Hôm nay,  

Người Hàng Xóm

05/06/202500:00:00(Xem: 925)
TG Việt An
TG Việt An (hình do TG cung cấp)
 
Tác giả Việt An sinh năm 1976, qua Mỹ năm 1993, định cư ở Austin, Texas. Cô từng là kỹ sư điện tử ở Intel, nay là nhân viên của bộ Ngân khố, đồng thời là thông dịch viên tự do. Sau đây là bài viết mới của cô kể về người hàng xóm tử tế của cô vừa mới từ trần.

***

"Kính thưa quý vị quan khách,
Tôi tên là J.N.D. Nguyễn, là hàng xóm kế bên nhà anh Don và Michelle. Tôi thật bàng hoàng khi hay tin anh Don qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim! Thật tình là tôi không hề chuẩn bị để lên đây phát biểu, nên nếu có thiếu sót, mong quý vị lượng tình bỏ qua cho.
Thưa anh Don, tôi biết hương hồn anh đang hiện diện quanh quất đâu đây, trong khán phòng này và nghe được những lời tôi nói. Cảm ơn anh đã luôn là người hàng xóm tốt bụng.  
Anh thường xuyên cắt cỏ cho khoảng sân trước nhà chúng tôi khi cắt cho nhà anh. Không chỉ cắt thôi đâu quý vị, anh còn tỉa rồi thổi bằng máy thổi sạch bóng, từ sát cửa ra vào đến sân xe chạy. Lần nọ, nhà chúng tôi bị bể ống nước, ngập lụt ngoài phòng khách lên tận mắt cá, anh là vị cứu tinh đã khóa nước trước khi chồng tôi kịp về nhà. Bao lần chúng tôi quên đóng cửa “garage” qua đêm, anh luôn nhắn tin cho tôi “Cửa garage nhà chị còn mở đó nhe”!
Tôi cảm thấy rất hổ thẹn vì chưa mời anh được một bữa ăn Việt Nam! Tệ thật! Tôi có mua biếu anh hộp bánh vào dịp Noel mấy năm nhưng nhìn lại thấy không đủ so với những gì anh đã làm cho gia đình tôi! Nhưng tôi vĩnh viễn không còn dịp nữa rồi!
Thưa quý vị, tôi biết chắc là trong cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ tìm được một người hàng xóm thứ hai như anh Don! Không bao giờ!
Anh Don thương kính ơi, hãy an nghỉ!"

Nước mắt lưng tròng làm mờ cả lối đi, tôi thờ thẫn trở về chỗ ngồi!

Trên đây là đôi lời cảm nghĩ tôi đã bày tỏ tại buổi Celebration of Life, tạm dịch là Lễ Tán Dương Cuộc Đời của anh Don Kutach, hàng xóm sát rào phải của chúng tôi. Kể từ đó, tôi không còn thấy bóng dáng thấp thoáng của một người đàn ông trung niên xuyên qua hàng rào nhà, người hay mặc quần swim shorts (loại người ta mặc để bơi) và áo T-shirts, ra tưới cỏ, hay leo lên mái nhà cao để thổi lá rụng. Mái đầu bạc trắng hay ló nhấp nhô bên kia hàng rào khi anh đứng tưới cỏ hay vuốt ve con chó bẹc giê lớn gần bằng một sư tử con. Tiếng sủa của nó cũng to làm bé gái Việt Khuê (lúc còn nhỏ) giựt mình khóc thét lên.

Xa vắng rồi! Nhà anh bây giờ cô quạnh quá! Đìu hiu quá! Lạnh lẽo quá!
 
Người hàng xóm
Nhà anh Don bên trái, nhà chúng tôi bên phải. (hình do TG cung cấp)
 
Cứ mỗi lần ngó qua nhà anh là tôi nhớ tới một người hàng xóm hiền từ, đôn hậu! Xe truck của anh vẫn nằm y nguyên trước nhà. Từ khi anh ra đi, chị Michelle, cô bạn gái của anh, hầu như vẫn để tất cả mọi thứ trong nhà, những thùng đựng đồ còn ngổn ngang, cái đèn, bàn làm việc, nhà bếp, vv… y nguyên như cũ. Tiếng chuông gió sau nhà anh vẫn kêu vang những tiếng leng keng. Chuồng chim của anh vẫn còn kia.  Máy cắt cỏ nay chị bạn gái đã trùm giấy bạt xanh.  Đồ cho chim hummingbirds (chim ruồi) uống nước thì chị Michelle đã lấy xuống. Lẽ dĩ nhiên, cỏ nhà anh không còn xanh như trước. Tôi tự hỏi sao cô bạn gái của anh không dọn dẹp trong nhà cho thoáng đãng, để ngổn ngang như vậy bị stressed chết đi được! Nhưng rồi tôi nghĩ lại, phải chăng cô muốn thời gian ngưng đọng, frozen in time, muốn mọi thứ đứng yên như cũ theo thời gian, khóa chặt mọi giây phút, mọi ký ức để lưu dấu lại hạnh phúc và kỷ niệm của hai người? Cũng y như tôi để yên đống củi anh chất giùm tôi, không di, không dịch?

Là một kỹ sư nhu liệu (software engineer) cho IBM với bằng Thạc sĩ, anh Don bị cho nghỉ việc một thời gian, sau đó anh lại được nhận vô làm lại theo dạng hợp đồng (contractor). Anh thật hiền lành, tử tế, và vô cùng tốt bụng. Tội nghiệp lắm! Gần như anh biết trước sự ra đi của mình và đã chuẩn bị mọi thứ cho cô bạn gái: tân trang nhà, làm hàng rào sau lẫn bên hông trái với chúng tôi. Nhưng không may, anh chưa ở được mấy ngày, chưa hưởng thụ được mấy ngày cả! Họ thích có một mặt lò sưởi (mantel) lát đá, tân trang lại phòng tắm lớn, bếp, cùng một vài khung tường hình vuông thay vì hình vòng cung ở những chỗ ra vào. Lúc làm hàng rào, anh cũng là người dời đống củi nhà qua một bên giùm tôi. Có một dạo, anh với nhà chúng tôi sử dụng máy cắt cỏ chung. Chồng tôi bảo anh có thể tự nhiên mở cửa garage mà lấy để dùng. Dĩ nhiên anh cắt luôn cho chúng tôi, lần nào cũng như lần nấy. Sau khi anh mất, bất cứ khi nào tôi hay chồng hay các con tôi cắt cỏ, đều cắt luôn khoảnh sân cho chị Michelle.  

Có điều, tôi nghe phong phanh nhưng không hỏi thêm là có một cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa mẹ anh Don và cô Michelle, bạn gái của anh. Mẹ anh Don (vốn không thuận với anh lúc anh còn sống) muốn giành lấy cái nhà và tài sản của anh để lại, trong khi cô Michelle thì không có hôn thú nhưng được xem là vợ theo common law marriage của tiểu bang Texas:  trên 18 tuổi, cùng thỏa thuận sống chung và trước công chúng xem nhau là người phối ngẫu.
 
Tôi thường nhận thấy những người thật đàng hoàng, tử tế, tốt bụng hay mất sớm. Cứ như họ được sanh ra trên đời này, trả hết nợ trần gian trong cuộc đời ngắn ngủi trên đất tạm dung, rồi vừa khi trả dứt món nợ đó thì đột nhiên dứt bỏ hồng trần, ra đi không báo trước hay không hề có một tín hiệu gì. Ví dụ như anh Linh, một người bạn của vợ chồng chúng tôi, cũng là người đã chụp hình lễ đính hôn cho chúng tôi, mất sớm ở độ tuổi 30. Anh hiền từ và đạo đức vô cùng. Vốn cũng là dân H.O., người Bắc di cư và là người công giáo rất ngoan đạo, anh sống rất được lòng bạn bè và người chung quanh. Mỗi khi từ trường đại học về thăm nhà, anh hay chở tôi từ College Station (trường Đại Học Texas A & M) về Houston giùm. Rồi bỗng nhiên, một lần đi chơi biển Pensacola ở Florida với mấy bạn sinh viên từ trường Đại Học Houston, anh bị sóng cuốn đi, dầu chỗ anh đứng không sâu và anh vốn biết bơi không tệ. Anh đúng là vắn số! Bố mẹ, gia đình và bạn bè thương tiếc anh biết dường nào!  


Người chụp hình đám cưới chúng tôi cũng mất bất đắc kỳ tử ở tuổi bốn mươi mấy hay năm mươi mấy trong một khách sạn, khi đang đi chụp hình cưới tại Dallas. Cặp dâu phụ, rể phụ của chúng tôi đều là bạn học cùng trường Nha khoa của chồng tôi (Đại Học Nha Khoa Texas tại San Antonio - một trong những trường Nha Khoa đứng đầu của Hoa Kỳ) cũng đã chia tay. Anh rể phụ, P., là một bác sĩ nha khoa, chuyên về nướu răng và cấy chân răng người Tàu, đã nghe lời mẹ, kết hôn với một người môn đăng hộ đối hơn. Nghe đâu hai người rất thương nhau nhưng vì gia đình, anh đã chia tay với bạn gái Việt Nam để cưới cô vợ Tàu. Có lần tôi thấy hình con anh trên Facebook. Hy vọng anh tìm được hạnh phúc của mình. 

Cô bạn gái cũ của anh (một trong hai cô dâu phụ của tôi) người Việt Nam, rất dễ thương. Cô cũng là bác sĩ nha khoa, có văn phòng tại Dallas. Kể từ lúc họ chia tay, tôi không còn gặp lại cô ấy nữa. Chắc hẳn cô rất nhớ và muốn gặp chúng tôi. Chúng tôi thì rất tha thiết, mà nhất là tôi, nhắn muốn gặp cô khi có dịp lên Dallas, nhưng cô cứ năm lần bảy lượt khéo léo khước từ. Riết rồi tôi hiểu ý cô và thông cảm cho cô vì cô không muốn nhớ lại kỷ niệm xưa với P. Gặp mặt chúng tôi chắc chắn sẽ đưa cô về với dĩ vãng, một dĩ vãng đau thương. Vậy là tự nhiên chúng tôi vĩnh viễn mất đi một người bạn tốt một cách ngang xương! Ở đời tự nhiên có nhiều cái duyên ngồ ngộ. Mà duyên tụ rồi duyên tan cũng như chớp mắt, chỉ có người trong cuộc, (nhứt là người chịu thiệt thòi hơn) mới hiểu! Thôi thì cứ thuận duyên mà sống!
 
Tôi ước gì thế gian này có nhiều những người sống tốt hơn, đối đãi với nhau tử tế và hết mình như anh Don, hàng xóm của tôi. Nghĩ mà buồn cho sự đời. Mỗi người được sanh ra trên thế gian này tạm dung một thời gian, rồi đều được gọi về thế giới bên kia vào những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Cát bụi rồi sẽ trở về với cát bụi. Chết rồi thì nhắm mắt xuôi tay, có ai đem theo được gì đâu? Tham lam để được cái gì? Lừa lọc nhau để làm chi? Tôi tự hỏi sao có không ít người trên trần gian cứ hết lần này đến lần khác mãi lừa lọc nhau không nương tay trên đời này thế kia? Người lừa tiền, kẻ lừa tình! Tại sao có nhiều người không thể hướng thiện, tích đức để đời sau vì phước đức do mình tích luỹ có thể trổ quả ngay ở đời này và rất nhiều đời sau? Sao họ không thể chế ngự mình, cứ thích tạo nghiệp rồi đổ thừa cho hoàn cảnh? Sao người ta không xét lại mình rồi tu tâm tích đức để hành thiện? Hành thiện thì gặp thiện đó mà! 

Người Mỹ có câu “don’t judge the book by its cover”.  Người Việt ta thì có câu “đừng trông mặt mà bắt hình dong” hay “tốt gỗ hơn tốt nước sơn.”  Có nhiều người nếu không biết gì về anh Don có thể sẽ phán xét anh theo một lối mòn rập khuôn, nói thí dụ, “Ôi, Mỹ trắng mà, họ sống hời hợt, lạnh lùng, vô cảm chớ có phải như người mình đâu!” Nếu vô tình nghe được câu này, tôi xin mạn phép phản bác: “Xin thưa, đừng lầm to! Chủng tộc nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Những lịch lãm, hào nhoáng bên ngoài của con người không phản ánh được tánh tình thật sự của người đó.”

Những ngộ nhận thường tình về khuôn mẫu người Mỹ trắng trong vòng một số người là không nên có. Những ai thường hay có ngộ nhận hay đánh giá dựa trên bề ngoài một cách khuôn mẫu là chưa biết qua anh Don đó thôi! Tôi sẽ kể họ nghe câu chuyện anh hàng xóm của tôi. Dù không cùng màu da và dù không nợ nần gì chúng tôi nhưng là những người đối đãi thật tử tế và thật lòng với chúng tôi từ đầu chí cuối; những người đức độ như anh chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chúng tôi thật may mắn có được một láng giềng có một không hai như anh Don! Trong một thế giới mà người người luôn tìm trăm phương ngàn kế hại nhau hay vắt óc suy nghĩ để lừa lọc nhau bằng nhiều hình thức, thì một người láng giềng chân thành, tử tế và tốt bụng như anh Don quả thật sáng ngời như ngọc trai!

Tôi ước gì con người trên thế giới này bằng vào lời nói, bằng vào hành động, sống đẹp lòng nhau không chút hối hận! Ước gì con người không vì tiền mà cũng đừng làm điều gì tổn thương nhau dù chỉ một lần, để khi có hối hận cũng đã quá muộn màng! Ước gì con người thường xuyên trao cho nhau những lời hay ý đẹp, nếu không được chi bằng làm thinh, không ai nói những lời tổn thương nhau với ai! Ước gì người ta không cố tình lừa gạt nhau! Nếu đã lỡ một lần thì người ta sẽ quay đầu là bờ nhỉ! Ước gì người ta không ngoan cố, hết lần này đến lần khác sống không thành thật để gỡ gạt nhưng thật ra đưa mình dấn sâu hơn vào tội lỗi! Ước gì tất cả những người còn ở lại chung quanh tôi luôn đối xử tốt với tôi bằng hành động và bằng cả ngôn từ. 

Nói một cách khác, người Mỹ có câu “treat others like you want to be treated”, tạm dịch là hãy đối xử với người khác như anh muốn được đối xử. Thiết nghĩ không có gì khó cả! Riêng tôi thấy rất dễ thực hiện và cũng là điều tôi cố gắng sống mỗi ngày.  Tôi cố gắng đối đãi với người khác như đó là lần gặp, lần nói chuyện hay lần email cuối cùng. Nếu sống với nhau như thế, tôi thiển nghĩ, sẽ không có dịp để hối hận về sau.
 
Việt An
Ngày 9 tháng 3 năm 2025

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
12/06/202519:33:09
Khách
Cảm ơn Tác giả một bài viết hay và cảm động.🙏🙏🙏
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> http://youtu.be/J5Gebk-OVBI
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo bài viết
Tổng số lượt xem bài: 196,072
Tôi đến thăm chị Dung đang nằm bịnh. Anh Việt mở cửa đón tôi với bộ mặt hốc hác xanh xao tiều tụy. Nhìn chị nằm trên giường gần như bất động, tôi đè nén sự xúc động. Không ai ngờ vợ anh đang còn mạnh mẽ bất ngờ bị ung thư bướu trong não, chữa trị trong thời gian ngắn, nay đành bất lực. Dầu biết luật đời gắn chặt Sinh Lão Bệnh Tử không ai tránh thoát. Nhưng có chia lìa là có đau buồn ngậm ngùi, nhất là với người phụ nữ có quá nhiều đức tánh tốt, người vợ tuyệt vời, người mẹ mà các con xem như thần tượng, người dâu được cả dòng họ nhà chồng khen ngợi, bạn bè thương mến.
Dung vượt biên qua Mỹ lúc vừa xong trung học. Bố mất khi còn trong trại giam sĩ quan chế độ cũ. Mẹ cũng mất sau mấy năm bươn chải mua bán nuôi con. Hai đứa cháu mồ côi được cô mang về nuôi. Khi Dung học xong trung học, cô tìm mối vượt biên cho Dung đi, bởi vì con “ngụy quân ngụy quyền” không thể vào đại học. Chuyến đi kinh hoàng suýt mất mạng, nhưng cuối cùng Dung cũng được nhận vào Mỹ, vì khai bố mất trong tù. Phái đoàn Mỹ khi phỏng vấn họ tìm ra tung tích bố dễ dàng, dựa vào tấm hình bố mặc quân phục ẵm Dung lúc 5 tuổi, cười nhe hàm răng sún thiếu 2 cái răng cửa.
Trời mùa đông, sương mù phủ mờ những con đường. Tôi ngồi trong chiếc Toyota Camry đã vượt qua hơn trăm ngàn dặm, lắng nghe tiếng quạt gió từ hệ thống sưởi ấm phả đều lên khuôn mặt tê lạnh. Buổi sáng âm 4 độ C, và khi điện thoại trên giá đỡ bất ngờ sáng lên, tôi thấy thông báo: “Pick up from Wawa, $5.50.” Không chút đắn đo, tôi nhấn “chấp nhận.” Cây xăng Wawa chỉ cách nhà vài con đường. Khi xe vừa dừng lại, tôi mở cửa bước vào cửa hàng tiện lợi. Dù là sáng thứ Bảy, nơi này vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Các trạm bơm xăng chật kín xe cộ. Xe tải chở hàng, xe con, và những chiếc SUV đông đúc trẻ em trên ghế sau nối đuôi nhau chờ đến lượt. Tài xế nhanh tay cầm vòi bơm, mắt liếc qua màn hình hiển thị giá xăng, một vài người thở dài khi thấy con số tăng lên nhanh chóng.
Cảm ơn giấc mơ Mỹ với 400 đô của gia đình tôi. Tôi thật sự hy vọng giấc mơ Mỹ của nhà tôi ngày càng tươi đẹp hơn và tròn trịa hơn cho những thế hệ sau. Cảm ơn tất cả những cơ hội mà chúng tôi có được. Cảm ơn những bước chân dĩ vãng đã tôi luyện tôi thành tôi của ngày hôm nay. Cảm ơn những chuyến đi ngược xuôi của dòng đời đưa tôi về những địa điểm của địa cầu dù là du lịch, tham quan thế giới để mở mang tầm mắt hay để tôi luyện con người. Cảm ơn ba mẹ đã sanh thành, dưỡng dục và nuôi dưỡng những đức tánh của con. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi làm những việc muốn làm.
Năm mươi năm quả là một thời gian dài, dài quá nửa đời người, tuy nhiên so với dòng thời gian vô thủy vô chung thì nó chỉ là một khoảnh khắc, một cái chớp mắt, so với lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc thì năm mươi năm cũng chẳng là bao. Năm mươi năm, nếu là đoàn tụ, hạnh phúc, hòa bình thì cũng chẳng có chi đáng để nói. Đằng này năm mươi năm xào xáo, ly tán, khổ đau… quả là thật khó mà nói hết trong một bài văn hay một câu chuyện. Cũng may là bản tánh con người mau quên, mọi thứ rồi cũng dần dần nguôi ngoai theo lớp lớp sóng bồi của thời gian. Người ta thường nói thời gian là phương thuốc sẽ chữa lành những vết thương, sẽ xóa nhòa những ký ức, chôn vùi đi những dĩ vãng dù là vàng son hay đen tối, hạnh phúc hay khổ đau.
Những năm 1970, quan niệm xã hội chưa thông thoáng như bây giờ. Chuyện yêu đương với người nước ngoài là điều không tưởng, chứ đừng nói tới việc lấy chồng ngoại quốc. Vậy mà con bé xấp xỉ đôi mươi, vừa rời ghế nhà trường, tập tễnh ra ngoài đi làm phụ giúp gia đình, cái con bé hiền như con mèo đó, lại dám lấy thằng chồng Mỹ.
Hương biết, từ ngày gật đầu làm vợ Jim, cho đến lúc đặt chân đến Mỹ, sinh con và sống trong sự bao bọc của Jim, bắt đầu bằng cảm giác thương hại, rồi mang ơn Jim đã giúp cô có tấm vé đi Mỹ, thoát khỏi Việt Nam, rời khỏi làng quê bé nhỏ khốn khổ, đổi đời. Hương cũng tự hỏi, làm sao Jim yêu cô chỉ qua một lần tiếp xúc và sau đó là những cuộc gọi đường dài, nhưng dù sao hành động của Jim trong những năm qua cũng đủ chứng minh tất cả. Còn Hương ư, chưa bao giờ cô nghĩ mình đã rung động vì Jim...
Định cư tại Mỹ từ 1994, Phương Hoa vừa làm nail vừa học. Năm 2012, bà tốt nghiệp ngành dạy trẻ tại Chapman University khi đã 62 tuổi và trở thành bà giáo tại Marrysville, thành phố cổ vùng Bắc Calif. Với loạt bài về Vietnam Museum, "Bảo Tàng Cho Những Người Lính Bị Bỏ Quên," tác giả đã nhận giải chung kết 2014, giải Trùng Quang 2018 và vẫn tiếp tục gắn bó với Viết Về Nước Mỹ. Bài viết kỳ này là một câu chuyện tình với kết thúc có hậu.
Những bông tuyết bắt đầu lớn và nặng, rơi từng chùm to khi chúng tôi về gần tới nhà! Hôm nay, 05 tháng 01 năm 2025 là ngày đầu đưa con trai trở lại OSU (The Ohio State University) sau kỳ nghỉ Giáng Sinh và Tết Tây dài hạn trong năm. Cho xe vào “garage” xong, tôi vội vã lấy xẻng xúc bớt tuyết trên lối đi đoạn rải muối trước khi chạy vội vô nhà trốn lạnh...
Tôi đang đứng tần ngần trước gian hàng bày bán các món Tết như mứt dừa, mứt gừng, kẹo mãng cầu, cũng có cả nguyên hộp trình bày đủ thứ mứt. Bánh trái thì có đủ loại, nào là bánh tét, bánh chưng, bánh ú, giò thủ, chả lụa, v..v... Chao ôi nhìn gian hàng Tết thiệt mát mắt và thèm muốn, nhưng phải suy nghĩ nên mua thứ nào và ở đâu.
Nhạc sĩ Cung Tiến