, Chính Trị, Khoa học, Quân Đội, Bác Sĩ, Kỹ Sư, Luật Sư, và nhiều ngành nghề khác, đã làm vẻ vang người Việt Nam trên đất nước Hoa Kỳ.
Lắm lúc, trong cuộc sống xa quê, có những mùi vị đặc thù của tuổi thơ tự nhiên ập về, đi kèm với bóng dáng của những người thân làm ra món ấy. Ví dụ như khoai lang lùi tro, bánh ít ngọt nhân đậu, bánh ít lá dứa nhân dừa, bánh tét nhân ngọt, nồi thịt kho tàu, xôi vò của bà Ngoại làm là ngon nhất; Bánh bèo, bánh bò hấp, bánh da lợn ăn với nước cốt, bánh ít trần, bánh bèo mặn ăn với nước mắm hay món giò heo giả cầy thì chỉ có Nội-Bà Bảy là số một. Ổi xá lỵ Florida cũng không thơm ngon bằng vườn ổi của Bà cô. Còn nữa, món cháo lòng của bác Tư Nhỏ cũng làm tôi nhớ đời. Tất cả những mùi vị món ăn của tuổi thơ luôn tồn đọng trong ký ức...
Sinh, Lão, Bệnh và Tử là lẽ thường tình của con người. Giàu, nghèo, sang, hèn, vua chúa, quyền cao chức trọng đến đâu, tất cả mọi người đều không thoát khỏi định luật này. Nói về bệnh hoạn thì bất cứ ai cũng đều phải gặp. Có nhiều loại bệnh. Nhưng bệnh ung thư có lẽ người ta sợ nhất. Vì đây là một căn bệnh hiểm nghèo, việc chữa trị tốn kém, khó khăn, mất rất nhiều thời gian và bệnh nhân ung thư chiếm tỷ lệ tử vong khá cao. Xin được viết vài hàng kể về việc chẩn đoán và chữa trị ung thư gan của tôi.
Nhạc sĩ Cung Tiến